Dù sao thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, anh dù sớm hay muộn cùng Kiều Quân Vân ở bên nhau cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Nhưng cô lại không vui, không hề thông cảm cho anh, nhìn thấy Kiều Quân Vân hôn môi anh còn tức giận đến mắng anh, còn muốn chia tay anh.
Lục Chi Khiêm hít một hơi thật sâu, năm đó Cố Nguyên mắng anh như thế nào tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Cố Nguyên nói cô bị bệnh nan y sắp chết, anh rõ ràng đã phản bội cô, lại còn giả vờ ân ái với cô! Nói anh là đồ hút máu người, nói cô có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh.
Vậy mà hiện tại Cố Nguyên lại đứng trước mặt anh, dáng vẻ vẫn giống hệt năm ấy, ngay cả ánh mắt nhìn anh vào 25 năm trước cũng không hề thay đổi.
Là do ảo giác của bản thân tưởng tượng hay là cô đã hóa thành quỷ tới trả thù anh?
Ngay lúc này Cố Nguyên còn nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Chi Khiêm, nhiều năm không gặp không ngờ anh đã già thế này rồi."
Lời này vừa ra, sau lưng Lục Chi Khiêm lạnh toát, cả người vô lực, sắc mặt trắng bệch.
Loảng xoảng một tiếng, ngã ngửa ra sau.
*************
Thời điểm ảnh đế chuẩn bị ôm rồi chụp ảnh lưu niệm cùng với fan may mắn, ảnh đế đột nhiên té xỉu làm hiện trường trở nên hỗn loạn.
Nhân viên công tác ở trường cùng nhân viên của ảnh đế nhanh chóng đưa ảnh đế ngất xỉu đến hậu trường và gọi xe cứu thương, bảo vệ trường học tới duy trì trật tự, cuối cùng cũng ổn định được tình hình.
Còn Cố Nguyên, đương sự tương tác trực tiếp với ảnh đế khi anh ngất xỉu được cảnh sát gọi đi hỏi thăm tình huống lúc đó.
Cố Nguyên: "Anh ta là bạn trai cũ của tôi, do gặp lại tôi nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"
Cảnh sát A: "Nói thật!"
Cố Nguyên: "Tôi nói thật mà, năm đó anh phản bội tôi, trong lòng áy náy, vừa nhìn thấy tôi thì cho rằng tôi tới lấy mạng anh."
Cảnh sát A: "Mời cô đọc số điện."
Cố Nguyên: "Tôi không có!"
Cảnh sát A: "Cô vẫn không chịu thành thật?"
Cố Nguyên: "Tôi đang rất chân thành mà!"
Cảnh sát A đau đầu.
Mấy cô bé bây giờ bị gì thế không biết, theo đuổi thần tượng, theo đến ngu người, không biết đâu là thực đâu là mơ luôn? Thời đại nào rồi còn không có điện thoại?
Cảnh sát B tiếp tục hỏi: "Cô nói cô cùng Lục Chi Khiêm từng là người yêu?"
Cố Nguyên: "Đúng vậy."
Cảnh sát B: "Khi nào ở bên nhau, khi nào chia tay?"
Cố Nguyên: "Từ lúc học cấp ba đã ở bên nhau, chúng tôi cùng nhau nỗ lực thi đậu Học viện Điện ảnh, sau đó khi tôi bị bệnh nan y thì chia tay."
Cảnh sát A&B: "......"
Thật sự là điên rồi? Vì theo đuổi thần tượng mà phát điên!
Cảnh sát A: "Nếu cô còn nói như vậy nữa thì chúng tôi đành phải gọi người lớn trong nhà tới đấy."
Cảnh sát B: "Giả ngây giả ngốc cũng vô dụng, thành thật khai báo."
Cố Nguyên bất lực: "Tôi cùng Lục Chi Khiêm thật sự là bạn cùng lớp thời cấp ba, cũng thật sự là người yêu, yêu nhau được 3 năm, sau này tôi bị bệnh nan y rồi bị đông lạnh, gần đây tôi mới được giã đông cho nên tôi mới giữ nguyên dáng vẻ lúc trước."
Cô liền nhớ ra một sự kiện: "Các anh xem giới thiệu cá nhân của Lục Chi Khiêm đi, trên đó có nói lúc trẻ anh ta không từ bỏ bỏ bạn gái bị bệnh nan y, sau đó cô ấy chữa trị thất bại mà ra đi, tôi chính cô ấy đó!"
Lúc này bọn họ hẳn là hiểu rồi đi.
Cảnh sát A&B liếc nhau, nghĩ thầm, mấy cô gái trẻ bây giờ đều theo đuổi thần tượng đến mụ mị đầu óc, ngay cả khoa học huyền huyễn cũng lôi vào?
Cố Nguyên nhìn bọn họ rõ ràng là không tin, sốt ruột nói: "Các anh xem chứng minh thư của tôi đi, tôi sinh năm 19xx, năm nay 45 tuổi!"
Cảnh sát A khụ một tiếng: "Cô gái à, chuyện này chúng tôi cũng muốn điều tra rõ, làm phiền cô lấy chứng minh thư thật của mình ra."
Cố Nguyên: "Đó thật sự là chứng minh thư của tôi, tôi đã giải thích với mấy người rồi, không tin thì các anh có thể gọi điện thoại hỏi viện nghiên cứu? Hoặc là trực tiếp đi hỏi Lục Chi Khiêm, hỏi anh ta xem tôi có phải bạn gái anh ta không?"
Nhưng cho dù cô giải thích thế nào, thậm chí nói số điện thoại của bác sĩ Trần cho cô lúc trước, thì hai người cảnh sát trước mặt vẫn không chịu tin, bọn họ cho rằng Cố Nguyên chính là đu idol, đu đến ngu người rồi tự biên tự diễn ra câu chuyện này.
Cố Nguyên: "Tùy mấy người vậy, muốn tin hay không thì tùy, nhưng việc Lục Chi Khiêm ngất xỉu không liên quan đến tôi, tôi chẳng làm gì cả, làm phiền các anh thả tôi đi!"
Cảnh sát: "Chúng tôi cần cô ký tên, phiền đưa chứng minh thư xác nhận."
Cố Nguyên: "..."
Đúng lúc cô đang bất lực thì có một người mặc cảnh phục đi tới, nhìn là biết cấp trên của hai người cảnh sát này.
Cấp trên: "Để cô ấy rời đi."
Cảnh sát A: "Báo cáo trưởng quan, cô ấy đưa…."
Cấp trên: "Để cô ấy rời đi."
Cảnh sát B: "Cô ấy giấu giếm sự thật, không tích cực phối hợp điều tra."
Cấp trên: "Thả người đi!!"