Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 20

Cố Nguyên đứng trong đám người đang sùng bái hét chói tai, ở trong biển người nhìn người đàn ông trên bục, càng nhìn càng không nhịn được. Cô định đi tìm chủ nhiệm lớp, tranh thủ đi hỏi về việc trở lại học tại Học viện điện ảnh, cô muốn học bổ sung khoảng thời gian mình ngủ say, cô muốn nỗ lực hết mình, muốn nổi tiếng!

Ai ngờ ngay lúc này, giữa những tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, Cố Nguyên đang muốn nhấc chân rời đi, lại phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về mình.

Bọn họ đang nhìn cô, ánh mắt toát ra sự hâm mộ đến phát điên.

Chuyện gì đây?

Cố Nguyên đang buồn bực, liền thấy có người hét lớn: "Là cô ta nhận được, cô ta nhận được!"

Nhìn theo những ánh mắt điên cuồng kia, Cố Nguyên từ từ nhìn xuống áo mình, trên áo cô vậy mà treo một quả cầu.

Cố Nguyên hoang mang cầm quả cầu lên nhìn, không biết tại sao trái cầu này tại sao lại xuất hiện trên áo cô?

Chỉ với động tác nhỏ của cô đã có người kích động muốn khóc: "Cô ta vậy mà bắt được!"

Cố Nguyên ngây ngốc tại chỗ.

Lúc này có người đi tới mời cô lên bục, ôm ảnh đế rồi chụp ảnh.

Ôm, rồi chụp ảnh chung?

Ai muốn ôm rồi chụp chung ảnh với tên tra nam kia? Ghê tởm!

Mỗi tế bào trên người Cố Nguyên đều tỏ ra sự cự tuyệt đi lên bục!

Người phụ trách nhìn dáng vẻ cự tuyệt của Cố Nguyên, trợn tròn mắt: "Đó là Lục Chi Khiêm!"

Cố Nguyên: Đúng, chính là Lục Chi Khiêm, vừa nhìn đã thấy sôi máu!

Cố Nguyên cự tuyệt không muốn lên, cô nỗ lực nói mình không cần không cần, nhưng trong mắt mọi người xung quanh lại là cô đang kích động hưng phấn quá mà ngượng ngùng, thế là cô bị mọi người đẩy lên bục phát biểu.

Lục Chi Khiêm đang tươi cười, thân thiết nhìn cô gái nhỏ may mắn trước mặt mình, đang chuẩn bị vươn tay ra ôm cô, chuẩn bị nghe fans phía dưới hét rầm rộ.

Chỉ là ngay lúc anh ta đang vươn tay ra lại ngây ngẩn cả người.

Nhìn cô gái đối diện, anh ta tưởng rằng mình đã quay hai mươi năm trước, về thời mình còn trẻ.

Anh ta ngơ ngác nhìn cô, có chút hoảng hốt, cứ như đang nằm mơ.

Mà Cố Nguyên đứng trên bục cũng nhìn rõ dáng vẻ của Lục Chi Khiêm.

Hình ảnh trên tấm bảng ngoài đã qua chỉnh sửa, ở dưới hội trường cũng cách xa bục phát biểu, do có ánh đèn phụ trợ nên nhìn dáng vẻ anh ta cũng mông lung mơ hồ, cho nên Lục nhìn Chi Khiêm càng thêm ổn trọng và quyến rũ, một chút cũng không già.

Nhưng hiện tại với khoảng cách gần như này, cô có thể nhìn thấy rất rõ, người đàn ông này già rồi, thật sự đã già, già rất nhiều. Đàn ông 45 tuổi cùng nam nhân 20 trẻ tuổi đương nhiên không giống nhau, có thể nói anh trầm ổn thành thục có sức hấp dẫn, nhưng già thì chính là già, thanh xuân qua đi, da mặt không bị chảy xệ mà còn căng lên một cách kỳ lạ, có chút hồng hào, giống như làn da kia bị dùng sức kéo căng ra.

Cố Nguyên không biết sao mặt anh lại như thế, nhưng cô cảm thấy rất mất tự nhiên.

Trong lòng cô lúc này rất chi là sảng khoái, giống như trong mùa hè nóng nực được uống một ly Coca đầy đá, mỗi một tế bào trên người đều toát ra sự vui vẻ và vui vẻ!

Làm ảnh đế thì có gì đặc biệt hơn người thường, già thì chính là già, về ngoại hình bên ngoài cô so với anh trẻ hơn 25 tuổi, cô đây chính là tư bản, tương lai cũng có vô vàn cơ hội! còn anh ta đã già, đã đến tuổi chuẩn bị mua quan tài rồi!

Cố Nguyên lúc này đang vô cùng đắc ý, cô cười vô cùng vui vẻ.

Lục Chi Khiêm nhìn chằm chằm Cố Nguyên: "Cô, cô là ai?"

Cố Nguyên cười, lộ ra dáng vẻ đáng yêu, kiêu ngạo của một thiếu nữ 18: "Sao nào, đại ảnh đế, thật là người nhanh quên, không nhận ra tôi sao?"

Lục Chi Khiêm kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống.

Người dưới đài cùng người phụ trách đứng bên cạnh đều ngây ngốc, ảnh đế làm sao vậy? Hình như ảnh đế có vấn đề?

Dựa theo quá trình bình thường, lúc này ảnh đế nên tươi cười với cô gái nhỏ may mắn, rồi thân thiết ôm lấy cô, nhìn camera, sau đó tạo ra dáng vẻ soái khí chuyên nghiệp?

Sao ảnh đế lại cư xử như vậy?

Lục Chi Khiêm đương nhiên biết biểu hiện hiện tại của mình quá khác thường, trợ lý bên cạnh đã liều mạng ho khụ khụ để nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn vậy, đôi mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cô gái này giống hệt bạn gái cũ ngày xưa của anh.

Từ 17 đến 20 tuổi, cô vẫn luôn là bạn gái của anh, sau này biết cô bị bệnh nan y sống không nổi, anh ta cũng rất khó chịu.

Nhưng khó chịu thì thế nào, cô sắp chết, tất nhiên anh ta phải lo cho tương lai mình, phải tìm đường đi sau này cho mình.

Kiều Quân Vân là bạn học cùng lớp ở Học viện Điện ảnh, vẫn luôn thích anh ta, nhà cô ta lại nằm trong vòng giải trí, anh ta tất nhiên phải vì tiền đồ của mình mà cân nhắc.