Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 22

Cảnh sát phụ trách A B mặt mày nhăn nhó, dáng vẻ bị cường quyền đè ép, thậm chí còn trộm khinh bỉ cấp trên của mình.

Nhưng chuyện này cấp trên cũng đành chịu, đây vốn chẳng phải chuyện gì lớn, cũng không liên quan đến cô gái này, anh đã xem hiện trường, ảnh đế tự mình té xỉu, có liên quan gì với cô gái này?

Bây giờ lại có vị thân phận cao thế lực lớn đích thân đến nộp tiền bảo lãnh cho cô, anh có thể không thả sao? dựa vào gì mà không thả người?

Cố Nguyên nghe mình được thả liền thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu bất lực vì bị tra hỏi đều tan thành mây khói, cô còn rất lễ phép vẫy tay với hai vị cảnh sát, sung sướиɠ nói: "Cảm ơn hai người trẻ tuổi nha, dì đây phải đi rồi."

Hai người trẻ tuổi nào đó nghiến răng nghiến lợi, một cô gái 21 tuổi, tại sao cứ nhất quyết tự nhận mình là bà cô 45 tuổi??

Nhìn dáng vẻ hậm hực của hai cảnh sát, tâm tình Cố Nguyên lại càng thêm vui vẻ, nhanh chóng bước ra khỏi Cục Cảnh sát, vừa đi ra liền thấy bên ngoài đậu một chiếc xe Maybach.

Quản gia Tư Mã với chiếc áo gile màu xám tro kết hợp sơ mi trắng, đeo nơ, cung kính đứng một bên: "Cố tiểu thư, mời lên xe."

Cố Nguyên: "Sao lại đổi xe thế?"

Nói xong, cô ngồi vào Maybach, phát hiện con trai Quý Kỳ Sâm cũng đang ngồi trong xe.

Quý Kỳ Sâm nhìn qua cô, sắc mặt không vui: "Bọn họ làm khó mẹ?"

Cố Nguyên lại không để bụng, tâm trạng ngược lại còn rất tốt: "Không sao, dù sao bọn họ cũng bị chọc cho tức chết rồi."

Quý Kỳ Sâm thấy cô như vậy, liền không nói gì nữa.

Cố Nguyên lại vô cùng hăng hái kể cho con trai tình huống hôm nay: "Con đoán xem hôm nay mẹ gặp phải ai?"

Đương nhiên Quý Kỳ Sâm đã biết nhưng anh vẫn rất ăn ý phối hợp với cô: "Là ai vậy ạ?"

Cố Nguyên bắt đầu kể chuyện trước kia về bạn trai cũ của mình cho Quý Kỳ Sâm: "Năm đó anh ta vừa đứng trước giường bệnh nói với mẹ sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh liền gấp không chờ nổi ôm hôn người con gái khác.

Anh ta dựa vào thiết lập bạn trai thâm tình để đánh bóng tên tuổi, rồi được vào đoàn phim và chính thức xuất đạo. Bây giờ còn cả ngày đeo danh ảnh đế? Vừa nhìn thấy mẹ liền sợ hãi, chắc anh ta nghĩ mẹ là quỷ tới tìm anh trả thù."

Nhớ lại dáng vẻ Lục Chi Khiêm ngất xỉu, Cố Nguyên lại thấy vui vẻ, nhớ tới khuôn mặt không được tự nhiên của Lục Chi Khiêm, Cố Nguyên rất đắc ý.

Cô thỏa mãn sờ sờ khuôn mặt thanh xuân giàu collagen của mình: "25 năm trôi qua, anh ta đã già, còn mẹ vẫn trẻ, mà trên đời này quý giá nhất là cái gì? Chẳng phải của cải, cũng không phải địa vị hay danh tiếng, mà là thanh xuân."

Quý Kỳ Sâm nhướng mày, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đắc chí kia của cô, trong mắt hiện lên ý cười khó thấy.

"Hôm nay mẹ tới trường học là muốn đi học lại?"

"Đúng vậy, cũng chỉ còn sự lựa chọn này thôi, mẹ đã hai mươi tuổi rồi, học lại rồi thi đại học không được thực tế cho lắm, mẹ muốn tiếp tục theo học tại Học viện Điện ảnh."

"Mẹ muốn làm diễn viên?"

Quý Kỳ Sâm không thích xem TV, phim điện ảnh hay mấy tiết mục văn nghệ giải trí khác, mấy cái đó với anh mà nói là một thế giới khác.

Lần tiếp xúc duy nhất là tại buổi tiệc rượu nào đó, có một cô ảnh hậu nhào vào ngực anh, bị anh trực tiếp đẩy ra, ngã ra xuống đất.

Từ đó cũng không còn ai không có mắt lại tiếp cận anh.

"Đúng vậy!" Ghế bên trong Maybach quá xa hoa, Cố Nguyên thoải mái dựa vào ghế: "Mẹ thích làm diễn viên, đó chính là mục tiêu của mẹ, thời cấp 3 mẹ từng đóng một con rồng nhỏ trong một vở kịch nổi tiếng, đạo diễn còn khen mẹ có khả năng diễn xuất, sau đó mẹ thi đậu Học viện Điện ảnh, học được một năm, các giáo viên cũng rất tán thưởng mẹ, còn khen mẹ có kiến thức nền vững chắc, nói mẹ về sau nhất định sẽ có tiền đồ."

Lúc ấy thậm chí cô còn được mời đóng một nhân vật trong một kịch bản, cô cũng đã đồng ý, đáng tiếc sau đó lại phát hiện bản thân mắc bệnh nan y, chỉ có thể từ bỏ tất cả cơ hội để chữa trị bệnh.

Khi cô nằm ở bệnh viện xem TV, nhân vật kia đã được bạn học của cô là Hồ Duyệt Tĩnh thay thế, sau đó nổi tiếng cả nước, nổi đến mức cả y tá bệnh viện cũng thảo luận về nhân vật kia.

Quý Kỳ Sâm gật đầu: "Bên trường học nói thế nào?"

Vừa nghe con trai hỏi chuyện này, Cố Nguyên vốn đang háo hức chờ mong liền ỉu xìu, cô bất lực xua xua tay: "Vốn dĩ định đi tìm giáo viên nói chuyện, kết quả lại gặp phải Lục Chi Khiêm sau đó thì có mặt ở Cục cảnh sát, mẹ vẫn chưa kịp nói gì hết."

Quý Kỳ Sâm nhìn dáng vẻ vô tội và bất lực kia của cô, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay mẹ gặp nhiều chuyện như vậy rồi, trước mắt cứ về nghỉ ngơi trước, để con bảo quản gia Tư Mã qua nói giúp mẹ một tiếng, nếu thật sự không được, mẹ lại tự mình tới trường giải thích rõ, được không?"