Viện thiết kế gần đây nhận được một vài đơn đặt hàng lớn. Tô Nhạn, một sinh viên bán thời gian cũng bị cuốn vào, lịch trình đều kín hết.
Mỗi sáng và tối cô đều nhận được WeChat của Yến Hồi Thời, thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho cô khi anh ấy xong việc.
Đối tượng mà cô ngày đêm thầm mến lại trở thành ‘người theo đuổi’ mình.
Tâm trạng Tô Nhạn vui vẻ, cả người tràn đầy sức sống và năng lượng.
Kết thúc buổi ôn tập, Tô Nhạn chuẩn bị đi làm việc ở viện thiết kế. Vừa lúc gặp một đồng nghiệp đang mang bầu, nói với cô rằng cô ấy không được khỏe nên muốn nhờ cô giúp đỡ.
Tô Nhạn cảm thấy nuôi một đứa trẻ rất vất vả, vì vậy cô sẵn sàng đồng ý.
Kết quả là bắt đầu từ ngày hôm ấy, một tuần Tô Nhạn liên tục thế vị trí của người đồng nghiệp này, nên suýt chút nữa đều vắng họp nhóm lớp, điều này làm cho đám bạn học cùng lớp bất mãn.
Tô Nhạn vốn dĩ muốn nói chuyện với đồng nghiệp kia, nhưng tựa hồ đối phương đã quen nhờ vả cô, chỉ buông văn kiện rồi trực tiếp rời đi, cô căn bản chưa kịp mở miệng.
Chạng vạng, Yến Hồi Thời gọi điện hỏi cô đã ăn tối chưa.
Tô Nhạn nói không ra oan ức: “Còn chưa có. Có một chị mang thai, nhờ cháu tăng ca giúp chị ấy thay đổi kế hoạch.”
“Chuyện gì xảy ra?”
Tô Nhạn nói đại khái tình huống cho anh.
Yến Hồi Thời không đánh giá, chỉ hỏi: “Chồng cô ta khiến cô ta mang thai, vì cái gì lại nhờ cháu tăng ca làm thêm giờ.”
Tô Nhạn: “…”
Cô bị lý luận này thuyết phục.
“Viện thiết kế của cháu nhiều nhân viên như vậy, sao người này lại nhờ vả mình cháu?”
“Có thể do người khác có việc riêng, cũng chỉ có thời gian của cháu linh hoạt hơn.”
“Linh hoạt đến mức nào?” Giọng điệu Yến Hồi Thời rất tức giận: “Linh hoạt đến hai giờ sáng mà vẫn bắt làm bản vẽ, bảy giờ rưỡi còn chưa ăn cơm tối sao.”
Tô Nhạn: “… Cô ấy bụng bầu lớn, cháu không đành lòng từ chối.”
Yến Hồi Thời rất kiên nhẫn nói: “Mỗi ngày cháu đều phải tăng ca đến rạng sáng, ngày hôm sau còn phải đi học, thấy vị đồng nghiệp kia nhẫn tâm ra sao chưa? Tô Nhạn, thân phận một người không quyết định phẩm chất tốt xấu của người đó, có khi cháu căn bản không biết người mình giúp là dạng người gì. Cháu có thể giúp trong phạm vi năng lực của mình, nhưng nếu vượt qua ngoài phạm vi hay cảm thấy khó chịu thì cháu cần học cách từ chối nó.”
Tô Nhạn gật đầu: “Nhỡ kỹ! Ngày mai cháu sẽ nói chuyện với chị ấy.”
“Về sau đừng thương cảm ngốc nghếch như vậy, không được để bản thân mình thiệt thòi. Nhớ hay chưa?”
Tô Nhạn: “Vâng. Cháu biết rồi.”
“Ngoan.” Yến Hồi Thời hạ giọng: “Hôn chú một cái, chú chuẩn bị dự hội nghị.”
Nhịp chuyển chủ đề của anh quá nhanh, giây trước còn dạy cô kiến thức xã hội, giây sau lập tức giở trò lưu manh, hai tai Tô Nhạn ửng đỏ: “… Cháu không muốn.”
Yến Hồi Thời cũng không giận: “Thế nào?”
Tô Nhạn thẹn thùng: “Chính là chú vẫn còn là lính dự bị, ôm ấp hôn hít là phạm quy.”
Yến Hồi Thời khắc chế đè giọng nói xuống ra vẻ ái muội: “Lính dự bị tặng sớm cũng không được?”
Tô Nhạn bị anh làm cho thần hồn điên đảo: “Vậy thì… Được rồi.” Giống như tên trộm, cô ghé sát điện thoại rồi hôn anh một cái, sau đó liếc nhìn xung quanh: “Cúp máy, cúp máy!”
Ngày hôm sau trước khi tan sở, Tô Nhạn lại bị đồng nghiệp kia gọi lại.
“Tô Nhạn, bức tranh này đang đợi khách hàng trả lời. Hình như là khoảng bảy giờ, người chị không được khỏe nên về trước.”
Tô Nhạn gọi chị ta lại: “Chị An Ny, ngày mai em phải dậy sớm đến lớp, đêm nay không thể giúp chị làm thêm giờ.”
Người đồng nghiệp nữ kia nhìn chằm chằm cô: “A, tùy em, chị thấy em là người mới nên chỉ muốn cho em cơ hội để rèn luyện.”
Tô Nhạn: “Cảm ơn chị An Ny, nhưng mà ngày mai em phải có mặt đầy đủ trong lớp, mấy ngày trước mệt mỏi quá nên mới…”
Đối phương làm như không nghe thấy, lập tức đi đến bàn bên cạnh, cùng một người đồng nghiệp khác âm dương quái khí: “Bây giờ thực tập sinh là một đám lười biếng, một chút khổ cũng không chịu được.” Như là cố ý lớn tiếng nói cho những người khác nghe.
Tô Nhạn muốn quay lại, nhưng lại sợ nháo lấy mạng người đành phải nghẹn trong lòng.
Lúc Yến Hồi Thời gọi điện thoại cho cô, Tô Nhạn vẫn còn tức giận: “Chú nói đúng, có người không xứng đáng được thương cảm.”
Yến Hồi Thời không cần hỏi cũng có thể đoán được đại khái: “Đồng nghiệp kia lật mặt với cháu rồi sao?”
“Vâng! Thậm chí còn mắng mỏ làm trò trước mặt các thực tập sinh khác.”
“Kịp thời ngăn tổn thất, cháu phải cao hứng mới đúng. Sao lại tức giận biến thành cá nóc nhỏ rồi?”
Tô Nhạn nhìn màn hình điện thoại soi gương: “Đâu có giống cá nóc.”
Yến Hồi Thời: “Đáng yêu, nhìn rất ngon miệng, nhưng lại không dễ dàng chạm vào.”
Tô Nhạn trố mắt hai giây, nghĩ thầm tám phần là anh đói bụng.
Nghe thấy giọng nói của anh, mọi tâm trạng xấu đều bị xua đuổi, trái tim Tô Nhạn ngọt ngào như được rót mật.
Cô hỏi những gì mà bản thân đã canh cánh trong lòng mấy ngày nay: “Chú Yến… sao bây giờ cháu cảm thấy chú đang theo đuổi cháu?”
Giọng điệu Yến Hồi Thời có chứa tia vui mừng: “Còn may vẫn không quá ngốc nghếch.”
Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ mưa vào cuối tuần.
Tô Nhạn đến nhà Yến Hồi Thời để chăm sóc bụi cây trong sân thì tình cờ gặp dì Bao cũng đến dọn dẹp.
Dì Bao kéo cô trò chuyện cùng, kể rằng tứ hợp viện này là do bà ngoại của Yến Hồi Thời để lại cho anh. Khi anh còn nhỏ, bố mẹ anh không ở bên cạnh, ông nội anh thì lại rất nghiêm khắc, dù nhiều lần thi cử anh đều đứng nhất cũng không thể đổi lấy một nụ cười tươi từ ông ấy.
Chỉ khi ở bên bà ngoại, anh mới cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Thật tiếc là bà đã qua đời khi anh mới mười mấy tuổi.
Vì vậy, tình cảm của Yến Hồi Thời dành cho ngôi nhà này là không thể sánh bằng với bất kỳ ngôi biệt thự nào khác.
Tô Nhạn cảm thấy đau lòng. Hóa ra người đàn ông như tường đồng vách sắt ấy lại có một tuổi thơ cơ cực đến vậy.
Dì Bao còn nói, những bụi cây này đều do Thủ trưởng Yến và Yến Hồi Thời lúc còn rất nhỏ cùng nhau trồng, lúc ấy anh khoảng năm, sáu tuổi. Về sau, nhiều cây đã bị chết, một vài khóm được bà ngoại chăm sóc cẩn thận đến nay.
Dì Bao cũng kể cho cô nghe không ít về thời thơ ấu của Yến Hồi Thời.
Yến Hồi Thời nhận được hai tin nhắn cùng một lúc.
Một cái là do Tô Nhạn gửi tới, vừa nhìn thấy, khóe miệng liền nhếch lên.
Tin nhắn còn lại là từ Yến Chí Thành gửi tới, vẻ mặt anh gần như lãnh đạm.
Vết thương cũ của Yến Chí Thành tái phát phải nằm trong bệnh viện, hỏi anh có thể đến thăm được không. Ngay cả người có tâm địa sắt đá trong nháy mắt cũng trở nên yếu đuối khi bệnh tình nguy kịch, Yến Chí Thành lo lắng mình sẽ chết nên muốn lập di chúc trước.
Yến Hồi Thời không có hứng thú với tài sản của ông, gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện hỏi qua. Người bên kia trả lời rằng vết thương cũ của Yến Chí Thành tái phát cũng không có gì nghiêm trọng, khóe miệng anh gợi lên một nụ cười chế giễu.
Ngày hôm đó nếu không phải vì có Tô Nhạn ở đó, Yến Hồi Thời sẽ không ngồi lại ăn tối. Thái độ của anh bình bình đạm đạm nhưng chỉ có bản thân anh biết mình có bao nhiêu kháng cự khi ngồi cùng bàn ăn với Yến Chí Thành.
Yến Hồi Thời sẽ không bao giờ quên.
Năm đó anh tám tuổi.
Sau khi bị tấn công, anh mong chờ người đàn ông cao lớn lao vào lửa, nhưng Yến Chí Thành chỉ liếc nhìn anh, không chút do dự cứu người bạn của ông.
Nháy mắt, sự chờ mong biến thành tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, anh thậm chí còn tự hỏi liệu mình có phải con ruột của Yến Chí Thành hay không.
Đứa trẻ tám tuổi khó hiểu thế nào là lẽ phải, điều lóe lên trong mắt nó là hình ảnh người ba lao ra khỏi đống lửa ôm một đứa trẻ khác.
Kể từ đó, danh từ “ba” này liền không có trong cuộc sống của Yến Hồi Thời. Mẹ anh là Nam Định Ngọc tự mình sống tự lập cũng rất tốt, nhưng Yến Hồi Thời càng hy vọng cô gái mà anh thích có thể vô tư vô lo, không cần thỏa hiệp, không phải tỏ ra mạnh mẽ trước bất kỳ ai. Anh sẽ không dùng hôn nhân để kìm hãm cô.
Tô Nhạn ngồi trong sân, nhìn chằm chằm vào những bụi cây đắt tiền được cắt tỉa như những tác phẩm nghệ thuật.
Ba của Yến Hồi Thời vừa gọi cho cô, muốn cô đến bệnh viện một chuyến, nhưng Yến Hồi Thời vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, vì vậy cô không biết mình có nên đi hay không.
Quá khứ mà dì Bao nói đến khiến cô cảm thấy như bị mắc gì đó ở cổ họng, Tô Nhạn không hề do dự mà bắt taxi đến bệnh viện.
Yến Chí Thành nằm trên giường bệnh, sắc mặt có vẻ tiều tụy hơn lần trước, nhưng không giống như bệnh tình nguy kịch, tinh thần rất tốt.
Tô Nhạn không muốn nhớ tới sự việc lần trước nên bỏ qua xưng hô luôn: “Chào ngài ạ.”
Hộ lý của Yến Chí Thành rót một cốc nước cho Tô Nhạn: “Tô tiểu thư, mời ngồi.”
“Không sao đâu, tôi đứng được rồi.”
Hộ lý nhìn Yến Chí Thành, chỉ đặt cốc nước xuống rồi đi ra ngoài sau khi nhận được sự đồng ý.
Yến Chí Thành nói: “A Thời rất thu hút người khác phái, có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng nó, bọn họ đều xuất thân danh môn hoặc tài mạo song toàn. Nhưng chỉ có cháu là đặc biệt trong mắt nó.”
Tô Nhạn yên lặng lắng nghe, không làm gián đoạn.
Yến Chí Thành nói xong lời cuối cùng, mỉm cười nói, “Bác tin tưởng cháu có thể là người tốt nhất có thể xoa dịu được mối quan hệ giữa hai ba con bác.”
Tô Nhạn bỗng chốc ngẩng đầu: “Ngài tìm cháu tới là vì chuyện này sao ạ?”
Yến Chí Thành: “Cháu không muốn sao?”
Môi Tô Nhạn mím chặt lại, thay Yến Hồi Thời bất bình, lại không đành lòng làm khó dễ người bị bệnh. Cô lấy hết can đảm từ chối: “Không muốn ạ.”
Ánh mắt Yến Chí Thành đầy kinh ngạc.
Qua vài giây mới hỏi: “Có thể cho bác một lý do không?”
Tô Nhạn nhẹ nhàng nói, “Chú Yến nói rằng từ chối người khác thì không cần lý do.” Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì có thể từ chối.
Yến Chí Thành: “Chú? Cháu gọi nó là chú sao?”
Tô Nhạn nắm chặt túi xách: “… Thỉnh thoảng gọi là Yến Hồi Thời. Không, không được sao ạ?”
Yến Chí Thành cười nhẹ, vẻ mặt lập tức trở về bộ dáng nghiêm túc: “Nó không nhận bác, không coi bác là ba mình, chuyện này có tính là bất hiếu không? Cháu nguyện ý gả cho người bất hiếu sao? Tô Nhạn, coi như cháu giúp nó, cháu nên khuyên nhủ nó.”
“Thực xin lỗi.” Tô Nhạn gập người chào, giọng nói mềm mại, thần sắc vô cùng kiên định: “Cháu không thể ép buộc chú ấy thay đổi bản thân. Chú ấy muốn làm gì, cháu đều đứng về phía chú ấy. Yến.. Thủ trưởng, gặp lại.”
Nói xong, cô rời khỏi phòng bệnh.
Quay người lại, cô liền bắt gặp Yến Hồi Thời đứng trên hành lang.
“Chú Yến…” Tô Nhạn nghĩ mình đã nhìn lầm, cô dụi mắt mấy cái, vẻ mặt mừng rỡ: “Sao chú lại tới đây?”
Khóe môi Yến Hồi Thời cong lên, nắm tay cô: “Tới đón bạn gái chú.”
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Ăn dưa quần chúng: Nghe nói chương trước có rất nhiều bạn nhỏ bị câu kia của anh trai hai mươi tuổi lừa tới rồi.
Yến Hồi Thời: Câu nào?
Yến Hồi Thời: Chờ em được hai mươi tuổi, tôi sẽ ngủ với em ấy sao?