Quay trở lại phòng.
Tô Nhạn vùi đầu vào chăn bông, liều mạng “A a a a a”.
Dáng người của Yến Hồi Thời đẹp không chê vào đâu được, không quá nhiều cơ bụng nhưng lại rất rắn chắc, thậm chí còn đẹp hơn cả những tấm hình siêu mẫu mạng mà Tô Nhạn vô tình nhìn thấy trước đây.
Đầu óc Tô Nhạn tràn ngập hình ảnh vòng eo hẹp cùng cơ bụng tuyệt mỹ vừa rồi, tâm tình không cách nào bình tĩnh được.
Tai cô nóng bừng, mở WeChat dùng chatvoice, không hề để ý tới giọng nói dịu dàng của mình: “Vi Vi, tớ hoài nghi anh ấy cố ý câu dẫn tớ.”
Ngô Vi Vi thuận lý thành chương hiểu từ “anh ấy” là chỉ Yến Hồi Thời: “Bảo bối, tự tin lên chút! Bỏ ba chữ “tớ hoài nghi’ đi!”
Tô Nhạn: “… Bỏ đi!”
Ngô Vi Vi tích cực hóng chuyện: “Anh ấy câu dẫn cậu thế nào?”
Tô Nhạn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt đỏ như con cua chín trong nồi nước sôi: “Chỉ là lộ ra cơ bụng.”
“Tớ dựa vào!?” Ngô Vi Vi khϊếp sợ, “Anh ấy cởi sạch đồ trước mặt cậu!?”
“Không đúng không đúng, là không cẩn thận. Chắc do lúc đó anh ấy đang lau tóc, vừa đúng lúc tớ bắt gặp được.”
“Thì ra là cậu nhìn lén người ta tắm rửa.” Ngô Vi Vi ái muội mà “Ồ” một tiếng: “Không thể tin được, người đó vậy mà lại là Tô Nhạn nhà chúng ta.”
…..
Trước khi đi ngủ.
Tô Nhạn đăng lên vòng tròn bạn bè.
—— Có được quân lính dự bị.
Không đến một phút sau.
Ba: Muốn trở thành một người lính?
Mẹ: Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì?
Tô Nhạn bị ba mẹ thay phiên nhau gọi tới hỏi thăm, cuối cùng dùng ‘phần thưởng trò chơi’ để giải thích thì mới miễn cưỡng cho qua vụ này.
Yến Hồi Thời đã dành hai ngày ở lại Thủ Đô. Trước khi rời đi, Tô Nhạn không kiếm chế được nỗi lòng mà chạy tới ôm ấp anh.
Yến Hồi Thời giơ tay ôm chầm lấy cô, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: “Làm sao vậy?”
Tô Nhạn vùi đầu trong lòng anh, ồm ồm nói: “Không, cháu chỉ muốn ôm động viên chú một cái.”
Yến Hồi Thời khẽ cười: “Được.”
“Chú Yến,” Tô Nhạn hơi ngẩng đầu: “Có chuyện này, cháu muốn nói với chú.”
Yến Hồi Thời dùng đầu ngón tay nghịch cái kẹp tóc trên đầu cô, hôm nay cô chọn chiếc nơ con bướm màu đen: “Ừ?”
Tô Nhạn nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng điệu nửa cầu xin nửa nũng nịu: “Chính là chuyện chú muốn theo đuổi cháu, có thể giữ bí mật trước được không?”
Yến Hồi Thời nhướn mày, yên lặng chờ cô nói tiếp.
“Mẹ cháu rất thích chú, nhưng mà ba cháu…” Vẻ mặt Tô Nhạn khó xử: “Chú cũng biết ông ấy cố chấp như thế nào rồi, vẫn luôn bắt cháu coi chú là chú ruột, ngay cả mẹ cháu cũng không khuyên được ông ấy.” Cô cẩn thận suy nghĩ: “Chờ cháu tốt nghiệp đại học, có thể ông ấy sẽ dễ chấp nhận hơn.”
Yến Hồi Thời biết rõ lý do, nhưng anh đột nhiên muốn biết suy nghĩ của Tô Nhạn hơn.
Anh cúi người, dùng lòng bàn tay ôm sau đầu cô gái nhỏ, tiến lại gần cô hỏi: “Mật Mật cảm thấy một người như chú theo đuổi là không biết xấu hổ sao?”
“Không phải, không phải!” Tô Nhạn cuống quít giải thích: “Cháu nghe bạn cùng phòng cháu nói rằng bố mẹ không cho phép chị cô ấy yêu đương khi còn đi học, nhưng vừa tốt nghiệp đại học một năm đã bắt đầu thúc giục chị ấy kết hôn rồi. Cháu nghĩ, chờ ba cháu giục cháu kết hôn, cháu sẽ nói chuyện của chúng ta cho ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ không tức giận nhiều lắm.”
Yến Hồi Thời khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Đây là định lấy độc trị độc sao?”
Tô Nhạn lầu bầu nói: “Nếu không làm như vậy thì không còn cách nào khác.”
Yến Hồi Thời cúi đầu, hôn lên trán cô một cái khiến cô gái nhỏ oán trách, anh cảm thấy rất thú vị, lại muốn chạm vào môi cô, vừa hôn lên mu bàn tay mềm mại của cô.
Yến Hồi Thời: “…”
Tô Nhạn mở to mắt, gắt gao che miệng: “Sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!”
Yến Hồi Thời bắt được tay cô rồi ngắm nghía.
Tay của cô gái nhỏ bé xinh đến mức một bàn tay của anh có thể bọc lấy được. Đầu ngón tay trắng hồng, anh không dám dùng lực vì sợ vô tình làm đau cô.
“Như thế nào mà mười chín tuổi rồi mà vẫn giống một đứa trẻ thế.”
Tô Nhạn bất mãn chu môi: “Xương nhỏ nhưng người không hề nhỏ.”
Dù sao đã mang tội ác, không bằng ác đến cùng. Yến Hồi Thời nhân cơ hội này cúi đầu hôn cô.
Thân thể Tô Nhạn cứng đờ, gương mặt lập tức ửng hồng: “… Yến Hồi Thời! Chú không biết xấu hổ.”
“Hồ ly nhỏ.” Yến Hồi Thời đột nhiên nói: “Chiêu này không sai. Giảo hoạt như vậy, ai dạy cho?”
Tô Nhạn thiếu chút nữa là không đuổi kịp cung phản xạ của anh, cô quên mất thẹn thùng, đưa tay sờ lên đuôi mắt đẹp của anh: “Lão hồ ly này dạy.”
Yến Hồi Thời xoa bóp lòng bàn tay của cô: “Cháu đi trước đi, chú nhìn cháu.”
Tô Nhạn cố gắng che giấu cảm xúc không nỡ muốn anh đi của cô, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Nhìn cô gái nhỏ rời đi, Yến Hồi Thời đứng nguyên tại chỗ một lúc mới xoay người bước đến cửa kiểm soát.
Hai phút sau, Tô Nhạn chạy về chỗ cũ với đôi mắt đỏ hoe, đứng ở sảnh sân bay, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Yến Hồi Thời.
Thẳng đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt cô mới rời đi.