Tô Nhạn đi theo Yến Hồi Thời, bước ra ngoài một chút.
Cô có hơi do dự, thả chậm bước chân, ngẩng đầu hỏi: “Chú, chú không muốn vào xem sao?”
Vẻ mặt của Yến Hồi Thời lạnh lùng, ngay khi bắt gặp ánh mắt của cô, nó bất giác chuyển sang ôn hòa hơn nhiều.
Anh giúp cô chỉnh lại kẹp tóc trên đầu, nhìn chiếc kẹp tóc của cô đầy hứng thú: “Làm thế nào lại giống quả bóng nhỏ rồi.”
Tô Nhạn không hỏi nhiều thêm.
Yến Hồi Thời đổi sang một chiếc Mercedes-Benz S-Class, cửa thì bình thường, Tô Nhạn đưa tay ra mở.
Bên hông lướt qua một bàn tay, thay cô mở ra.
Cô thật sự rất dễ xấu hổ, cánh tay của anh vừa xẹt qua eo, cô liền đứng bất động vài giây, như sợ anh sẽ đột nhiên ôm lấy cô, vô thức nhìn xung quanh trái phải.
Dáng vẻ này của cô càng làm khơi dậy hứng thú muốn trêu chọc của Yến Hồi Thời, tay anh chuyển hướng, lòng bàn tay phủ lên lưng cô.
Tô Nhạn lập tức run lên.
Người đàn ông phía sau cúi người ghé sát vào, hơi thở phả lên má cô: “Không lên đi? Muốn chú ôm lên nữa sao?”
Tô Nhạn như là đã được đồng bộ tay chân, nhanh chóng ngồi vào vị trí, luống cuống thắt dây an toàn.
Vẻ mặt lãnh đạm của Yến Hồi Thời xen lẫn ý cười.
Một tay anh đánh tay lái, động tác thật ngầu, mồ hôi chảy xuống cằm khiến người khác không rời mắt được.
Tô Nhạn bình tĩnh lại một chút.
Khi xe chạy ra khỏi bệnh viện, cô hỏi: “Chú có nhiều xe như vậy, bình thường để ở đâu hết rồi?”
Yến Hồi Thời: “Thượng Quốc Khuyết bên kia có gara.”
Tô Nhạn đã từng nghe nói về nơi đó. Giá nhà cao ngất trời, thế mà anh chỉ dùng để chứa xe.
Cô có chút tò mò: “Chú rốt cuộc có bao nhiêu căn nhà vậy?”
Yến Hồi Thời: “Kiểm tra tài sản của bạn trai à?”
Tô Nhạn: “… Không, cháu chỉ tùy tiện hỏi một chút.”
“Cháu muốn ăn gì?”
Tâm trạng của anh có vẻ khá tốt, thần kinh căng thẳng của Tô Nhạn cũng thả lỏng: “Thịt.”
Yến Hồi Thời vươn tay nhéo nhéo mặt cô: “Khó trách sao lại có nhiều thịt như vậy.”
Khuôn mặt của Tô Nhạn là mặt trái xoan nhỏ nhắn điển hình, tinh xảo nhưng rất đầy đặn. Khi còn nhỏ trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, càng lớn lên khóe mắt và lông mày càng mị hoặc, trưởng thành chắc chắn sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp.
Tô Nhạn tự động hiểu lời nói của anh là đang chê cô béo, cô xoa mặt. Mặt cô rất nhỏ, béo ở chỗ nào chứ!
Cô gái nhỏ “hừ” một tiếng: “Cái này gọi là collagen.”
Phía trước có đèn đỏ, Yến Hồi Thời nghiêng người, sống mũi cao thẳng cọ qua má cô: “Đúng không, để chú xem.”
Anh đột nhiên tới gần, Tô Nhạn vô thức nghiêng người dựa trên ghế ngồi. Nội tâm cũng không bài xích, hào phóng hất cằm lên: “Chú xem đi.”
Ánh mắt Yến Hồi Thời dời xuống môi cô, hầu kết không tự giác mà chuyển động.
Anh dời mắt, làm như không có chuyện gì mà ngồi ngay ngắn lại. Đốt ngón tay của ngón trỏ nhẹ nhàng cọ chóp mũi, giống như là đang sờ mặt cô.
Mũi Yến Hồi Thời rất cao, tay cũng đặc biệt đẹp, thon dài, sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Nghĩ đến việc cô từng nắm đôi tay này, Tô Nhạn cảm thấy bên tai mình nóng ran, nhưng là không có cách nào dời mắt được.
Có lẽ là nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông ngồi trên ghế lái nghiêng đầu: “Có chuyện muốn nói?”
Yến Hồi Thời dùng câu hỏi khẳng định.
Tô Nhạn: “Chú không tức giận sao?”
Đèn xanh bật lên, Yến Hồi Thời nhìn thẳng về phía trước: “Chuyện cháu đến gặp Thủ trưởng Yến sao?”
Tô Nhạn: “Cháu không có sự đồng ý của chú mà tới gặp người chú bài xích. Sao chú lại không tức giận?”
Yến Hồi Thời: “Không phải cháu thích dịu dàng sao?”
Trái tim Tô Nhạn bị sự mềm mại này đánh bại, không biết phải đáp lại như thế nào.
Ý tứ của anh quá rõ ràng, anh muốn tức giận, nhưng cô thích người dịu dàng nên anh đã khắc chế lại.
Khi vừa nhìn thấy anh, ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ, nhất định là rất tức giận nên mới có thể như vậy.
Tô Nhạn an ủi anh: “Chú Yến, chú không phải cố che giấu. Nếu không vui hãy nói ra, đừng để trong lòng.”
Bóng cây hai bên đường xe chạy thoáng qua sườn mặt lạnh lùng của anh.
Anh nhìn cô, dừng một chút rồi nói: “Trưởng thành rồi.”
Giọng điệu của anh quá nhẹ nhàng, giống như gió thổi qua, Tô Nhạn có chút hoảng hốt.
Yến Hồi Thời cười rộ lên giống hồ ly tinh phong nhã, có thể làm trái tim người khác cồn cào mà bị anh hấp dẫn. Khi mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm thấp dễ nghe kia chính là thần chú câu dẫn người khác của hồ ly.
Nhưng khi anh không cười, cả người tỏa ra khí lạnh đến bóng băng, người sống chớ lại gần.
Tô Nhạn nhớ lại mấy năm nay, lúc đối mặt với cô, Yến Hồi Thời chính là một con hồ ly tinh lâu năm.
Trừ lần đó bị minh tinh ăn vạ, hôm nay là lần thứ hai cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo như núi băng này của anh.
Cô biết tại sao anh lại tức giận.
Bởi vì cô bị Thủ trưởng Yến uy hϊếp.
Dù sao cũng là ba con, Tô Nhạn có chút lo lắng: “Ông ấy sẽ không thích cháu sao?”
Yến Hồi Thời không quan tâm: “Chú thích là được.”
Anh trả lời không có chút nghĩ ngợi, giống như một cách tỏ tình ngầm khác.
Tô Nhạn nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Một lúc sau, cô hỏi: “Vì sao mẹ chú không để ý tới ông ấy, nhưng mà vẫn luôn không ly hôn. Có phải vì là quân hôn, nhà trai không cho phép thì không được tách ra sao?”
“Không phải.”
Yến Hồi Thời bật nhạc trên xe, tựa đề bài hát là “Mưa vẫn rơi”.
Tô Nhạn đã nghe được câu: “Chỉ khi yêu sâu đậm thì mới có oán hận”.
Chợt hiểu ra tất cả.
Yến Hồi Thời vẫn còn việc cần gấp vào ngày hôm sau, cơm nước xong liền chuẩn bị đi về.
Trước khi tạm biệt, Tô Nhạn hỏi anh: “Tâm trạng anh bây giờ đã tốt hơn chưa?”
“Không tốt lắm.”
Yến Hồi Thời đang chỉ chuyện Yến Chí Thành uy hϊếp, lợi dụng cô.
Anh nói thêm: “Không cần để ý đến bất kỳ suy nghĩ nào của ông ấy, lần sau nếu còn tìm cháu, cháu cứ trực tiếp từ chối. Chuyện của chú, tự chú định đoạt.”
Tô Nhạn biết anh có năng lực khống chế cục diện, không cần dựa vào bất kì ai.
“Được rồi.”
Yến Hồi Thời nắm lấy tay cô: “Tuy nhiên, nghe thấy bạn gái bảo vệ mình, chú rất cao hứng.”
Tô Nhạn bị anh gãi tỏng lòng bàn tay, ngưa ngứa đến nỗi cười khanh khách không ngừng: “Rất ngứa.”
Cô không sửa lại đúng từ cho anh, trực tiếp ngầm đồng ý xưng hô ‘Bạn gái’ này.
Nói cô hai mươi tuổi rồi mới theo đuổi cô, nhưng lại không hề đề ra quy tắc, cô cũng không muốn hỏi.
Tô Nhạn làm bộ lơ đãng hỏi: “Cháu có một người bạn.”