Mật Đào Ngọt

Chương 24.1:

Mọi giác quan của Tô Nhạn đều phóng đại và tập trung ở vùng môi bị đầu răng cắn.

Ướt nóng kéo dài, hơi hơi nhói.

Thời gian không còn tồn tại trong tâm trí cô, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng.

Chỗ xa kia ngày càng đông người, giờ cao điểm cũng không ảnh hưởng đến khung cảnh yên tĩnh bên ngoài khách sạn. Hồ suối nước chảy tĩnh lặng, đài phun nước không hòa cùng sự ồn ào nhộn nhịp bên ngoài.

Yến Hồi Thời cụp mi xuống, đồng tử đen nháy sáng rực. Anh hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ bị phản ứng của cô làm cho kinh ngạc: “Làm vậy cũng khiến cháu phát ngốc sao?”

Tô Nhạn gần như lập tức lùi về phía sau, đỏ mặt lắp bắp giải thích: “Không, không phải phát ngốc, cháu đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.”

Yến Hồi Thời: “Dư vị sao?”

Hai má Tô Nhạn trong nháy mắt nóng rực lên: “Cháu không có!”

Yến Hồi Thời cố ý hỏi, “Thế vừa rồi làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tô Nhạn chuyển đề tài: “Sao chú lại cắn cháu?”

Yến Hồi Thời không chút để ý đáp lại: “Nghĩ tới nên liền cắn.”

Tô Nhạn: “…” Cô không muốn để ý đến anh.

Yến Hồi Thời lại đưa tay giúp cô chỉnh chiếc kẹp tóc lộn xộn trên đầu cô: “Cái này màu xanh lá cây có hơi sặc sỡ rồi không?”

Mạch suy nghĩ của Tô Nhạn thành công bị anh làm nghiêng ngả, cô đón nhận ánh mắt anh: “Khó coi lắm sao?”

Yến Hồi Thời đã khôi phục lại dáng vẻ thanh nhã kiêu ngạo, vừa rồi người mới ôm cô cuồng nhiệt hoàn toàn không chút dính líu tới anh.

Thừa dịp cô ngây người, anh dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, khom người sát eo cô, ngũ quan tuấn tú được phóng đại, đôi mắt cười hút hồn rồi ôm lấy cô: “Không liên quan tới đầu chú thì tất nhiên sẽ đẹp.”

Tô Nhạn bị khuôn mặt yêu nghiệt của anh làm cho mê muội, đầu óc choáng váng, nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, không hiểu anh bí hiểm điều gì.

Im lặng trong hai giây.

“Cháu đêm đó uống quá nhiều.” Sắc mặt Tô Nhạn bình tĩnh, nói lại theo ý anh: “Cho là ăn chú ngon thì muốn ăn nên lập tức cắn.”

Yến Hồi Thời câu môi: “Học đến đâu dùng đến đó, không tồi.”

Tô Nhạn: “Học được từ chú.”

“Không khẩn trương?”

Nói không khẩn trương là giả. Tô Nhạn cố gắng giữ bình tĩnh, người này hôm nay thật xấu, dù sao cô cũng không thể thua được.

Sợ mình không kiên trì được mấy giây, cô không nhìn anh, muốn nhanh chóng chạy trốn: “Cháu về đây.”

Vừa mới quay người, cổ tay đã bị bàn tay to phía sau bắt lấy.

Yến Hồi Thời kéo cô lại, động tác rất nhẹ, ôm cô trong vòng tay của mình: “Sao cháu lại tức giận?”

Thân hình anh cao lớn, cánh tay rắn chắc hữu lực, căn bản không thể thoát ra, Tô Nhạn bỗng nhiên trở thành con thỏ nhỏ rơi vào bẫy sói. Cô bất an mà quay mặt đi, nhưng lại không muốn lộ ra vẻ yếu đuối, trầm giọng lên án: “Chú hung dữ với cháu, nửa tháng không liên lạc, vừa thấy mặt… Thì lập tức bắt nạt cháu!”

Yến Hồi Thời nhìn thấu cô còn đang ngại ngùng trốn tránh, phối hợp nói: “Sao chú không liên lạc với cháu, lẽ nào cháu không biết?”

Tô Nhạn chột dạ, bên ngoài thì hợp tình hợp lý nói: “Thế hệ chúng cháu giờ đang thịnh hành kiểu như vậy để thừ lòng nam sinh.”

Yến Hồi Thời đáy mắt đầy ý cười: “Ý cháu là thế hệ 9x như chú là quá già không theo kịp thời đại sao?”

Tô Nhạn không chịu yếu thế: “Không liên quan đến thế hệ 9x. Bọn họ không già.”

Yến Hồi Thời nhàn nhã “Ồ” rồi nói:”Vậy thì chính là nhằm vào chú.”

Tô Nhạn: “Đúng!”

Yến Hồi Thời cảm thấy thích thú trước biểu cảm cá nóc nhỏ của cô:” Được rồi, tuổi chú đã già, không sợ nhằm vào.”

Tô Nhạn đợi vài giây, không chờ anh phản bác, cô ngẩng đầu: “Chú không muốn nói điều gì sao?”

Yến Hồi Thời nghiêng mắt, cười nhạt rồi gật đầu: “Được. Chú nhận thua.”

Trận chiến bảo vệ tôn nghiêm này, Tô Nhạn cảm giác chính mình thắng, nhưng lại cảm thấy mình giống như đã thua. Dù sao cũng nhờ chơi xấu mới thắng, cũng không được vẻ vang cho lắm.

“Do chú nhường cháu, không tính.”

“Nhóc con bướng bỉnh.” Yến Hồi Thời dùng tay nâng mặt cô: “Chú không nhường cháu thì còn nhường ai.”

Anh ngày càng dung túng trắng trợn, Tô Nhạn càng cảm thấy ủy khuất. Cằm cô đặt trên lòng bàn tay anh, khóe miệng cụp xuống: “Chú không để ý đến cháu mười bốn ngày rồi.”

Yến Hồi Thời thu tay lại, kéo cô vào lòng lần nữa và nói với giọng ấm áp, “Khoảng thời gian trước ba của cháu đang bận bịu thiết kế, mọi dự án công trình chú đều phải hỗ trợ kiểm tra, mấy hôm trước làm xong còn phải ký duyệt. Mười ngày bay sáu thành phố, chú khổ cực như vậy là vì ai?”

Hoá ra thời gian trước anh bận rộn như vậy sao.

Tô Nhạn giương mắt nhìn trộm anh, lúc này mới nhận ra dạo này anh gầy hơn trước, đã sụt cân, đường cong quai hàm càng thêm thanh tú, gợi cảm.

Cô thu hồi ánh mắt, khẩu thị tâm phi nói với anh: “Vì ba cháu.”

Đầu bị gõ nhẹ một chút, Yến Hồi Thời nói vào bên tai cô: “Nhóc con vô lương tâm.”

Tô Nhạn bị hơi thở ấm nóng của anh mà cả người nổi da gà. Cô ngẩng đầu, biểu tình ngạo mạn: “Lấy cớ, có gửi một tin nhắn cũng không mất nhiều thời gian.”

Thái độ Yến Hồi Thời thành khẩn nói: “Chuyện này là lỗi của chú. Không nhìn rõ sơ hở trong lời nói của cháu.”

Đây là anh đang xin lỗi cô sao!

Tuy nhiên, dường như không có vấn đề gì.

Tô Nhạn biết mình không phải đối thủ của người đàn ông này, vì vậy cô từ bỏ lý luận để không bị mất mặt trước mặt anh một lần nữa.

Cô chỉ vào túi văn kiện nằm trên mặt đất: “Chú không vội xem văn kiện sao?”

Yến Hồi Thời: “Không vội.”

Tô Nhạn sững người một lúc, “Vậy sao chú lại giục ba cháu.”

Yến Hồi Thời: “Không nhờ ba cháu ra mặt, cháu chịu tới gặp chú sao?”

Tô Nhạn đột nhiên ngẩng đầu: “Chú lừa ba cháu!”

Ánh mắt Yến Hồi Thời đầy ý cười: “Cũng không phải là duy nhất một mình chú lừa anh ấy.”

“Chú…” Tô Nhạn nghẹn lời.

“Chú cái gì? Nhóc con lừa gạt.” Yến Hồi Thời nhéo cằm cô.

Lỗ tai Tô Nhạn nóng rực: “Chú… Cưỡng hôn cháu!”

Yên tĩnh hai giây.

“Chỉ như vậy cũng gọi là hôn sao?” Yến Hồi Thời cọ một ngón tay lên môi cô: “Tô Nhạn, cháu có hiểu lầm gì về hôn rồi không?”

Cả người Tô Nhạn run lên.

Cô bình tĩnh nói: “Nếu không thì gọi là gì.”

“Gọi là,” Yến Hồi Thời cười: “Trả nợ.”

“Không biết xấu hổ!” Tô Nhạn chạy về phía quảng trường.