Mật Đào Ngọt

Chương 23.2:

Yến Hồi Thời đứng sau lưng cô, không biết anh đã nhìn cô ở đây bao lâu.

Giống như đột nhiên kịp phản ứng, hai tay Tô Nhạn đưa túi văn kiện ra: “Chú Yến, cái này, của chú đây.”

Cô vẫn dịu dàng ôn nhu, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không đành lòng lớn tiếng khi đứng trước mặt cô.

Yến Hồi Thời không đưa tay ra nhận, ánh mắt dừng ở trên mặt cô: “Cháu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Tô Nhạn nhanh chóng trả lời.

Yến Hồi Thời dừng lại hai giây, hỏi: “Cháu ăn lúc nào vậy?”

Tô Nhạn: “Chính là trước khi đến đây.”

Yến Hồi Thời: “Cháu ăn gì?” Anh hiếm khi hỏi những câu vô nghĩa như vậy.

Câu trả lời của Tô Nhạn cũng nhàm chán như câu hỏi của anh: “Cơm.”

Yến Hồi Thời không cảm thấy cuộc trò chuyện này dư thừa, sau đó nói: “Vậy ăn thêm một ít mì?”

Tô Nhạn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không cần.”

Yến Hồi Thời nhấc mí mắt, chú ý đến phụ kiện tóc mới của cô.

Cái nơ con bướm màu xanh, là ngầm ám chỉ bị cắm sừng.

“Cháu không ăn.” Yến Hồi Thời nói, “Cùng theo chú ăn chút gì nhé?” Anh vẫn không cầm lấy túi văn kiện trong tay cô.

Tô Nhạn bvện cớ: “Cháu có việc phải làm, vậy cháu về trước.”

Yến Hồi Thời vươn tay cầm lấy túi văn kiện, Tô Nhạn vừa định buông tay, anh đột nhiên dùng sức kéo mạnh, bước chân cô lảo đảo, cả người đυ.ng vào l*иg ngực anh.

“——Thật xin lỗi!” Tô Nhạn bị kinh sợ, hai tay chống đỡ trước ngực, muốn đẩy anh ra.

“Thật xin lỗi ư?” Yến Hồi Thời không làm theo ý cô, ngược lại anh siết chặt vòng tay, rũ mắt nhìn cô chằm chằm: “Chú chiếm tiện nghi của cháu, cháu nên mắng chú.”

Tô Nhạn lắc đầu, buột miệng nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình: “Cháu cũng đã chiếm tiện nghi của chú.”

Yến Hồi Thời: “Chú biết.”

Tô Nhạn nghĩ rằng anh ám chỉ lần ôm anh ở ven đường trước đó.

Anh biết, anh không bận tâm sao?

“Tô Nhạn, chú mới tới đây sáng nay.” Lông mi dày của Yến Hồi Thời rũ xuống, sống mũi thẳng thắp, con ngươi đen nhánh của anh chỉ nhìn cô: “Trước đó, chú có gặp qua bạn học của cháu.”

Tô Nhan bị anh giam cầm trong ngực, nhiệt độ cơ thể của nhau bị túi văn kiện trên tay ngăn cách. Nhưng dường như cũng không hoàn toàn bị chặn, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm trên người anh.

Đầu óc cô trống rỗng một mảnh, không hiểu tại sao Yến Hồi Thời lại đột nhiên nhắc đến bạn học của mình. Tô Nhạn tâm hoảng ý loạn, quên mất lúc này phải phản ứng như thế nào.

Yến Hồi Thời nửa ôm cô, động tác thân mật như vậy nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh: “Người bạn học của cháu nói cho chú —” Khóe miệng anh hơi cong lên: “Cháu không có người bạn trai nào.”

Tô Nhạn nghe thấy lời này, phút chốc ngẩng đầu lên, trong tiềm thức cố gắng che giấu: “Cháu, bạn học nào.”

“Câu phía sau quan trọng hơn, vì sao cháu không hỏi?” Yến Hồi Thời bắt gặp ánh mắt không giấu được bí mật của cô, thấp giọng nói: “Nếu cháu không hỏi thì chú sẽ hỏi. Tô Nhạn, cháu còn thích chú không?”

Còn, có thích anh không sao!

— Có thích anh không!?

Đại não của Tô Nhạn nổ tung thành những tia sáng trắng, cả người như bị sét đánh.

Yến Hồi Thời lấy túi văn kiện cô đang ôm ném sang một bên, anh giơ tay lên, đặt lòng bàn tay ra sau đầu cô rồi kéo cô về phía mình: “Cháu thẹn thùng thì đừng nhìn chú, chỉ cần nói cho chú biết là được.”

Tô Nhạn vùi mặt vào trong ngực anh, run rẩy gật đầu.

Yến Hồi Thời nhẹ giọng hỏi cô: “Khẩn trương sao?”

Giọng nói của Tô Nhạn từ kẽ hở trong cái ôm của anh truyền ra: “… Ừ.”

Yến Hồi Thời cười nhẹ: “Vậy thì đừng nói chuyện, chỉ gật đầu lắc đầu là được.”

Tô Nhạn nắm chặt áo sơ mi của anh, khẽ gật đầu.

Yến Hồi Thời bắt đầu hỏi: “Sợ chú từ chối, cho nên không dám nói ra?”

Tô Nhạn gật đầu.

Yến Hồi Thời: “Những lời trước kia là để thăm dò chú sao?”

Tô Nhạn gật đầu.

Yến Hồi Thời dừng lại vài giây, tiếp tục hỏi: “Muốn đùa giỡn tình cảm với chú?”

Tô Nhạn gật đầu theo quán tính, sau đó lắc đầu như trống bỏi.

Yến Hồi Thời cười, đè lại cái đầu nhỏ không an phận trong ngực: “Chú không nhìn thấy cháu, có thể nói chuyện chưa?”

Tô Nhạn nghĩ đến những lời anh nói trước kia, mũi chua xót: “Cháu không phải nhất thời hứng khởi, cũng không đùa giỡn tình cảm, không phải vô trách nhiệm. Chú Yến, cháu biết rõ thứ mình muốn, thích chú cũng chưa từng thay đổi.”

Giọng nói của Yến Hồi Thời dịu lại: “Có thực sự không thay đổi?”

“Thực sự.” Tô Nhạn cũng không kháng cự sự tiếp xúc của anh, ngược lại còn có chút tâm tư nhỏ chờ mong, có thể do chạm tới lòng tự trọng quấy phá, mũi cô phiếm hồng, cảm giác ủy khuất trào dâng, lập tức đỏ mắt: “Chính là người đó thay đổi, chú ấy ngày càng trở nên ghét tôi. “

Yến Hồi Thời mềm lòng đến rối tinh rối mù: “Không ai ghét Mật Mật cả.” Anh cúi người bế cô lên.

“Vốn dĩ muốn phối hợp với cháu, kết quả lại khiến cháu không vui.”

Gót chân cách mặt đất, Tô Nhạn bị dọa đến nỗi vươn hai tay ra, sợ hãi ôm lấy cổ anh: “Phối hợp với cháu chuyện gì.” Vấn đề này xem ra không phải trọng điểm, cô giãy giụa thấp giọng cầu xin: “Chú Yến… Chú thả cháu xuống.”

Cánh tay rắn chắc của Yến Hồi Thời đỡ cô và trả lời, “Phối hợp với người bạn nhỏ chơi trò cháu đuổi chú trốn.” Một tay anh ôm cô, tay khác nâng cằm cô lên: “Chú đang suy nghĩ, cho rằng cách này rất thích hợp với chú.”

Tô Nhạn xấu hổ khi nhìn thẳng mặt anh, muốn quay mặt đi, cằm lại bị hai khớp xương ngón tay nắm giữ, không có cách nào động đậy.

Tai cô nóng lên: “Cách gì.”

“Như này.” Yến Hồi Thời cúi đầu, không hề báo trước mà phủ lên môi cô.

“Ưm…!” Sống lưng Tô Nhạn đột nhiên run lên, mở to hai mắt, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Hơi thở đan xen vào nhau, không rõ nhịp tim ai đập, tất cả đều đang nói với cô rằng đây không phải là một giấc mơ.

Môi của Yến Hồi Thời rất mềm, tựa như lông vũ mà dán lên môi cô.

Anh rời đi ngay khi chạm vào, để lại một làn sóng nhiệt chưa thể tiêu tán trên môi cô.

Tô Nhạn nín thở như thể đột nhiên bị một tiếng kêu ngọt ngào ập đến.

Phản ứng của cô thật quá đáng yêu.

Yến Hồi Thời nhướn mày cười đặc biệt giống tên du côn xấu xa, giọng điệu cũng trở nên mập mờ: “Cháu hôn chú một lần, chúng ta hòa nhau.”

Tô Nhạn ngốc mất vài giây mới kịp phản ứng: “… Đêm đó chú còn thức!”

Yến Hồi Thời dùng ngón cái sờ lên khóe miệng của cô: “Ừm.”

Máu toàn thân đều dồn lên mặt, Tô Nhạn nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc không để ý tới xấu hổ nữa: “Cháu chính là hôn cổ chú! Không phải miệng!”

Yến Hồi Thời nghe theo ý kiến

của cô: “Vậy chú hôn lại lên cổ cháu một lần nữa?”

Không đợi cô trả lời, anh đã đặt ngón tay lên cổ cô và bắt đầu đo lường: “Hôn ở đây, hay chỗ này? Mật Mật chọn đi.”

“Cháu không cần!” Ý thức quay trở về, Tô Nhạn giật mình nhớ ra bản thân đang đứng ở đâu, hốt hoảng đập lên vai anh, mềm giọng nói: “Đây đang ở trên đường… Yến Hồi Thời! Chú thả cháu xuống!”

“Không gọi chú nữa sao?” Yến Hồi Thời bắt lấy cánh tay đang đập loạn của cô, không biết xấu hổi nói: “Nơi này không có ai.”

“Chú —” Tô Nhạn đỏ bừng cả mặt, vừa lo lắng vừa hoảng sợ nhìn camera giám sát ở đường bên cạnh: “Có, có giám sát, cảnh sát giao thông sẽ nhìn thấy!”

Yến Hồi Thời tràn đầy ý cười. Kìm lòng không được, cũng muốn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Anh cúi người, cắn nhẹ lên cánh môi cô.

Hơi thở của anh lại đan xen với cô, trái tim Tô Nhạn đập loạn xạ không kiểm soát được, quên mất việc phản kháng.

Yến Hồi Thời không rời đi ngay lập tức, dừng lại ở trên môi cô hai giây, khẽ cắn một chút: “Chú đã nhận được tiền lãi rồi.”