Tô Nhạn vùi đầu vào gối tựa như một quả bóng nhỏ xì hơi: “Bình thường chú ấy không bảo thủ lắm. Có lẽ chú ấy vẫn coi tớ là đứa trẻ nhỏ, không quen nhìn thấy tớ mặc hở hang như vậy.”
“Vậy quá khó để tấn công chú ấy đi?”
Tô Nhạn thở dài: “Là rất khó. Ngoại trừ lần hiểu lầm chuyện yêu đương kia, vẻ mặt chú ấy vẫn luôn bình tĩnh, giống như lúc ba tớ quản tớ vậy.”
“Chờ một chút, cậu vừa mới nói chú ấy để ý tới chuyện yêu đương kia sao?”
“Đúng vậy. Không phải Chu Thần đi tập huấn sao, tớ từ chối lời tỏ tình trước khi cậu ấy rời đi, rồi nói lời tạm biệt và ôm cậu ấy. Sau đó chú ấy không kiềm chế được mà tức giận, rồi thay ba tớ dạy bảo tớ.”
“Vậy thì lần này cậu thử thăm dò, nói rằng cậu muốn yêu đương, muốn hỏi ý kiến chú ấy trước rồi xem chú ấy phản ứng như thế nào.”
“Chuyện này, có ổn không?”
“Được! Nếu chú ấy tức giận thì có nghĩa là chú ấy đang ghen! Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ đừng tùy tiện tỏ tình, tớ chính vì vậy mà bị kéo vào danh sách đen đấy.”
…
Cùng lúc đó, ở phòng đối diện.
Yến Hồi Thời từ chối lời mời của Vạn Thành: “Tạm thời cô ấy không mời nổi tôi, phải đi ăn ở một nhà hàng nhỏ.”
Vạn Thành cười nhạo, “Thích nhưng không theo đuổi, có ý tứ gì?”
Yến Hồi Thời: “Lấy thân phận là con mồi để xuất hiện, đó mới là thợ săn giỏi.”
Vạn Thành: “Chơi trò chơi săn bắt với một cô gái nhỏ chưa nhiều kinh nghiệm sống, cậu cũng thật kiên nhẫn.”
Yến Hồi Thời cười: “Nếu cô ấy thực sự muốn theo tôi, đời này tôi cũng chỉ yêu đương một lần. Tất nhiên tôi phải kiên nhẫn rồi.”
Vạn Thành: “Không hiểu bọn cậu sao lại rơi vào bẫy tình. Không cảm thấy tẻ nhạt, nhàm chán hay lãng phí thời gian sao?”
Yến Hồi Thời: “Người anh em, đừng phán sớm như vậy.”
Vạn Thành: “Đừng chơi nữa, thợ săn xuất sắc à.”
Sáng hôm sau.
Tô Nhạn theo lời dặn dò, gọi Yến Hồi Thời dậy.
Tâm tư muốn nghe giọng anh khi mới tỉnh ngủ, cô cố ý gọi điện thoại cho anh.
“Chú Yến, chú dậy chưa?”
“Vẫn chưa.” Giọng của Yến Hồi Thời rất tỉnh táo, không trầm thấp mơ hồ như Tô Nhạn đã dự đoán, giống như đã sớm tỉnh dậy và chờ đợi cô gọi anh.
“Chú dậy rồi sao? Cháu cũng dậy rồi.” Tô Nhạn nói một câu vô nghĩa. Đi tới trước cửa phòng anh, dừng lại rồi nói những gì cô đã kìm nén suốt đêm qua.
“Chú Yến, cháu muốn yêu đương.”
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Ánh mắt Yến Hồi Thời mờ mịt, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: “Muốn yêu đương với ai.”
Anh đột nhiên mở cửa, Tô Nhạn còn đang hoảng sợ, ngón tay nắm chặt vạt áo, ấp a ấp úng nói: “Thì… Bạn học nam.” Cô quan sát vẻ mặt của anh.
Yến Hồi Thời: “Bạn học nam nào?”
Tô Nhạn tùy ý nói bừa: “Chú không biết.”
“Không được.” Giọng Yến Hồi Thời bình thản, nhưng ánh mắt lại không còn tĩnh lặng, giống như một con rồng đen đột phá sóng biển, khiến cơn sóng càng dữ dội.
“Tô Nhạn, chuyện yêu đương không thể đùa giỡn, trước tiên cháu phải hiểu rõ mục đích của mình rồi từng bước thực hiện nó, phải có trách nhiệm với nhau chứ không phải là thái độ vui đùa tùy ý này.”
“Thích không phải là chỉ ba phút bốc đồng. Tô Nhạn, gần đây cháu càng ngày càng tùy hứng làm bậy. ”
Phản ứng của anh quá lạnh lùng và nghiêm khắc. Loại tư thế cao ngạo này vốn là chuyện thường ngày của anh, nhưng anh chưa bao giờ bộc lộ ra trước mặt cô. Tô Nhạn ngẩn người.
Trên người Yến Hồi Thời có một sự lạnh lùng sâu tận xương tủy, bề ngoài nhìn có vẻ dịu dàng, chỉ khi thực sự chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, mới thấy được sự lãnh đạm bên trong con người này.
“Đi thay quần áo đi, chú đưa cháu về trường.”
Tô Nhạn cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, trong lòng chợt hoảng sợ: “Chú Yến, cháu không có ý đó, cũng không phải là không chịu trách nhiệm với chính mình, chỉ là cháu muốn —”
Vẻ mặt Yến Hồi Thời căng cứng: “Muốn yêu đương với người khác tùy thích. “
Tô Nhạn vừa lo lắng vừa hối hận: “Không phải! Cháu chỉ là…” Cô không nói nên lời. Sợ sẽ thành Ngô Vi Vi thứ hai bị kéo vào danh sách đen sau khi tỏ tỉnh thất bại.
“Không phải tùy ý, vậy là thật lòng thật tâm. Nếu thực sự thích, làm thế nào có thể chấp nhận ôm người đàn ông khác khi đã có người trong lòng. Tô Nhạn, đây là cháu cho là mình rất có trách nhiệm sao?”
Tâm trạng Tô Nhạn đầy ngũ vị tạp trần, giọng nói không tự giác mà mang theo tiếng khóc nức nở: “Chú Yến, cháu thật sự không có như vậy.”
“Tôi vẫn là chú của cháu sao.” Yến Hồi Thời cười tự giễu: “Vậy người làm chú như tôi thật không xứng chức rồi.”
Yến Hồi Thời lái xe đưa Tô Nhạn trở về trường.
Cả hai trầm mặc suốt cả quãng đường.
Ban đầu Tô Nhạn muốn anh tức giận, nhưng khi anh thực sự tức giận, lòng cô lại đột nhiên rất loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Dường như căn bản anh không quan tâm cô ở cùng với ai. Trong mắt anh, cô chỉ là một cô gái nhỏ không nghe lời, thích đùa giỡn tình cảm.
Nửa tháng sau.
Yến Hồi Thời không chủ động liên lạc lại với cô, cũng không đến trường tìm cô nữa.
Tô Nhạn chỉ có thể xem tình hình của anh gần đây thông qua trang web chính thức của Quân Đằng.
Nửa tháng này, Tô Nhạn cảm thấy như đã trôi qua một năm.
Yến Hồi Thời giống như một ly rượu trái cây ngọt ngào, hương vị đầu tiên là ngọt thanh, càng nhấm nháp thì tác dụng chậm của nó càng lớn. Cô chợt nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa hai người.
Cô không thể với tới anh, cũng không có nhiều kinh nghiệm như anh. Khó trách được việc anh luôn coi cô như một đứa trẻ, luôn thấy hành động của cô rất ngây thơ.