Mật Đào Ngọt

Chương 22.3:

Theo lời giới thiệu của Nam Định Ngọc, Tô Nhạn đến viện thiết kế với tư cách là trợ lý. Chỉ khi bận rộn làm việc, cô mới cảm thấy tốt hơn.

Tính cách của Tô Nhạn trở nên trầm mặc hơn, hiếm khi chủ động bắt chuyện với mọi người.

Ngô Vi Vi biết được Tô Nhạn và Yến Hồi Thời giận nhau, lập tức chạy tới xin lỗi: “Do tớ mà làm hỏng chuyện, tớ cứ nghĩ là tất cả đàn ông đều như vậy, tùy ý thăm dò đều không sao… Tớ thật sự không có ý xấu, Tô Nhạn, cậu đừng buồn. Có thể do thời gian này chú ấy đang bận, đợi nguôi giận sẽ tới thăm cậu.”

Tô Nhạn an ủi cô: “Không sao đâu Vi Vi. Ngay cả tớ cũng không hiểu rõ chú ấy, cậu sao có thể hiểu rõ được.” Ba mẹ anh đã ly thân từ lâu, khả năng ranh giới cuối cùng của anh là phải có trách nhiệm với tình yêu và hôn nhân.

Cô tùy ý thăm dò, vừa vặn giẫm lên cái ranh giới cuối cùng này.

Ngoài miệng thì nói bình tĩnh, trong lòng làm sao có thể không cảm thấy buồn bực.

Đêm khuya thanh vắng, Tô Nhạn trốn trong chăn lén rơi nước mắt. Có tự hổ thẹn và xấu hổ.

Hơn nữa, cô dường như đã đánh mất niềm tin của người đã hướng dẫn và động viên cô trong suốt cả chặng đường. Rốt cuộc cũng chỉ vì hành động trẻ con của mình mà phải trả giá đắt.

Lần này, thật sự chú Yến đã không thuộc về cô nữa rồi.

Sau khi đi công tác về, Yến Hồi Thời quay trở lại Hoằng Hà.

Liên tiếp đi bôn ba nhiều thành phố, liên tục dự hội nghị, bữa tiệc xã giao lớn nhỏ khiến anh có chút mệt mỏi.

Anh nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Tô Nhạn.

Trước kia mỗi ngày đều đăng bài, nửa tháng trôi qua, cô gái này thực sự có thể nhịn được không đăng bất cứ một tin nào.

Yến Hồi Thời xoa mi tâm.

Cô gái nhỏ đang bận yêu, có thể bị lời ngon ngọt của người khác phái mê hoặc.

Liệu những lời nói với cô ngày hôm đó, có phải nặng nề quá không?

Cô gái nhỏ có lòng tự trọng rất cao, nếu anh không chủ động, có lẽ đời này cô sẽ không chịu cúi đầu đến tìm anh.

Bấm vào ảnh chân dung cây mật đào kia một lần nữa.

Yến Hồi Thời hoài nghi rằng mình đã bị chặn, nhấp liên tục ba lần để xác nhận lại mới rời khỏi giao diện.

Anh không dám thúc ép cô sớm, anh muốn cho cô thêm thời gian.

“Khi nào thì Yến tổng cũng đã biết lên vòng bạn bè ấn like?” Vạn Thành đưa hợp đồng cho trợ lý của Yến Hồi Thời, hỏi: “Sao gần đây tôi không thấy em gái Nhạn?”

Yến Hồi Thời: “Lên lớp.”

“Cô gái nhỏ và cậu giận dỗi nhau sao?”

“Sao cậu biết được?”

“Trên mặt cậu viết.” Vạn Thành suy đoán, “Gương mặt của em gái Nhạn chắc chắn ở trường học rất nhiều nam sinh theo đuổi. Không để ý kỹ chút coi chừng bị người ta lừa gạt mất.”

Yến Hồi Thời cười nhạo: “Đã bị lừa đi rồi.”

Vạn Thành: “Chuyện này anh vẫn chịu được sao?”

Yến Hồi Thời nhếch môi: “Tôi là người lớn tuổi nên cũng không thể cưỡng ép một cô gái trẻ ở với mình được.”

“Nghe như vẻ cậu đã già rồi vậy.”

“Tôi sẽ không tham dự vào dự án khách sạn suối nước nóng.”

“Hiểu rõ. Điều quan trọng bây giờ là phải theo đuổi em gái Nhạn, tôi giúp cậu để ý bên này.”

“Cảm ơn.”

Yến Hồi Thời gọi điện thoại nội tuyến: “Các tài liệu của Hoa Trọng cần phê duyệt, trước tiên không cần lấy.”

“Vâng, Yến tổng.”

Yến Hồi Thời gọi cho Tô Cẩm Văn: “Em sẽ bay đến Thủ Đô vào tuần tới, để người phụ trách chuyển phát nhanh tài liệu đến trường học của Tô Nhạn.”

Tô Cẩm Văn nghi ngờ hỏi: “Chuyển trực tiếp đến chỗ em không phải tốt hơn sao, còn lượn thành vòng tròn lớn làm gì?”

Yến Hồi Thời: “Trường học khá gần với văn phòng, thuận tiện trực tiếp cầm phê duyệt. Hơn nữa em cũng tạm thời chưa xác định nơi ở.”

Lịch trình của Yến Hồi Thời luôn dày đặc, Tô Cẩm Văn cũng không nghi ngờ gì: “Được, anh lập tức báo cho bọn họ.”

Yến Hồi Thời: “Anh nói trước với Tô Nhạn, đến lúc đó mang tài liệu đến khách sạn em ở.”

Tô Cẩm Văn: “Không thành vấn đề! Bất quá, nhóc con Mật Mật này, dạo này có vẻ không được vui lắm, anh đoán là do thực tập không quen. Người anh em, em giúp anh khuyên bảo con bé nhé.”

Yến Hồi Thời: “Sao anh biết chuyện này?”

Tô Cẩm Văn: “Con bé đăng trên vòng bạn bè, sáng nay có đăng một tin, tiêu đề cái gì mà Mật Mật không muốn nói chuyện kia.”

“Có sao?”

“Có chứ, không phải buổi chiều hôm qua đã phát thẻ công tác rồi sao.”

Lần thứ năm Yến Hồi Thời nhấp vào vòng bạn bè của Tô Nhạn.

Bên trong trống trơn.

Quả nhiên, anh đã bị giới hạn xem bài viết.