Sau tiếng gọi “Ông Yến”, Tô Nhạn cảm nhận rõ ràng bầu không khí khác thường trong phòng riêng.
Cô chuyển ánh mắt sang Yến Hồi Thời, ra tín hiệu cầu cứu với anh.
Một mắng hai mắng, Yến Hồi Thời vô tội hứng đạn.
Anh không có cách nào cưỡng lại được dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của Tô Nhạn, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, “Đến chỗ chú ngồi.”
“Dạ!” Tô Nhạn nắm lấy cây cỏ cứu mạng này, lập tức ngồi vào bên cạnh anh.
Yến Chí Thành chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình nở nụ cười từ tận đáy lòng. Nhìn thấy thái độ này của anh, cơ bản đã xác định cuộc hôn sự này rồi.
“Tốt lắm. Khi nào ba mẹ cháu rảnh rỗi? Đến lúc đó bác đến chào hỏi một chút.”
Tô Nhạn chưa từng trải qua chuyện này, cô chỉ nghĩ đơn giản một chuyến thăm chỉ là thăm hỏi người thân: “Chỉ có một mình ba cháu rảnh rỗi vào cuối tuần ạ.”
Yến Hồi Thời:”…” Cái đồ ngốc này.
Nam Định Ngọc liếc nhìn chồng mình, nghiến răng nói một câu: “Làm chuyện gì cũng không chu đáo, người mù còn muốn xem náo nhiệt gì vậy?”
Yến Chí Thành lớn tiếng hỏi: “Chẳng phải hai đứa là một đôi sao?”
Tô Nhạn: “…” Cô cũng muốn cùng Yến Hồi Thời là một đôi, cũng muốn anh bằng lòng chấp nhận.
Ngày đó, sau khi ôm nhau ở bên lề đường, liên tiếp mấy ngày cô đều mơ thấy cảnh tượng đó.
Hơi thở ấm nóng, ẩm ướt của anh quấn quanh cổ cô, sự thân mật khó giải thích kia khiến cô tự hỏi liệu Yến Hồi Thời có phải cũng thích cô hay không?
Cô mê luyến hơi thở của anh, như thể mắc phải một cơn nghiện. Nhưng mỗi khi tỉnh lại sau giấc mơ, cô biết rõ ràng rằng Yến Hồi Thời không có ý xấu như cô.
Đầu bị gõ nhẹ một cái, giọng nói của Yến Hồi Thời vang lên bên cạnh: “Lại ngẩn người.”
Tô Nhạn bị kinh sợ mà ngẩng đầu lên: “Hả? Không có gì.”
“Không có gì?”
“Không có gì, không có gì.”
Yến Hồi Thời nhấc khóe miệng: “Ngốc hay không ngốc.”
Hành động tự nhiên và thân mật của cả hai là điều chưa từng thấy trong mắt các bậc cha mẹ.
Nam Định Ngọc từng nghĩ rằng con trai mình có vấn đề về xu hướng giới tính, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy anh trêu chọc một cô gái nhỏ một cách không e dè như vậy.
Bà giả vờ như không nhìn thấy gì, dửng dưng hỏi tình hình gần đây của chồng mình, coi ông như một công cụ.
Chiến tranh lạnh với vợ nhiều năm nên khi thấy bà chủ động lên tiếng, Yến Chí Thành tự nhiên được thụ sủng nhược kinh, hỏi gì đáp nấy.
Yến Hồi Thời gắp thức ăn cho Tô Nhạn: “Nghĩ gì thế?”
Tô Nhạn tránh ánh mắt dò xét của anh: “Cháu, cháu đang chóng mặt, với lại cũng không nghĩ cái gì cả.”
Yến Hồi Thời nói “Ồ” một tiếng, đuôi mắt nhiễm ý cười, “Vậy thì vẻ mặt đang muốn tính kế chú kia là sao thế?”
Tô Nhạn xấu hổ, đá vào cổ chân của anh, giọng nói dịu dàng: “Chú Yến, chú… Đừng nói nữa! Mẹ chú đang nhìn kìa. ”
Nam Định Ngọc suýt chút bị nghẹn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra, cùng người công cụ nói nhảm.
Chờ cho tất cả các món ăn được bày lên bàn.
Yến Hồi Thời nói rằng công ty có chuyện, đứng dậy, “Đã thanh toán hóa đơn, mọi người từ từ ăn.”
Anh cầm túi xách mà Tô Nhạn treo trên ghế: “Tô Nhạn, đi.”
“Nhưng,” Tô Nhạn nhìn Nam Định Ngọc: “Bà nói tìm cháu có việc.”
Nam Định Ngọc cười híp mắt: “A Thời khó có khi được ở lại đây, cháu cứ đi cùng chú ấy đi. Chuyện viện thiết kế cũng có thể trò chuyện qua WeChat.”
Yến Chí Thành nhìn về phía vợ mình, không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi mới trông thấy nụ cười của bà. Ông đã từng đặt quy tắc rõ với vợ tương lai của Yến Hồi Thời, nhất định phải là cô gái môn đăng hộ đối trong giới hào môn ở thành phố, nhưng tại thời khắc này nó không còn là điều quan trọng nữa.
“Chuyện này.” Tô Nhạn vẫy tay: “Tạm biệt ông bà, hẹn gặp lại.”
Yến Chí Thành cố nặn ra một nụ cười mà ông cho là hòa nhã dễ gần: “Có thời gian hãy tới nhà chơi.”
Tô Nhạn bị nụ cười này dọa đến run lên, trên tay trống không, không được tự nhiên, cô thuận tay cầm lấy túi xách, “Dạ được.”
Khi bước ra khỏi nhà hàng, ánh mắt Yến Hồi Thời đầy cưng chiều: “Đồ nhát gan, lôi kéo chú không buông?”
Tô Nhạn lập tức thu tay về, bây giờ mới phản ứng kịp, nhìn chiếc túi nhỏ màu đen trên vai anh: “Vốn dĩ là của cháu mà.”
Ánh mắt Yến Hồi Thời lấp lóe, “Ừm, của cháu.”
Vừa rồi hai người đều chưa bỏ gì vào bụng, vì vậy Tô Nhạn đưa ra lời đề nghị cùng Yến Hồi Thời đi ăn.
Tô Nhạn đi trả tiền, Yến Hồi Thời cũng không tranh giành việc này với cô.
Bởi vì rất lâu không gặp Thủy Thủy, buổi tối cô không về kí túc mà ngủ lại ở nhà của Yến Hồi Thời.
Trong khoảng thời gian này, cô đã sống ở đây tổng cộng được hai lần, quần áo sạch sẽ tuần trước đều do dì Bao thu dọn. Tô Nhạn lấy đồ ngủ và đi tắm.
Cô lau khô tóc, trở về phòng, nằm xuống nghịch điện thoại.
Nửa giờ trước, Yến Hồi Thời đã gửi cho cô một hồng bao.
YHS: [ Chúc mừng cây đào một quả cũng không có. ]
Tô Nhạn: “…”
Tô Nhạn: [ Chuyện này thì có gì tốt mà để chúc mừng ạ? ]
Yến Hồi Thời cơ hồ vài giây sau đã nhắn lại: [ Cây vạn tuế nghìn năm mới ra hoa là do gặp khó khăn, gặp thời điểm tốt mới sinh sôi nảy nở. ]
Tô Nhạn nghĩ những lời này của anh rất già dặn! Tuyệt đối không giống với lời của người mới hơn hai mươi tuổi có thể nói ra! Bảo sao vòng bạn bè của anh toàn là những người trạc tuổi ba cô.
Cô xoay người ghé đầu lên gối, gõ vào khung chat: [ Nhưng mà cây đào, chú không cảm thấy cây đào ba năm không có quả là rất không bình thường sao? ]
YHS: [ Có khả năng là nó đang chờ đợi một cơ hội nào đó. ]
Tô Nhạn vẫn còn canh cánh trong lòng việc trước đó anh từng trêu cô thiếu hài hước, vì vậy cũng phối hợp cùng anh nói đùa: [ Vậy nó đang chờ đợi thời cơ bị ăn sạch sao? ]
Yến Hồi Thời gửi tin nhắn thoại đến, giọng nói chững chạc đàng hoàng: “Cũng có thể nói như vậy.”
Tô Nhạn rất thích nghe giọng nói của anh, trầm thấp có từ tính, thân mật hơn bình thường, khiến cô cảm giác như anh đang thì thầm bên tai.
Cô nghe lại hai lần liên tiếp.
Sau đó cũng ấn vào voice chat: “Vậy tấm ảnh gì?”
Khung chat yên tĩnh một hồi lâu.
Yến Hồi Thời nói: “Ảnh cháu.”
Tô Nhạn hoài nghi có phải do anh mệt mỏi không muốn nói chuyện phiếm với cô nên tùy ý trả lời qua loa hay không.
Cô nhẹ giọng nói: “Chú Yến, ngủ ngon.”
Yến Hồi Thời, cười thành tiếng: “Lập tức đã chúc chú ngủ ngon rồi sao.”
Tô Nhạn: “…”
Tô Nhạn: “Chú không mệt sao?”
Yến Hồi Thời nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, đi ngủ đi. Sáng mai gọi chú dậy đưa cháu về trường.”
Tô Nhạn: “Ừ! Được.”
Yến Hồi Thời gửi lại cho cô icon con thỏ nhỏ, gói icon mà cô thường dùng.
Tô Nhạn nhìn chằm chằm icon con thỏ nhỏ xinh xắn không phù hợp với hình tượng của anh, khóe miệng nhếch lên, bụm mặt lăn hai vòng trên giường.
Gửi tin nhắn cho Ngô Vi Vi: [Có cách nào khác để thu hút sự chú ý của chú ấy không? Chân tớ giờ rất đau!]
Ngô Vi Vi: [? ? Cậu cũng bạo thật nha! ]
Tô Nhạn: [Tớ hiếm khi bị ngã, không có kinh nghiệm. ]
Ngô Vi Vi: [Không phải cậu nói rằng chú ấy luôn coi cậu là vãn bối sao? Sao cậu không thử mỹ nhân kế đi? Nếu chú ấy có suy nghĩ về tình cảm nam nữ với cậu, hẳn là có hy vọng!]
Nghe đến ba chữ “mỹ nhân kế”, trong đầu Tô Nhạn đều là những người phụ nữ xinh đẹp trong các bộ phim truyền hình với nhiều nhiệm vụ khác nhau như quyến rũ nam chính, thường xuyên mặc quần áo thiếu vải, nhiệt tình say mê đến nỗi khiến người ta đỏ mặt.
Tô Nhạn về cơ bản có thể tưởng tượng ra thái độ hờ hững của Yến Hồi Thời khi thấy cô ăn mặc như vậy. Ngay lập tức anh sẽ lấy chăn ra rồi quấn lấy cô từ đầu đến chân.
Tô Nhạn nói với Ngô Vi Vi lần trước cô đã bị váy quấn như thế nào. Ngô Vi Vi kinh ngạc nói: “Chú cậu bảo thủ như vậy sao?”