Mật Đào Ngọt

Chương 21.2:

Sau đó một đoạn đường, Tô Nhạn rơi vào trạng thái hư ảo.

Hôm nay Yến Hồi Thời rất khác thường, trong bữa ăn vừa rồi cũng không để ý đến cô. Cũng không biết có phải do ba cô làm phiền mà không muốn quan tâm đến cô nữa không.

Trên đường trở về, Tô Nhạn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị: “Chú Yến, hôm nay sao chú không vui vậy?”

Yến Hồi Thời: “Cháu còn dám hỏi?”

Tô Nhạn vùi đầu: “Chú, có phải lại hiểu lầm gì đó không?”

Yến Hồi Thời kéo khóe môi: “Chuyện tặng hoa và hẹn ước, đúng là chỉ hiểu lầm thôi sao?”

“Không phải hẹn ước!” Tô Nhạn phản ứng rất lớn, “Cậu ấy sắp rời đi, đến nói lời tạm biệt với cháu.”

Yến Hồi Thời: “Chỉ nói lời tạm biệt, có cần phải thân thiết vậy không?”

Tô Nhạn vô thức phản bác lại: “Vậy thì vừa rồi chú không phải cũng…”

Yến Hồi Thời: “Cũng cái gì?”

Gương mặt Tô Nhạn phiếm hồng như hoa đào nở rộ, “Cũng làm mẫu mà, rất chân thực.”

Yến Hồi Thời: “…”

Cả ngày bị trưởng bối hiểu lầm, Tô Nhạn ủy khuất lên án, “Cháu cũng đã lớn rồi, vậy mà còn bị giám sát như đang yêu đương sớm.”

Yến Hồi Thời giống như bị chọc giận quá mà cười lên: “Nếu không giám sát, có thể lên trời được rồi đấy.”

Tô Nhạn lẩm bẩm nói, “Vậy thì chú không thể chỉ đứng về phe ba cháu.”

Yến Hồi Thời: “Chú đứng về phe ba cháu khi nào? “

“Không phải chú ở đây để giúp ông ấy giám sát cháu sao?”

” … “

“Còn có Chu Thần, những người khác thật sự rất tốt, nhưng do cháu xử lý không tốt, khiến cho ba của cháu hiểu lầm.”

Yến Hồi Thời đột nhiên dừng lại: “Cậu ta tốt ở chỗ nào?”

“Ưu điểm sao?” Tô Nhạn suýt chút đυ.ng vào ngực anh, “Cháu không nói rõ được, chỉ cảm giác cậu ấy không phải là người xấu, nên không cần phải đề phòng.”

Yến Hồi Thời cụp mắt nhìn cô, đôi mắt như vực sâu không đáy, khiến người khác hít thở không thông, có cảm giác ngột ngạt bí bách vô hình.

Trong tiềm thức Tô Nhạn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh.

“Trốn cái gì?”

“Sợ chú đánh cháu.”

“…”

Yến Hồi Thời kìm nén cảm xúc, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Nếu không đề phòng cậu ta, chẳng lẽ phải giam cháu lại?” Anh thở dài, nhỏ giọng chỉ một mình anh nghe thấy, “Đồ vô lương tâm.”

“Ồ?” Anh có đôi chân dài nên bước đi rất nhanh, Tô Nhạn đuổi theo đến thở hổn hển, giọng nói có chút bất mãn, “Cháu làm sao? Chú Yến, chú đợi cháu một chút.”

Yến Hồi Thời không miễn nhiễm với dáng vẻ nũng nịu của cô, dừng lại đợi cô.

“Chú làm sao có thể bắt ép…” Dường như đã thỏa hiệp: “Được rồi, chuyện này chú không tra hỏi nữa. Tự cháu chọn đi.”

Tô Nhạn nhìn anh với vẻ mặt bất lực, bắt đầu suy nghĩ lại có phải mình đã không có chú ý hình tượng hay không, quá không để ý rồi không. Ở ngay cổng trường ôm ấp nam sinh, nếu ba cô biết chuyện này chắc chắn sẽ nói không đứng đắn, đàng hoàng.

“Chú Yến, chú… Đừng tức giận.” Tô Nhạn kéo tay áo Yến Hồi Thời, ngẩng đầu nhìn anh, “Cháu không yêu đương, sẽ chăm chỉ học hành. Cháu đã tìm được một công việc bán thời gian rồi. Ngày kia sẽ đi làm, có được không?”

Yến Hồi Thời rũ mi, nhìn hai ngón tay trắng nõn thon dài của cô gái nhỏ, nhịn không được mà xoa đầu cô.

“Cháu mới bao nhiêu tuổi, làm công việc gì chứ? Ba cháu lại trừ tiền tiêu vặt sao?”

Bầu không khí lạnh như băng kia đã được phá.

“Không.” Tô Nhạn như một đứa trẻ ăn kẹo ngọt, con ngươi sáng rực lên: “Lần trước cháu đã hứa là muốn mời chú đến khách sạn của anh Vạn Thành ăn tối. Mời chú bằng tiền của ba cháu, cháu cảm thấy như vậy sẽ không thích hợp…”

Yến Hồi Thời khẽ cười: “Nhớ rõ như vậy sao?”

Tô Nhạn cong mắt cười: “Ừ! Chuyện gì cháu nói với chú, cháu đều nhớ hết.”

Trái tim của Yến Hồi Thời mềm nhũn: “Ngoan.”

Sinh nhật của Nam Định Ngọc.

Khi nhìn thấy Yến Hồi Thời đang dắt chó đi dạo, Nam Định Ngọc nhìn con mình bằng ánh mắt lạ lẫm: “Yến Hồi Thời?”

Yến Hồi Thời: “Người nhận nhầm người rồi.”

Nam Định Ngọc nhìn chú chó kia: “Con đổi tính sao?”

Yến Hồi Thời: “Giáo sư Nam, phiền người khi nói chuyện hãy nhìn về phía con nói.”

Nam Định Ngọc vẫn hướng về phía chú chó: “Trước kia, con không có sở thích này?”

Yến Hồi Thời: “Trước kia con như thế nào?

Giáo sư Nam không chút kiêng dè, tổng kết một câu: “Hờ hững, tính tình kỳ quái, khẩu phật tâm xà.”

Yến Hồi Thời dắt Thủy Thủy đi: “Cũng rất sâu sắc.”

Nam Định Ngọc đi theo sau lưng một người và một chó rồi nói: “Trước kia, mẹ từng nuôi chim, nhờ con chăm sóc giúp mẹ một ngày thì con đều không chịu. Bây giờ, ngược lại sao lại nuôi một chú chó vậy?”

“Con vẹt kia kêu tên thủ trưởng Yến cả ngày, con nghe mà đau đầu.”

“Ở nhà, ông ấy là ba con.”

“Ở trước mặt mẹ thì sao?”

“Ông ấy vẫn là ba con.” Nam Định Ngọc giả vờ nói, “Mẹ và ba con cãi nhau thế nào cũng không liên quan tới con, ông ấy cuũng chỉ có một đứa con trai là con, mẹ biết là bác con rất coi trọng con nhưng đồng thời con cũng đừng quên, con còn có ba ruột. Vì đạo nghĩa, mẹ hy vọng con có thể hiểu rõ.”

“Cái gì nghĩa?”

“Đương nhiên là tình cảm ba con.”

“Con cho rằng thủ trưởng Yến quan tâm đến lẽ phải, cứu người quên mình hơn.”

Người phục vụ đưa thực đơn đến, Nam Định Ngọc gọi món: “Ông ấy là quân nhân, không thể thấy chết mà không cứu. Tư tưởng của con không nên quá hạn hẹp. “

“Lời này là nói với chính mẹ sao?”

“Mặc dù con chưa hẳn là chiến thắng, nhưng hôm nay mẹ không muốn tranh luận với con.”

“Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, giáo sư Nam, đây là những gì người dạy con.”

Nam Định Ngọc đưa tay ra vuốt ve chú chó: “Dạy hư rồi. “

Yến Hồi Thời nhắc nhở bà, “Nó sợ người lạ, đừng sờ lung tung.”

“Này, nó là bảo bối.” Nam Định Ngọc nói với giọng chua ngoa: “Đặt tên nó là gì?”

Yến Hồi Thời: “Water.”

“Làm gì phải che giấu.” Nam Định Ngọc kêu tên tiếng Trung lên, “Thủy Thủy, chị Mật Mật của mày đâu rồi?”

Thủy Thủy oan ức kêu hai tiếng.

Yến Hồi Thời đột nhiên nhớ rằng bà đã nhìn thấy trên vòng bạn bè của Tô Nhạn thì bình tĩnh nói, “Thay vì hỏi nó chuyện này, không bằng tự mình gọi điện thoại mời học sinh mẹ tới đây.”

“Chuyện này con cũng biết? Xem ra bình thường con rất để ý tới lịch học của người ta.”

Tô Nhạn nhận được một cuộc gọi từ Nam Định Ngọc, nói rằng bà muốn mời cô ăn bữa cơm, thuận tiện trò chuyện với cô về công việc part-time về thiết kế học viện.

Bởi vì giáo sư Nam gọi điện thoại gấp, Tô Nhạn trực tiếp đến ga tàu điện ngầm mà không kịp về ký túc xá thay quần áo.

Khi cô đến cửa nhà hàng, mới nhận ra rằng Yến Hồi Thời cũng đang ở đó.

Hôm nay cô mặc quần dài màu đen cùng với áo croptop màu trắng hở rốn. Dưới ánh mặt trời, làn da cô gái nhỏ trắng như ngọc, đôi mắt sáng và môi đỏ mọng như trái đào ngọt.

Yến Hồi Thời đi ra đón cô: “Quần áo ngắn quá, mấy tuổi rồi?”

Tô Nhạn bị nghẹn: “Đại nhân, ai cũng mặc phong cách này.”

Yến Hồi Thời nhìn chằm chằm vào vòng eo lộ ra của cô: “Bây giờ bọn trẻ đều thích ăn mặc như thế này?”

Tô Nhạn nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh: “Chú cũng không quá già đâu.”

Giọng Yến Hồi Thời tràn đầy ý cười: “Gần đây Mật Mật hay có ý kiến lớn với chú.”

Tô Nhạn nhỏ giọng thầm thì: “Cả ngày chú đều trêu chọc cháu, cháu cũng không phải trẻ con.”

“Không tim không phổi,” Yến Hồi Thời gõ nhẹ vào đầu cô: “Vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành. “

“…”

Trong phòng riêng, Tô Nhạn gặp ba của Yến Hồi Thời.

Người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục đầy chính nghĩa, khí chất lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nhìn qua không dễ ở chung.

Tô Nhạn phát hiện dáng người của Yến Hồi Thời rất giống ba anh, cao lớn thẳng tắp, đường nét khuôn mặt lại giống mẹ anh. Xem như được thừa hưởng tất cả các gen tốt từ ba mẹ.

Để không khiến cho Tô Nhạn cảm thấy khó xử, Nam Định Ngọc đã giấu chiếc bánh sinh nhật do chồng bà mang đến dưới gầm bàn, giả vờ đây chỉ là một bữa tối bình thường.

Cao ngạo giới thiệu với chồng: “Đây là học trò của em, Tô Nhạn. Là một nữ sinh rất tài năng, em rất thích. A Thời cũng vậy.”

Ẩn ý rằng: ‘Hy vọng ông có nhãn lực tốt, thu hồi cái vẻ mặt đen xì đó lại, đừng có dọa con dâu.’

Sau đó bà mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang ngượng ngùng: “Tô Nhạn, đây là ba của chú Yến con.”

Người đàn ông trung niên lãnh đạm nặn ra một nụ cười còn đáng sợ hơn cả khi ông không cười, đưa tay phải ra, nói: “Xin chào, tôi là ba của Yến Hồi Thời.”

“Xin chào…” Tô Nhạn lễ phép bắt tay, rầu rĩ không biết nên xưng hô ra sao. Không xưng hô thì lại không tốt, nhưng nếu cô gọi là chú, ba con chú ấy đều là chú, chẳng phải thân phận sẽ lộn xộn sao?

Sự im lặng tẻ nhạt trong hai giây.

Tô Nhạn dựa theo chồng của “bà Nam”, gọi một tiếng: “Ông Yến.”