Tô Nhạn nhìn chằm chằm chiếc xe hơi sang trọng phiên bản giới hạn trước mặt, trầm mặc một hồi.
“Cửa, làm sao mà mở được?”
Tâm trạng bực bội của Yến Hồi Thời bị bộ dạng ngờ nghệch của cô xua tan. Anh xuống xe, mở cửa xe giúp cô.
“Cháu học được chưa?”
Dù sao thì bố cô cũng không thể mua được một chiếc xe đắt tiền như vậy, dù có học được hay không cũng không quan trọng: “Không.”
Yến Hồi Thời: “…”
Sau khi lên xe, Tô Nhạn xuất phát từ tâm tư của người con xa nhà, mắt nhìn về hướng Chu Thần đã rời đi.
Yến Hồi Thời nhìn theo ánh mắt của Tô Nhạn, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt.
Tô Nhạn đang ngẩn người, bị tiếng động cơ làm cho bừng tỉnh. Thật ra loại xe này không thích hợp lái trên con đường này, vừa khiến người đi đường tò mò, lại vừa ồn ào, Tô Nhạn sợ bị bạn học nhìn thấy nên rụt đầu lại, cố gắng che giấu mình.
Cho đến khi lái xe ra khỏi khuôn viên trường, cô mới ngồi thẳng dậy, nhìn trộm Yến Hồi Thời một chút.
Tay Yến Hồi Thời cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Mũi của anh cao thẳng, hàm dưới căng cứng và khí chất lạnh lùng một cách khó hiểu. Giống như tâm trạng đang rất tồi tệ.
Tô Nhạn chủ động tìm đề tài: “Chú Yến, sao chú lại đổi sang xe mới thế?”
Yến Hồi Thời nhíu mày: “Mấy đứa nhỏ đều không phải thích thực dụng hay sao?”
Tô Nhạn không có rõ giọng bực bội của anh, mù quáng phụ họa theo: “Nó trông khá đẹp.”
Yến Hồi Thời không trả lời lại.
Khi tâm trạng không vui, anh sẽ trầm mặc, không giống cô, sẽ biến thành người nói nhiều, nói hết toàn bộ ra để giải tỏa cảm xúc.
Sự ổn trọng và điềm tĩnh tích lũy được trong kinh nghiệm của Yến Hồi Thời là điều mà những nam sinh bốc đồng không có được.
Mỗi khi Tô Nhạn ở bên anh, cô đều cảm thấy an tâm, thoải mái.
Nhưng chính sự trầm ổn này của anh lại khiến bầu không khí trầm mặc, Tô Nhạn cảm thấy ngột ngạt giống khi lặn xuống nước.
Cô mở cửa sổ một chút, có lẽ là do thời tiết oi bức, cùng với sự im lặng của Yến Hồi Thời, cô vẫn cảm thấy buồn chán.
Để làm dịu bầu không khí này, Tô Nhạn không còn gì để nói: “Chú Yến, sao chú lại tới đây?”
Yến Hồi Thời nhìn không chớp mắt, “Cháu nói xem vì sao chú lại tới?”
Tô Nhạn suy nghĩ hai giây: “Vì ba cháu.”
Yến Hồi Thời: “…”
Sự im lặng của anh biến thành câu trả lời khẳng định. Giọng điệu của Tô Nhạn nửa vui nửa tức giận: “Ba cháu suốt ngày làm phiền chú.”
Yến Hồi Thời: “Tô Nhạn, cháu rất sợ làm phiền chú sao?”
“Chú bận rộn như vậy.”
“Dù có bận đến đâu cũng có thể dạy cháu học, bây giờ cũng vậy, bận bịu thế nào chú cũng sẽ giám sát cháu.”
Tô Nhạn quay đầu nhìn anh: “Giám sát cái gì? ”
Yến Hồi Thời nói từng chữ một, “Tình cảm yêu đương.”
Tô Nhạn: “Không phải, chú Yến… Cháu không có yêu đương.”
Giọng của Yến Hồi Thời không rõ cảm xúc: “Vậy sao cùng nam sinh không tên không tuổi ôm ấp nhau?”
“Chuyện kia, cháu….” Tô Nhạn ý thực được, chắc chắn anh đã nhìn thấy! Lập tức trở nên thiếu tự tin: “Chuyện kia, không phải là ôm ấp mà là… Ôm tạm biệt.”
Yến Hồi Thời dừng xe sang bên đường, mở cửa xe phía cô rồi nói: “Xuống đi.”
Anh không phải là đưa cô đi ra ngoài ăn tối sao? Tô Nhạn nhìn con đường chính dẫn đến ngôi làng và cửa hàng, có chút không chắc chắn: “Chú Yến, hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng sao?”
“Không ăn thịt nướng.” Yến Hồi Thời nhấc cô lên, đặt cô vào bên cạnh sườn dốc: “Đến đây ôm tạm biệt.”
Tô Nhạn trượt chân, dùng sức kéo về phía trước, cả người ngã vào trong vòng tay của anh.
Yến Hồi Thời đặt một tay sau đầu cô, tay kia đỡ cơ thể cô. Không khí tràn ngập một mùi thơm thanh mát, đó là mùi cơ thể anh.
Chóp mũi đập vào l*иg ngực cường tráng của người đàn ông, trong nháy mắt Tô Nhạn bị hơi thở mát lạnh áp đảo vây quanh.
Đầu ngón tay cô run lên, ngón tay nắm chặt lấy áo sơ mi của Yến Hồi Thời. Gạt bỏ trói buộc về thân phận và lý trí, mà vô cùng tham luyến sự thân mật trong giây phút này.
Tô Nhạn bất động thanh sắc, lại dựa gần vào l*иg ngực của anh.
Anh đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, còn cô đang đứng trên sườn dốc. Chênh lệch chiều cao của cả hai bị phá vỡ, cái ôm thắm thiết này giống như cặp đôi trẻ làm hòa nhanh chóng sau một trận cãi vã.
Chiếc xe sang trọng đỗ lại lề đường rất nhanh đã bị thu hút, lại càng bị hấp dẫn bởi tuấn nam, mỹ nữ bên cạnh. Có chủ xe dừng lại chụp ảnh khiến các phương tiện phía sau bất mãn bấm còi.
Tô Nhạn bị một tiếng còi xe thúc giục kéo trở về thực tại, trong lúc xấu hổ đến tâm phiền ý loạn vẫn không quên nhìn Yến Hồi Thời, giọng nói như sắp khóc, “Chú Yến… Chúng ta đi mau thôi, chỗ này đông người quá!”
Yến Hồi Thời kéo cô trở về.
Giống như nói hậu quả của việc ôm người khác tùy ý, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô, “Vừa rồi có cảm giác gì?”
Tô Nhạn vắt hết óc cũng không hình dung ra cảm giác vừa rồi, “Rất sợ hãi, còn có chút hoảng hốt.”
Còn có, điên cuồng động tâm.
Yến Hồi Thời: “Không phải bảo cháu tóm tắt.”
Tô Nhạn: “… Oh.”
Vừa rồi cô vẫn còn đang chìm đắm vào cái ôm kia, cô không dám đứng quá gần anh, sợ rằng không thể kiểm soát nổi bản thân mà nhào vào lòng anh.
Còn sợ anh để ý đến cử động nhỏ của cô.
Tô Nhạn lùi lại hai bước, rũ mắt nhéo nhéo ngón tay, giọng nói ngoan ngoãn: “Chú Yến, cháu biết mình sai rồi.”
Yến Hồi Thời bất mãn về khoảng cách, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vầng trán đầy đặn của cô gái nhỏ.
Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, bởi vì động tác ôm mạnh bạo của anh vừa rồi mà sợi tóc bay tán loạn trong gió. Cô cúi đầu thấp, lông mi rũ xuống, nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương.
Yến Hồi Thời đưa tay muốn giúp cô phủi nhẹ vết bẩn trên mặt cô. Thấy dáng vẻ sợ hãi và rụt rè của cô, anh thở dài, thu
tay về không dám chạm vào cô nữa.
“Cháu có lỗi gì?”
Giọng cô gái nhỏ kìm nén không rõ cảm xúc: “Cháu không nên tùy tiện để nam sinh không tên không tuổi ôm mình.”
“Ai bảo cháu phải suy ngẫm về chuyện này?” Yến Hồi Thời mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài, rồi nói với giọng điệu cưng chiều mà chỉ anh mới có thể nghe thấy, “Đồ ngốc.”