Mật Đào Ngọt

Chương 20.2:

Khi Yến Hồi Thời trở về, anh lại giao một hộp đồ ăn vặt đến ký túc xá của Tô Nhạn, trên kiện viết tên người nhận là phòng 302 của nữ sinh.

“Tớ đến đây! Tô Nhạn, chú cậu thật giống một vị thần đến cứu vớt những người ham ăn!”

“Hộp chocolate này hơn một ngàn tệ, tớ cũng không thể ăn nổi.”

Tô Nhạn: “Không sao đâu, tớ cũng không thể ăn hết một mình được.”

Gần đến giờ ăn tối, trên WeChat gửi tới một chat voice.

YHS: “Tô Nhạn, đi xuống đây.”

Bạn cùng phòng nghe thấy giọng nói, thậm chí còn không quan tâm đến việc chơi game, quay đầu lại: “Giọng nói này cũng quá dễ nghe đi! Tô Nhạn, ai thế?”

Tô Nhạn: “Chú tớ…”

Yến Hồi Thời vừa mới nói là bây giờ đi xuống?

Tô Nhan phản ứng lại, bước nhanh ra ban công nhìn xuống.

Yến Hồi Thời đứng ở dưới toà nhà, đang nói chuyện với dì quản lý ký túc xá.

Bạn cùng phòng chỉ nghe được giọng nói lôi cuốn, cũng chạy tới nhìn xem, như tên trộm nói: “Tớ không có nhìn lầm sao? Vẻ mặt vô cảm của dì quản lý ký túc xá vậy mà cũng biết cười sao?”

“Vậy mà tớ chỉ để ý tới anh trai đẹp trai xuất chúng kia!”

“Đợi đã, vậy đó có phải là chú của Tô Nhạn không?”

Tai của Tô Nhạn phiếm hồng: “… Ừm. “

Bạn cùng phòng đứng ở trên ban công cầm hộp chocolate, vẫy tay nói: “Chú ơi, đừng lo! Chúng cháu sẽ thay chú chăm sóc cho Tô Nhạn.”

Yến Hồi Thời nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Tô Nhạn lập tức treo hai chiếc đèn l*иg đỏ lên trên má.

Yến Hồi Thời nghiêng đầu, không biết là vô tình hay cố ý, trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, anh nháy mắt với cô.

Như bị phóng điện, trái tim Tô Nhạn không khỏi run lên bần bật.

Sợ bị lộ ra sơ hở trước mặt anh, cô lập tức quay người bước vào ký túc xá.

Cầm điện thoại lên và gửi cho anh một tin nhắn WeChat: [Chờ cháu chút, cháu thay đồ rồi xuống.]

Nội tâm rối bời.

— Cô còn chưa gội đầu! Chưa kẻ lông mày!

Tô Nhạn tìm chiếc áo len cộc tay mới mua, chọn màu sáng phù hợp nhất với bộ quần áo mới giữa quần màu sáng và tối.

Yến Hồi Thời gửi chat voice lại: “Đừng mặc váy.”

Tô Nhạn : “…”

Tô Nhạn: [Không mặc.]

Vẻ mặt các bạn cùng phòng đầy bát quái, “Ôi~ Chỉ là người giám hộ mà còn quản cả cách ăn mặc của cậu. Người ta còn trẻ như vậy.”

“Tôi bị bạn cùng phòng mập mạp tra tấn. Người đẹp trai ở dưới lầu kia thật sự là chú của cậu sao?”

Tô Nhạn: “Thật, thật đó!”

“Xin mời Trạng nguyên Ngô với số điểm 719 trong kỳ thi đại học, hãy tiến hành phân tích bạn học Tô.”

“Theo phân tích của tớ, bạn học Tô nói lặp từ, còn dừng lại ở giữa chừng nên lộ rõ lương tâm cắn rứt của cậu ấy. Vậy đáp án chính xác là tình chú cháu.”

“Bạn học Ngô trả lời rất tốt, mời bạn ngồi xuống.”

Tô Nhạn đỏ mặt xấu hổ: “Các cậu thật phiền mà! Tớ không nói chuyện với các cậu nữa… Tớ đi xuống đây, bái bai.”

Hôm nay Yến Hồi Thời ăn mặc giản dị, áo trắng T-shirt phối cùng quần đen, mái tóc gọn gàng.

Anh cố ý thả lỏng tư thái, khí chất trầm ổn thường ngày bị thu lại mang đến cảm giác sạch sẽ, hơi tản mạn.

Chỉ cần dừng chân đứng ở đâu đó trong khuôn viên trường, hiển nhiên sẽ thành nam thần trường học.

Tô Nhạn hoài nghi rằng anh đang giả vờ mềm mỏng.

Ăn cơm nửa giờ.

Tiếng chuông điện thoại của Yến Hồi Thời không ngừng reo lên.

Tô Nhạn do dự một chút: “Chú Yến, chú có việc bận sao? Vậy thì chúng ta ăn nhanh rồi về sớm thôi.”

Yến Hồi Thời đặt điện thoại lên bàn, không để ý tới.

“Trở về đâu?”

Tô Nhạn thuận tay cầm cốc lên: “Không phải chú muốn đến nhà mẹ chú sao?”

Cốc nước đá bị một bàn tay lớn giật lấy.

Yến Hồi Thời giúp cô rót một cốc nước nóng: “Đừng uống nước đá.”

Tô Nhạn sau này mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, bưng cốc nước lên, cô không biết là do quá nóng hay là ảnh hưởng tâm lý, hai má cô ửng hồng lên vì hơi nóng.

Làm sao Yến Hồi Thời có thể biết được kỳ kinh nguyệt của cô chứ!

Tuy rằng cô luôn đúng ngày, nhưng anh sẽ chưa đến mức nhớ lâu như vậy!

Đó là một sự trùng hợp.

Nhất định là trùng hợp thôi, Tô Nhạn tự an ủi mình, là trai thẳng thì bình thường sẽ bảo con gái uống nhiều nước nóng.

Ăn xong, Yến Hồi Thời đứng dậy nói: “Ngồi chờ chú một lát.”

Tô Nhạn không rõ nên: “Được rồi.”

Yến Hồi Thời rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm thêm một chiếc áo sơ mi.

“Tô Nhạn, lại đây.”

Tô Nhạn bị anh xoay tới xoay lui một vòng, vẻ mặt mờ mịt nói: “Chú làm gì vậy…”

Yến Hồi Thời xoay người, cúi đầu nói hai chữ bên tai cô.

Tô Nhạn nghe không hiểu: “Cái gì?”

Yến Hồi Thời không nói, chờ cô đáp lại.

Hai giây sau.

Tô Nhạn cảm thấy lòng bàn chân mình như bị rút gân, toàn thân tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tràn.

Anh nói cô bị tràn!

Bị tràn!

Ah ah ah ah ah!!!!

Sao cô lại mặc quần sáng màu chứ!!

Vì sự cố bất ngờ kia, Tô Nhạn đã không chủ động gửi WeChat cho Yến Hồi Thời liên tục vài ngày. Anh tìm cô, cô cũng qua loa gửi lại vài emoji, mỗi ngày đều giả chết.

Yến Hồi Thời bận công việc, chắc cũng không để ý những chi tiết này.

Sau khi tan học, Chu Thần đến trường học tìm Tô Nhạn.

Hôm nay nhìn cậu ta có vẻ hơi chán nản, dáng vẻ trĩu nặng tâm sự.

Chu Thần nói, “Tôi sẽ đến Tây Tạng. Khóa huấn luyện đã kết thúc. Chúng ta có khả năng sẽ không gặp nhau trong tương lai. Tô Nhạn, cảm ơn vì đã nói sự thật cho tôi.” Nam sinh gãi đầu: “Còn có, không có gì phải khó xử xấu hổ đâu, mọi người về sau gặp nhau vẫn là bạn học cũ.”

Tô Nhạn cúi đầu: “Thật xin lỗi… Ngày đó tôi nói quá trực tiếp. Nhưng mà, tôi không muốn làm mất thời gian của cậu.”

“Không sao, cậu không cần phải xin lỗi, là do tôi không đủ ưu tú.” Chu Thần dừng lại, lấy hết can đảm: “Tô Nhạn, tôi… Có thể ôm cậu một cái được không? Xem như cái ôm tạm biệt, được không?”

Tô Nhạn nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cậu ta, nghĩ về chính mình. Không phải cô sẽ không cầu xin một ai đó.

Nếu một ngày nào đó cô muốn rời khỏi, cầu xin Yến Hồi Thời hãy ôm cô một cái, nhưng anh lại dửng dưng từ chối, thậm chí còn không đặt một dấu chấm tạm biệt cho cô.

Nhất định cô cũng sẽ rất tiếc và đau buồn.

Tô Nhạn đón nhận cái ôm của Chu Thần.

Không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào, chỉ là một lời an ủi chia tay: “Chu Thần, thượng lộ bình an.”

Nhìn Chu Thần rời đi, Tô Nhạn nhớ lại cảnh cô chia tay Yến Hồi Thời vào ngày cô vào đại học.

Khi đó, chắc hẳn anh nghĩ rằng cô thật ngây thơ.

Một chiếc Lamborghini dừng lại bên cạnh cô.

Tô Nhạn nghĩ mình đã cản đường, theo bản năng cô đứng dịch sang một bên.

Chủ xe dường như cố ý, lại đuổi cô sang một bên được một đoạn ngắn.

Khi cửa kính xe hạ xuống, ánh mắt của Yến Hồi Thời nâng lên, tầm mắt rơi vào bóng lưng thiếu niên, khóe môi mang theo một ý cười không đáng kể.

“Chú Yến?” Tô Nhạn không rõ vừa rồi Yến Hồi Thời có nhìn thấy gì không, nhưng giống như cô đã làm việc trái với lương tâm, chột dạ lắp bắp nói, “Chú, sao chú tới đây?”

Trong mắt Yến Hồi Thời cảm xúc rõ ràng biến mất: “Lên xe.”