Mật Đào Ngọt

Chương 20.1:

Anh đây là đang ám chỉ điều gì cho cô sao?

Tô Nhạn cố gắng không để bản thân hiểu sai, nhưng những gì anh nói với vẻ ngoài mê hoặc này quả thực rất dễ khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Anh nói chỉ đối tốt với một người.

“Một người, ý là…” Tô Nhạn ngước mắt lên, lúng ta lúng túng hỏi: “Chú Yến đã thích ai rồi sao?”

Đôi mắt đen láy của Yến Hồi Thời ánh lên những tia sáng nhỏ vụn vặt, giống như bầu trời đêm đen đầy sao, tâm trạng của anh cũng theo đó mà phóng túng một chút.

“Ừm.”

Tô Nhạn lập tức cảm thấy khủng hoảng: “Có phải giống như tình cảm nam nữ không?”

Yến Hồi Thời nhướn mày, ném lại câu hỏi cho cô: “Cháu muốn cái nào?”

Tất nhiên cô hy vọng sẽ là người giống cô, là sự yêu mến của trưởng bối đối với vãn bối!

Tô Nhạn không muốn để lộ tâm tư, né tránh ánh mắt khiêu gợi của anh.

Đưa ngón tay chạm vào quả đào trên chiếc vòng, ấp úng nói: “Chú đã giúp bao nhiêu người bạn chăm sóc con gái rồi?”

Chiếc vòng này, không phải là bán buôn đấy chứ?

Yến Hồi Thời không theo kịp suy nghĩ của cô gái nhỏ, “Cái gì?”

Tô Nhạn rũ mắt nói, “Chú không còn quá trẻ. Nếu thích trẻ con sao không tự sinh một đứa?”

Động tác Yến Hồi Thời dừng lại, cười đến l*иg ngực rung lên: “Có chuyện này sao, chỉ sợ mình chú thì làm không được.”

Tô Nhạn phản ứng lại: “Chú Yến, sao chú lại…”

“Lại cái gì?”

“Không thèm để ý tới chú!”

Yến Hồi Thời nhìn hai má cô phồng lên vì tức giận mà như con cá nóc nhỏ, khóe miệng hơi cong lên.

Ngốc nghếch như vậy, còn dám hôn trộm anh.

Cả ngày thứ hai Tô Nhạn đều không quan tâm tới anh.

Cô luôn cảm thấy gần đây Yến Hồi Thời rất kỳ lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì cô không nói ra được. Anh dường như trêu chọc cô nhiều hơn trước nhưng vẫn đối xử với cô giống như một đứa trẻ.

Trước kia khi Yến Hồi Thời trở về, anh thường mua vài đồ ăn vặt cho Tô Nhạn rồi gửi tới ký túc xá ở tầng dưới. Cả đêm bạn cùng phòng chỉ thảo luận về anh. Có thể là người mềm miệng nên hết lời khen ngợi.

Lúc nghỉ trưa, bạn cùng phòng còn nói, “Một căn nhà ở Thủ Đô người bình thường cũng phải phấn đấu mất mấy chục năm mới có, căn nhà kia của chú cậu có làm cả đời nhà tớ cũng không mua được! Vậy mà để không cho cậu dùng làm tài liệu?”

“Không đúng, Tô Nhạn, chú của cậu giàu như vậy, ba của cậu lại là anh trai chú ấy, vậy theo lý thuyết cậu cũng là bạch phú mỹ sao!”

“Trời ơi!? Cậu thực sự có thể giấu! Bạch phú mỹ, không có bạn gái sao? Không có thì lập tức tớ sẽ đi đổi tính cách và trở lại!

“Hahaha, cậu trọc đủ rồi!”

Các bạn nữ khác cũng bật cười theo.

Tô Nhạn đưa tay che mặt, “Không phải anh em ruột! Bố tớ chỉ là một kỹ sư bình thường, còn nữa tớ không phải là bạch phú mỹ đâu.”

“Bố cậu tên là gì?” Bạn cùng phòng lấy điện thoại vừa tìm kiếm vừa nói, “Tớ search cái là ra ngay.”

Tô Nhạn: “… Tô Cẩm Văn.”

Vài giây trôi qua.

Bạn cùng phòng mở to mắt nói, “Tô Nhạn, ba cậu là kỹ sư trưởng của Hoa Trọng sao!?”

“Fuck? Đó có phải là Hoa Trọng mà tớ biết không?”

“Chắc không đâu! Có phải là Hoa Trọng…!”

“Tớ nhớ ra rồi. Ba của cậu từng lên truyền hình Hoằng Hà! Là rường cột của đất nước! “



Trước đây Tô Nhạn không nghĩ bố cô lại tài giỏi như vậy, giờ được bạn cùng phòng khen ngợi, cô cảm thấy mình thực sự rất tự hào.

Cô chợt nhớ tới lời nhắn của Yến Hồi Thời, mở tủ lấy ra một túi chocolate lớn: “Các cậu muốn ăn vặt không?”

“Không cần đâu, chocolate này rất đắt tiền! Còn do chú cậu mua cho cậu mà.”

Tô Nhạn: “Là chú ấy bảo tớ phân phát cho các cậu ăn.”

“Ô ô ô, chú cậu khi nào sẽ thăm cậu tiếp vậy? Giúp tớ hỏi một chút chú ấy còn thiếu một người cháu gái nữa không!”

Tô Nhạn: “Chú ấy rất bận. Có thể sẽ không tới đây.”

Buổi trưa ngày hôm sau.

Tô Nhạn nhận được điện thoại, cần phải chạy đến trạm chuyển phát nhanh để lấy hoa mang về.

Bó hoa quá lớn, dọc đường đi cô đều bị người khác nhìn chằm chằm.

Trong nháy mắt có quá nhiều người chú ý đến, khiến Tô Nhạn hận không thể ném củ khoai nóng bỏng tay này vào thùng rác.

Rốt cuộc ai mà nhàm chán như vậy!

Tin nhắn của Chu Thần trên WeChat gửi tới, hỏi cô đã nhận được hoa chưa.

Tô Nhạn cứng họng không biết nên trả lời thế nào, bên kia đã nhắn lại là cậu ta đang ở ngay cổng trường học.

Nhìn thấy Tô Nhạn, Chu Thần có chút ngượng ngùng, “Tôi sợ cậu không nhận, nên nhờ giao hàng gửi tới, không nghĩ tới anh trai kia không tìm được chỗ, khiến cậu chạy xa mệt mỏi như vậy.”

Tô Nhạn trả lại hoa cho cậu ta: “Lần sau đừng lãng phí tiền bạc,” Cô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta nên uyển chuyển từ chối, “Tôi bị dị ứng với phấn hoa.”

Chu Thần tin là thật, “Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết, vậy cậu có sao không?”

“Không sao đâu.” Tô Nhạn im lặng rồi quyết định nói rõ: “Chu Thần, tôi đã có người trong lòng, cậu làm vậy rất dễ khiến anh ấy hiểu lầm.”



Nam Định Ngọc vừa kết thúc buổi học thì vô tình nhìn thấy cô gái đang cầm hoa trước cửa. Bà giơ điện thoại lên chụp ảnh, rồi nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Yến Hồi Thời.

Bấm để gửi hình ảnh gốc.