Một bàn người đều đã uống rượu, Lâm Quyên Lị giúp bọn họ sắp xếp tài xế lái xe thay.
“Mật Mật, con đi cùng xe với chú Yến, đưa Thuỷ Thuỷ về bên kia với chú ấy đi.”
“Dạ?” Tô Nhạn không hiểu rõ ý của mẹ mình, “Không để Thuỷ Thuỷ ở nhà ạ?”
Lâm Quyên Lị nói, “Ba mẹ đều phải đi làm, cũng không thể thuê người giúp việc chỉ để trông nó được. Hơn nữa, Thuỷ Thuỷ đến nhà chúng ta khi chưa đầy một tuổi, chúng ta tách rời nó hai năm, bây giờ nó thân thiết với Yến Hồi Thời hơn cả ba mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng thấy có vẻ chú Yến của con không muốn đưa nó về đâu.”
Thức ăn cho chó với chuồng còn không mang theo, rõ ràng là không có ý định trả về.
“Mẹ ơi, ý mẹ là bây giờ chú Yến rất thích Thuỷ Thuỷ?”
Lâm Quyên Lị cười nói, “Đồ ngốc này, chú ấy không thích thì có thể vì nó mà đổi xe, ăn tiệc còn đưa theo sao?”
Hình như cũng đúng.
Trên đường đưa Thuỷ Thuỷ về Thiên Thanh Loan.
Tô Nhạn ngồi ở hàng ghế phía sau, cún con ngoan ngoãn ngồi cạnh cô ngủ gà ngủ gật.
Tài xế lái xe vào trong gara, “Tô tiểu thư, hình như Yến tổng đã ngủ rồi.”
Tô Nhạn, “Cảm ơn, chú về trước đi, tôi gọi chú ấy dậy là được rồi.”
“Vậy được, đây là chìa khoá xe của cậu ấy.”
“Được.”
Tô Nhạn kéo ghế phó lái ra, nhẹ giọng kêu, “Chú Yến, về đến nhà rồi.”
Yến Hồi Thời dựa vào ghế, hồi lâu không động.
Người đàn ông sống mũi cao thẳng, đường cong từ hàm dưới đến hầu kết phối hợp tuyệt mỹ. Tô Nhạn nhìn hầu kết của anh, cảnh tượng hôn trộm lần đó đột nhiên xuất hiện.
Cô hoảng loạn quay đi, “Thuỷ Thuỷ, gọi anh trai dậy.”
Thuỷ Thuỷ nhảy dựng lên, chân trước đặt trên giày Yến Hồi Thời, quay đầu về phía Tô Nhạn như đang kiến nghị cô dạy nó tư thế đánh thức anh dậy.
Tô Nhạn bất động, “Em cứ kêu đi là được.”
Thuỷ Thuỷ thu hồi hai chân, từ bỏ hợp tác, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn một mình cô biểu diễn.
“Thuỷ Thuỷ.” Tô Nhạn ra lệnh không có chút lực uy hϊếp nào cả, “Gọi anh trai em xuống xe đi!”
Một câu này của cô khiến Yến Hồi Thời bừng tỉnh, anh chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cô, thần sắc lười biếng như chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, “Anh trai của ai?”
Không nghĩ tới anh đột nhiên lại tỉnh dậy, Tô Nhạn xấu hổ quay người, “Chó, anh trai.”
Yến Hồi Thời, “Anh trai chó?”
Tô Nhạn, “Chẳng lẽ nó cũng phải gọi là chú sao?”
“Gọi anh trai cũng không phải không được.” Yến Hồi Thời xuống xe, nghiêng đầu nhìn cô, “Nhưng có thể xoá chữ chó kia đi được không?”
Anh từng bước tới gần khiến cô khẩn trương. Tô Nhạn theo bản năng lùi về sau nửa bước, “À, được.” Gót chân đạp lên dây dắt chó, suýt chút nữa vấp ngã.
Yến Hồi Thời bắt được cánh tay cô, kéo cô trở về, thấp giọng nói, “Lá gan vẫn bé như vậy. Nhìn chú đáng sợ thế cơ à?”
Tô Nhạn mặc váy ngắn tay, cánh tay không có vật che đậy, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, trái tim cô bắt đầu rối loạn.
Yến Hồi Thời buông tay ra, “Sao lại không nói câu nào?”
Tô Nhạn rất ghét tật xấu khẩn trương là nói không nên lời của mình, nhưng cô hoàn toàn không biết nên nói gì lúc này. Ngón tay cô nắm chặt túi, đứng yên tại chỗ tiến thoái lưỡng nan.
(Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.)
Yến Hồi Thời bật cười, “Tô Nhạn, cháu sợ chú hay là thấy chú không có cảm giác hài hước?”
Tô Nhạn mở to mắt, “Cảm giác hài hước sao? Có mà. Vừa rồi ấy, lúc nói chú của chó cháu còn thấy khá buồn cười.”
Khoé mắt Yến Hồi Thời hơi nhướn lên, “Thay đổi cách mắng chú à?”
“… Không phải.”
Trước ngày khai giảng một ngày.
Tô Nhạn nhận được điện thoại của Yến Hồi Thời, nói anh muốn tới thủ đô thăm giáo sư Nam, tiện đường đưa cô quay về trường học.
Trong lúc xử lý thủ tục lên máy bay, Yến Hồi Thời giúp Tô Nhạn thăng khoang ghế ngồi.
Trên phi cơ, Tô Nhạn do dự khá lâu mới mở miệng, “Chú Yến, chú có thể đừng nói với ba cháu, chúng ta bay cùng nhau không?”
Yến Hồi Thời, “Sao vậy?”
Tô Nhạn nói ra suy nghĩ đã dự định sẵn trong đầu, “Cháu sợ ba cháu cảm thấy, cháu có suy nghĩ không an phận với chú.”
Yến Hồi Thời lẳng lặng nhìn cô, “Sợ ba cháu cảm thấy mà không sợ chú cảm thấy thế à?”
Tô Nhạn nhất thời mặt đỏ tai hồng, tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói, “Chú sẽ không đâu.”
Yên tĩnh hai giây.
Giọng nói Yến Hồi Thời vang lên bên tai cô, “Vậy cũng chưa chắc.”
Lời này của anh mang theo sự mờ ám vô tận.
Toàn thân Tô Nhạn tràn ngập năng lượng, mở to đôi mắt mê hoặc ra, quay đầu đối diện với đôi mắt đen như mực của Yến Hồi Thời, muốn từ trong mắt anh nhìn ra cái gì đó.
Chỉ yên lặng nhìn nhau vài giây, cô đã lập tức bại trận.
Yến Hồi Thời không né tránh chút nào, vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, bình tĩnh nói, “Vì sao không dám nhìn chú? Đang chột dạ cái gì?”
“Cháu không… Không chột dạ.” Tô Nhạn cưỡng bách chính mình đối diện với anh.
Vẻ mặt cô bình tĩnh không hề sợ hãi nhưng nội tâm sớm đã loạn như cào cào.
Nhưng mà, đôi mắt anh thật xinh đẹp.
Cái mũi cũng thật cao.
Môi…
Tô Nhạn cố gắng ép bản thân mình dừng ngay suy nghĩ không an phận.
Yến Hồi Thời hơi nghiêng đầu, thân thể dựa nửa vào ghế, mí mắt hơi rũ xuống, ánh mắt bình tĩnh không nhìn ra bất kì tạp niệm nào cả.
Ngược lại là do Tô Nhạn không tỉnh táo, chưa tới vài giây đã dâng cờ đầu hàng, “Cháu, không dám nhìn chú lâu cho lắm.”
Yến Hồi Thời, “Lần này đã tốt lắm rồi.”
“Thật vậy sao?”
“Ừm, lần sau lại thử tiếp.”
Tô Nhạn từ chối, “… Cháu không muốn thử cái này nữa đâu.”
Yến Hồi Thời, “Đối diện với chú còn sợ hãi như vậy thì ở chung với người khác thế nào?”
Tô Nhạn bị anh nhìn chằm chằm đến mức tâm hoảng ý loạn, “Cháu không muốn ở chung với người khác.”
“Không muốn ở chung với người khác.” Yến Hồi Thời nâng mắt, “Vậy còn đi uống rượu với bạn nam?”
Tô Nhạn, “Dạ?”
Yến Hồi Thời, “Chu Thần.”
Bởi vì trước đó đã lặp đi lặp lại phủ nhận chuyện ‘yêu sớm’, biểu tình Tô Nhạn trở nên mất tự nhiên. Giống như lời nói dối lấp liếʍ càng bịa đặt nhiều hơn mà trở nên ngu ngốc, mơ hồ đảo quanh hoàn cảnh, rơi vào một cái động không đáy.
Cô muốn giải thích việc này rõ ràng, nhưng lại không thể giải thích rõ ra.
Lúc trước cô từng nhắc tới muốn ở lại Hoằng Hà, Chu Thần viết thư cho cô cũng hy vọng cô ở lại.
Hơn nữa sau này cô lại đơn độc hỏi Yến Hồi Thời chuyện lá thư kia, ai nhìn vào cũng cảm thấy cô để ý, muốn đáp lại tình cảm ấy.
Trừ khi cô nói thẳng với Yến Hồi Thời là cô thích anh, vì che giấu chuyện tình cảm của mình nên mới tự biên soạn ra vụ yêu sớm không hề tồn tại kia. Nếu không làm sáng tỏ thì không có bất kỳ mức độ đáng tin nào.
Tô Nhạn cũng từng nghĩ tới chuyện dứt khoát thổ lộ với Yến Hồi Thời, chỉ là khi bình tĩnh nghĩ lại, nếu anh không thích mình thì anh sẽ trốn tránh, nói không chừng còn cảm thấy phản cảm, đến quan hệ ‘chú cháu’ này cũng không có cách nào tiếp tục.
Cô lại lùi bước.
Cô trầm mặc hồi lâu, giống như không tiếng động thừa nhận tình cảm với nam sinh kia.
Biểu tình Yến Hồi Thời bình tĩnh, giọng nói chìm xuống, “Thích cậu ta ở đâu?”
Đột nhiên Tô Nhạn ngẩng đầu, “Không thích!”
Yến Hồi Thời, “Khẩn trương thế sao?”
“Ừm, Chu Thần là người khá tốt, cháu sợ ba cháu biết sẽ tìm cậu ấy gây rối.”
Cô càng giải thích càng giống giấu đầu lòi đuôi.
Yến Hồi Thời ‘ừm’ một tiếng, không nói gì nữa.
Tô Nhạn thở ra một hơi, cuối cùng cũng qua.
Yến Hồi Thời đưa Tô Nhạn tới trường học.
Lúc rời đi thì nhận được điện thoại của Nam Định Ngọc, “Tới đây mà còn không về nhà, trở thành dáng vẻ gì rồi?”
Yến Hồi Thời, “Mẹ về rồi sao?”
Nam Định Ngọc, “Trở về thì cũng chỉ có một mình, còn không bằng ở lại ký túc xá trường. Mẹ đã nghe dì ở nhà nói, con đưa chìa khoá trong nhà cho một cô gái nhỏ. Là ý tứ kia sao?”
Yến Hồi Thời, “Cô ấy thích kiến trúc quốc phong cổ xưa, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
“Học thiết kế kiến trúc? Tô Nhạn?”
“Vâng ạ.”
Nam Định Ngọc hiểu ý cười cười, “Khá tốt. Hôm nào mẹ sẽ hẹn con bé ra nói chuyện một chút.”
Yến Hồi Thời nhắc nhở, “Tốt nhất là chỉ nói chuyện chuyên ngành thôi.”
Nam Định Ngọc từng bị ý định không muốn kết hôn của con trai chọc giận, đặc biệt là hai năm trước, bà nhờ người giới thiệu đối tượng cho anh mà một người anh cũng không thèm gặp, vất vả lắm mới có cơ hội này, cố ý kích động anh, “Con cũng có lúc lo lắng cho người khác sao?”
Yến Hồi Thời, “Cô ấy có chứng sợ giao tiếp xã hội, nhát gan, mẹ đừng dọa cô ấy.”
“Nghe ngữ điệu không lên cũng không xuống này của con, cô gái nhỏ thích người khác rồi? Con chỉ là một lốp xe dự phòng à?”
Yến Hồi Thời không nóng không lạnh, “Sức tưởng tượng của giáo sư Nam cũng thật phong phú.”
“Tô Nhạn vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú, con làm lốp xe dự phòng cũng không lỗ lắm.” Nam Định Ngọc nói móc, “Tính tình này của con rất thích hợp đấy.”
“Con có lý do để hoài nghi mình rốt cuộc có phải con ruột của giáo sư Nam không rồi.”
“Yên tâm đi, chỉ bằng chỉ số thông minh và bề ngoài ưu tú của con, về cơ bản có thể loại trừ việc hoang dã rồi.”
“Con nghe điện thoại đã, nói chuyện sau nhé.” Yến Hồi Thời nhận được thông báo cuộc gọi đến của Tô Nhạn, nghe máy, “Tới rồi?”
“Vâng ạ!” Giọng nói Tô Nhạn nhẹ nhàng, “Chú Yến, chú đi rồi sao?”
Yến Hồi Thời, “Chuẩn bị đi.”
Tô Nhạn nghi hoặc, “Nhưng mà, chú không tới thăm bà sao?”
Yến Hồi Thời, “Ừm.”
Tô Nhạn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, “Hình như cháu thấy bà ấy.”
Giọng nói Yến Hồi Thời lãnh đạm, “Vậy cháu thay chú để ý bà ấy nhiều hơn một chút.”
Đầu bên kia trầm mặc vài giây.
Cô gái nhỏ cẩn thận hỏi, “Chú Yến, có phải tâm tình chú không tốt lắm không?”
Giọng nói Yến Hồi Thời bình tĩnh, “Chỗ nào không tốt?”
Tô Nhạn nghe ra sự không kiên nhẫn trong lời nói của anh, ấm ức nói, “Chú mắng cháu làm gì…”
Yến Hồi Thời ngừng lại, “Chú mắng cháu bao giờ?”
Từ trước đến nay anh chưa từng dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói chuyện với cô bao giờ, sống mũi Tô Nhạn cay cay, muốn hỏi anh nguyên nhân lại ngại mình làm ra vẻ trái tim pha lê. Cô rầu rĩ nói, “Là cháu gọi điện thoại quấy rầy chú sao? Vậy cháu tắt đây.”
Yến Hồi Thời, “Không phải đâu, Tô Nhạn…”
Tút tút tút…
Cuộc trò chuyện gián đoạn.
Yến Hồi Thời, “???”
Tác giả có lời muốn nói:Chú Yến bị mẹ bắt nạt lại còn bị vợ yêu cúp điện thoại, một ngày không tốt đẹp chút nào!!!