Chiều hôm sau mây đen dày đặc.
Trời đang mưa phùn, Tô Nhạn phân vân không biết nên trực tiếp đến thư viện hay trở về ký túc xá lấy ô.
Lúc này, màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến “YHS”.
Ngày hôm qua vì quá xúc động nên cô đã không nghe điện thoại, lúc tỉnh lại Tô Nhạn cảm thấy mình chuyện bé xé to, tâm tình ai cũng không tốt. Đêm qua, cô liên tục nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Yến Hồi Thời, không muốn chủ động tìm anh, nếu không tìm anh thì lại cảm thấy có lỗi, nhưng lại không biết làm thế nào để làm hòa, không nghĩ tới hôm nay anh lại chủ động gọi cho cô.
Tô Nhạn lập tức bắt máy, không kìm chế được giọng điệu gấp gáp: “Chú Yến, chú có về nhà không?”
Yến Hồi Thời bên kia có tiếng xe cộ, “Đến cổng phía tây của trường học.”
Tô Nhạn sững sờ: “Chú không đi sao?”
Yến Hồi Thời: “Chưa, đến đây, tìm cháu có chuyện.”
Tô Nhạn: “Ồ! Vâng.”
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt như gõ xuống mặt đất.
Tô Nhạn muốn tìm một nơi để trú mưa, nhưng sợ Yến Hồi Thời sẽ đợi lâu. Cô lập tức giơ túi xách che lên đầu rồi chạy ra ngoài.
Ngoài cổng trường.
Yến Hồi Thời cầm chiếc ô đen đứng bên đường, đèn xe xuyên qua màn mưa và sương mù, khuôn mặt của Yến Hồi Thời nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn.
Thân hình cao lớn của anh vẫn đứng yên, như thể đã đợi cô ở đó từ rất lâu.
Mặc dù là người đứng đợi, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh của anh lại ung dung, tự phụ, người đi đường cứ ngỡ là thần tượng nào đó đang đóng phim dưới trời mưa, không khỏi liếc nhìn anh vài lần.
Trái lại, Tô Nhạn cảm thấy mình bây giờ thật chật vật, hệt như một con chuột ướt sũng.
Ánh mắt của Yến Hồi Thời lướt qua chiếc xe rơi vào người cô. Ngay khi đèn giao thông bật sáng, Tô Nhạn vừa định nhấc chân, người đàn ông đối diện đã đi đến trước mặt cô.
Màn mưa bị chiếc ô ngăn cách lại.
Khi Yến Hồi Thờ nhìn cả người cô ướt sũng, anh khẽ nhíu mày: “Trời mưa to như vậy, sao cháu không lấy ô che?”
Tô Nhạn đặt chiếc túi trên đầu xuống, tiếng hạt mưa đập trên mặt đất nghe quá lớn, vì sợ anh không nghe thấy, cô hét lên: “Cháu không mang theo!”
“Còn lý lẽ?” Đầu bị gõ một cái, Yến Hồi Thời đưa ô cho cô: “Chờ ở đây, chú đi lái xe qua.”
Tô Nhạn sợ anh bị ướt, giữ tay áo anh, “Cháu đi cùng chú.”
Yến Hồi Thời nhìn dáng vẻ và mái tóc xù nhỏ của cô, anh vừa tức giận vừa buồn cười: “Tô Nhạn, cháu lớn lên thế nào vậy?”
Tô Nhạn biết anh hiểu lầm, nghĩ cô nhát gan không muốn đợi anh một mình thì lẩm bẩm nói: “Ăn cơm nhà chú mà lớn lên.”
Yến Hồi Thời nghẹn họng không nói nên lời.
Từ một cô gái mười sáu tuổi trở thành một cô gái mảnh mai và xinh đẹp, cô thực sự đã lớn lên nhờ ăn cơm của gia đình anh.
Tô Nhạn nghĩ rằng anh không nghe thấy, tâm lý cũng không bị áp lực.
Chiếc ô nghiêng về phía cô, giọng nói của Yến Hồi Thời từ đỉnh đầu vang lên: “Cách xa chú như vậy, cháu muốn mắc mưa nữa sao?”
Tô Nhạn hơi hơi nghiêng người dựa gần anh, tựa hồ như rất sợ ở bên cạnh anh.
Yến Hồi Thời kéo cô đến bên cạnh mình: “Đứng gần một chút.”
Tô Nhạn lập tức né tránh, “Chú không cần đứng sát vào cháu.”
Yến Hồi Thời thấy cô né tránh mình, trong lòng cũng hơi khó chịu, “Vẫn còn tức giận?”
“Không có,” Tô Nhạn cầm cái túi ướt sũng, “Cháu sợ làm bẩn quần áo chú.”
Yến Hồi Thời hòa hoãn tâm trạng, “Đưa cặp sách cho chú.”
“Đó là túi xách!”
“Đưa túi xách cho chú.”
“Cháu có thể tự cầm được.”
Yến Hồi Thời tự tay lấy, “Là do sợ cháu làm bẩn quần áo chú.”
“… Ồ.”
Yến Hồi Thời đậu xe trong bãi đỗ xe ở đầu hẻm, rồi mở ô: “Tô Nhạn, xuống đi.”
Tô Nhạn xuống xe rồi chui vào chiếc ô anh che. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, giống như cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cô lại ngẩng đầu lên và liếc nhìn lần nữa.
Yến Hồi Thời: “Trông đẹp không?”
Tô Nhạn không chút do dự nói: “Ừm! Rất đẹp trai.” Nói xong hận không thể cắt lưỡi mình.
Yến Hồi Thời rũ mắt nhìn, cười nói: “Chú đẹp trai hơn hay bạn học nam của cháu đẹp trai hơn?”
Tô Nhạn nhận ra những người lớn tuổi hơn thường thích so sánh. Ba của cô cũng vậy, Yến Hồi Thời cũng giống thế.
“Chú… So với cậu ấy thì đẹp hơn.”
Khóe miệng Yến Hồi Thời hơi cong lên, vẻ đắc ý: “Đứng gần chú một chút.”
Tô Nhạn nhích lại gần, cùng anh sóng vai đi dưới trời mưa.
Dường như Yến Hồi Thời không cảm thấy việc họ đứng chung một chiếc ô có bao nhiêu mập mờ. Anh cầm ô, vẻ mặt vẫn như thường, nhưng cố tình thả chậm bước chân, bước song song với cô.
Một đoạn đường ngắn nhưng đi rất lâu mới tới.
Tô Nhạn hy vọng thời gian sẽ chậm lại chút nữa, hận không thể kéo dài thời gian lâu hơn.
Cô vụиɠ ŧяộʍ nhìn lên, rồi lập tức quay đầu lại như thể bị giẫm phải cái đuôi nhỏ khi bắt gặp ánh mắt của Yến Hồi Thời.
Yến Hồi Thời cong môi, tiểu nha đầu nhát gan này.
Nhìn thấy cậu chủ trở về, dì Bao vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “A Thời về rồi à?” Để ý đến cô gái nhỏ xinh xắn bên cạnh, “Vị này là?”
“Tô Nhạn.” Yến Hồi Thời giới thiệu, “Còn đây là dì Bao.”
Tóc Tô Nhạn vẫn còn ướt, cô xấu hổ muốn chết: “Dì Bao, cháu chào dì ạ.”
Vừa nghe đến tên Tô Nhạn, dì Bao lập tức nhớ ra: “Tháng trước dì có gặp con, nhưng lúc đó chỉ thấy bóng lưng. Không nghĩ tới gương mặt cũng xinh đẹp như vậy. “
Tô Nhạn ngượng ngùng nói, “Cảm ơn dì.”
Yến Hồi Thời: “Dì Bao, ở nhà có quần áo sạch không?”
“Có, trước đây chị Nam mua rất nhiều quần áo mới, chưa mặc lần nào. Nhưng mà, Tô tiểu thư hơi gầy, có thể mặc sẽ không vừa vặn.”
Yến Hồi Thời nói, “Lấy giúp cháu.”
Dì Bao hiểu ý, “Được rồi, dì đi lấy. Tô tiểu thư mắc mưa nên đi tắm nước nóng trước, đừng để bị cảm lạnh.”
“Được ạ.”