Yến Hồi Thời nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có thâm ý khác.
Giây tiếp theo Tô Nhạn lập tức hiểu được chuyện anh ‘chưa từng làm’ là ý chỉ chuyện gì.
“… Yến Hồi Thời! Chú không biết xấu hổ!”
Khoé miệng Yến Hồi Thời cong lên, “Gọi chú là gì?”
Tô Nhạn vội vàng chạy lên lầu, cảm giác như sau lưng có vô số Yến Hồi Thời đang đuổi theo cười nhạo mình.
Quá không biết xấu hổ! Sao anh có thể mặt không đổi sắc thảo luận loại chuyện này với cô được chứ!
Sự thẹn thùng này cuối cùng cũng phản ứng lại.
Anh không đứng đắn như vậy, có phải đại biểu cho việc, anh không coi cô là trẻ nhỏ nữa không?
Vốn dĩ Yến Hồi Thời cũng không phải loại người không có nề nếp, chẳng qua là trước kia Tô Nhạn còn nhỏ, anh ở trước mặt cô vẫn luôn ra dáng trưởng bối, nhìn qua thì tương đối nghiêm túc.
Nhìn thấy cô gái nhỏ thẹn thùng chạy trốn, Yến Hồi Thời bỗng nhiên tỉnh táo lại, không biết có phải bản thân đã hơi quá mức khiến cô không tiếp thu được, bị dọa sợ chạy mất.
Trở lại chung cư, ba mẹ nhắc lại chuyện hotsearch ngày hôm nay. Tô Nhạn sợ bọn họ hỏi nhiều, chỉ hàm hồ nói Yến Hồi Thời đã giải thích rồi, video kia chỉ là cắt ghép chỉnh sửa, chân tướng không phải như vậy.
Tô Cẩm Văn không để chuyện video trong đầu. Loại chuyện này ông đã thấy nhiều, hồi Quân Đằng vừa mới nổi, khi ấy Yến Hồi Thời ra ngoài xã giao, phía đối thủ còn tìm một cô gái trẻ tới dính lấy anh, nếu không có công phu phòng thủ thì bây giờ đã không biết biến thành cái dạng gì rồi.
Ông châm biếm, “Quân Đằng có được đoàn đội đứng đầu quốc tế, sao có thể không lấy lại được video hoàn chỉnh chứ? Cái thể loại ăn bám vợ như Triệu Thế Nông ngu xuẩn quen rồi, đúng là làm trò cười cho thiên hạ!”
Lâm Quyên Lị lại chỉ chú ý tới thái độ của Yến Hồi Thời, lôi kéo con gái hỏi đông hỏi tây.
“Vì sao Yến Hồi Thời lại chỉ giải thích với con chứ? Sợ con hiểu lầm hay có nguyên nhân gì khác sao?”
Lúc này Tô Nhạn mới phản ứng lại được, đúng là Yến Hồi Thời quay về nhà chỉ để giải thích với cô mà thôi.
Tô Cẩm Văn, “Chú ấy coi trọng mặt mũi, sợ không có mặt mũi trước mặt vãn bối, sợ con gái chúng ta nói chú ấy suy đồi đạo đức!”
Lâm Quyên Lị bĩu môi, “Không thú vị chút nào. Em liệt kê đồ cần mua, chuẩn bị làm tiệc rượu.”
Tô Nhạn, “Tiệc rượu gì thế ạ?”
Lâm Quyên Lị vui vẻ nói, “Nhà mới của chúng ta trang hoàng xong rồi, chuẩn bị vào nhà mới thôi.”
Đầu tháng tám.
Tô gia dọn vào nhà mới, mời một đám bạn bè thân thiết về nhà uống rượu ăn cơm.
Yến Hồi Thời mặc sơ mi trắng thoải mái, một tay lười biếng đút vào túi quần, tay khác dắt chó.
Lão Trịnh vừa thấy đã trêu chọc, “Đúng là không nghĩ tới, chó tính như chú lại còn nuôi chó.”
Yến Hồi Thời cũng không giận, “Em không chỉ nuôi chó, còn nuôi cô gái nhỏ.”
Lão Trịnh thò lại gần, “Không phải anh đã từng nói rồi sao, sớm hay muộn cũng có ngày lão Tô sẽ hối hận vì quen biết chú!”
“Ừm.” Yến Hồi Thời không phản bác, “Bởi vì ghen ghét.”
Lão Trịnh lộ ra biểu tình tâm phục khẩu phục, “Đúng là không biết xấu hổ!”
“Đang nói cái gì đấy?” Tô Cẩm Văn đi tới cửa đón hai người, ôm lấy vai lão Trịnh, “Đi đi đi, lên lầu xem nhà mới của anh, hôm nay anh em chúng ta không say không về!”
Tô Cẩm Văn mua căn hộ kiểu một tầng một hộ ở phía Bắc thành phố, phong cách trang hoàng hoàn toàn dựa theo sở thích của Lâm Quyên Lị, đơn giản và thiết thực.
Lâm Quyên Lị đưa khách đi tham quan phòng, “Bên này là phòng tắm, ngoài này có một sân phơi, đây là phòng ngủ chính, bên kia là phòng của con gái tôi.”
Yến Hồi Thời nhìn cửa phòng đang đóng chặt, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cửa đột nhiên bị mở ra.
Tô Nhạn không kịp phòng bị đón nhận ánh mắt của một đám người, trong đó còn có cả Yến Hồi Thời, phản ứng đầu tiên của cô là mình còn chưa kịp trang điểm!
Cô hơi hối hận vì lại mở cửa ngay lúc này, thấp giọng chào hỏi, “Chú Yến.”
Lão Trịnh đùa giỡn nói, “Tô Nhạn, sao trong mắt cháu chỉ có chú Yến của cháu thôi thế?”
Hai tai Tô Nhạn nóng bừng, “Bác Trịnh.”
Yến Hồi Thời thay cô giải vây, “Cây đào anh đưa kia nở hoa rất đẹp nhưng hai năm rồi không kết quả, bạn nhỏ đương nhiên không muốn quen biết nhà khoa học rởm như anh rồi.”
Những người khác cười ầm cả lên.
Trên bàn cơm.
Lão Trịnh còn vì chuyện cây đào mà canh cánh trong lòng, “Không phải, hai người chắc chắn là nghiêm khắc làm theo cách tôi đấy chứ? Không thể nào, vườn trái cây của chúng tôi năm nay được mùa, không tin thì lên trang chủ của chúng tôi xem video đi.”
Xem xong video của lão Trịnh, Tô Nhạn quay đầu nhìn về phía Yến Hồi Thời, hai người trao đổi ánh mắt, hiểu rõ.
“Bác Trịnh, cây của chúng cháu hình như cao hơn so với chú.”
Lão Trịnh cũng xem ảnh chụp cây đào của Tô Nhạn, “Trời ạ! Hai người bón phân quá nhiều, lại không chịu cắt tỉa cành lá gì hết, cây lớn lên vừa cao lại vừa bị chẻ ngọn, được bảo vệ kỹ tới mức ong bướm không bay vào được, không thụ phấn thì lấy đâu ra quả!”
Tô Cẩm Văn bênh vực người mình, “Đứa con gái này của tôi, từ nhỏ tới lớn đến bồn hoa cũng chưa chăm bao giờ, cây kia có thể sống được đã là không tồi rồi!”
Lão Trịnh khịt mũi coi thường, “Đừng nghe ba cháu nói bậy, bác dạy cháu, cây này ấy, cũng giống như cháu vậy, không thể làm đoá hoa trong nhà ấm mãi được, phải dựa vào tự nhiên mới có thể lớn lên tốt.”
Tô Nhạn khiêm tốn tiếp thu ý kiến, “Vâng! Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác Trịnh!”
Tô Cẩm Văn liếc Yến Hồi Thời một cái, ngữ khí chua loét, “Ba còn chưa cùng con trồng cái cây nào đâu đấy.”
Bạn bè nói giỡn, “Lão Tô, sao tôi lại cảm thấy con gái cậu và A Thời lại thân thiết hơn vậy? Nếu không thì trực tiếp để A Thời kế thừa sản nghiệp đi, dù sao chú ấy cũng là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”
Nghe lời này, đại não Tô Nhạn đã đuổi kịp dây cót xe ô tô đồ chơi, lực chú ý lập tức tập trung trên người Yến Hồi Thời.
Cô yên lặng âm thầm quan sát thái độ của anh đối với việc này.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Yến Hồi Thời vừa hay cũng đang nhìn cô. Đối diện với ánh mắt của anh, Tô Nhạn nhanh chóng cúi đầu.
Đỉnh đầu vang lên tiếng cười như có như không của anh, “Ai nói với anh là em không kết hôn?”
Trên bàn cơm lập tức yên tĩnh trong nháy mắt.
“Không phải, chuyện này mọi người đều biết mà, mấy cậu hỏi lão Tô thử mà xem! A Thời, không phải là chú gặp được chân ái nên mới thay đổi suy nghĩ đấy chứ?”
Yến Hồi Thời nhướn mày, không tỏ ý kiến gì thêm.
Tô Cẩm Văn ‘hừ’ một tiếng, “Với cái miệng này của A Thời, chú ấy không muốn nói chuyện thì dù có dùng cờ lê cũng không cạy nổi ra. Chết tâm hết đi!” Nói xong ông nâng chén, “Gì cũng không nói, vậy thì uống rượu, tôi kính mọi người trước.”
Không khí lại lần nữa trở nên sôi động.
Tô Cẩm Văn ngồi xuống, vừa rót rượu vừa liếc con gái yêu của mình. Nhìn thấy sắc mặt cô không đổi, ngoan ngoãn ăn cơm, ông cũng không nghĩ nhiều nữa.
Trong đầu Tô Nhạn đang không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Yến Hồi Thời.
Không phải anh không có thất tình lục dục, chẳng qua là vẫn chưa gặp được người khiến anh muốn kết hôn mà thôi.
Chỉ cần anh có suy nghĩ này, cô sẽ có cơ hội.
Khóe miệng cô nhếch lên, tâm tình trở nên vui vẻ.