Mật Đào Ngọt

Chương 15.5:

Đi qua một nhà hàng, Yến Hồi Thời dừng xe, “Nhà hàng này vừa đổi đầu bếp, muốn nếm thử không?”

Vốn dĩ Tô Nhạn không chỉ tới để thăm Thuỷ Thuỷ, chỉ ước gì được ở chung với anh, “Được thôi.”

Trước kia Chu Giai Minh từng đưa cô tới đây ăn, Tô Nhạn nhớ lại người phụ nữ đáng thương bị chồng đánh, “Chú Yến, người kia đã ly hôn với vợ chưa?”

Yến Hồi Thời, “Còn đang trong quá trình kiện cáo phân chia tài sản.”

Tô Nhạn cầm ly nước, lẩm bẩm tự nói, “Có phải càng lớn tuổi càng dễ thay lòng đổi dạ không?”

Động tác xem thực đơn của Yến Hồi Thời dừng lại, nhìn về phía cô, “Con gái lớn như cháu không dễ thay lòng đổi dạ sao?”

“Cháu…” Tô Nhạn cảm thấy lời anh có ẩn ý, sợ nói lỡ miệng, dứt khoát im lặng, “Không.”

Yến Hồi Thời, “Chưa từng thay lòng?”

Tô Nhạn đỏ mặt, “Chú Yến, cháu còn chưa yêu ai đâu đấy!”

Ánh mắt Yến Hồi Thời chứa đựng đầy thâm ý, “Chưa chắc là yêu đương. Cũng có thể là, hôm nay thích bạn nam này, ngày mai lại thích một người đàn ông thành thục, một thời gian sau lại thích bạn nam khác. Có việc này không?”

Tô Nhạn nghi hoặc nhìn anh.

Cảm giác dáng vẻ này giống như ba cô cử đến để chế nhạo cô vậy.

Cô mạnh miệng nói, “Không.”

Yến Hồi Thời chăm chú nhìn đôi mắt cô, “Thật không?”

“Thật.” Tô Nhạn không chịu nổi anh nhìn mình như vậy, cúi đầu không ngừng uống nước.

Yến Hồi Thời không nói chuyện, ánh mắt sâu xa vẫn luôn đặt trên người cô.

Tô Nhạn lấy hết can đảm chuyển đề tài, thử nói, “Chú Yến, sao chú còn không có bạn gái vậy?”

Câu nói này của cô quá lưu loát giống như là đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, luyện tập nói thường xuyên vậy.

Yến Hồi Thời, “Cháu nói xem?”

Tô Nhạn nghĩ tới chuyện ba mẹ nói anh theo chủ nghĩa không kết hôn, sốt ruột hỏi, “Chú tính độc thân cả đời sao?”

Cô ngẩng đầu, tầm mắt hai người lơ đãng giao nhau.

Đôi mắt đen nhánh của Yến Hồi Thời hiện lên ánh sáng vụn vặt, mang theo chút ý cười, “Vội vàng tìm bạn gái cho chú như vậy sao?”

Tô Nhạn rũ mắt, ngón tay nắm chặt khăn trải bàn, “Cũng… Không vội. Chỉ là, thấy chú lớn tuổi rồi mà vẫn một mình, rất, rất cô độc.”

“Không cô độc.” Giọng nói Yến Hồi Thời trầm xuống, cười rộ lên như đang quyến rũ cô, “Không phải có Mật Mật ở bên chú rồi sao.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Quyên Lị: Không phải muốn đi thăm chó sao? Mau trang điểm xinh đẹp đi.

Tô Nhạn: Chú Yến, cháu tới thăm chú.

Yến Hồi Thời: ???