Mật Đào Ngọt

Chương 15.4:

Yến Hồi Thời lên máy bay thì nhận được điện thoại của Tô Cẩm Văn.

Nói chuyện hạng mục xong xuôi, anh tuỳ tiện tìm cớ tắt máy.

Trước kia Yến Hồi Thời rất ít khi từ chối lời mời của ông, Tô Cẩm Văn có chút bực bội gọi điện thoại hỏi lão Trịnh, “Có phải gần đây A Thời có chuyện gì không?”

Lão Trịnh, “Bên người chú ấy cũng chỉ có mình con gái ông, có chuyện gì chẳng phải ông biết rõ hơn tôi sao?”

Tô Cẩm Văn, “Nói bậy! Con gái tôi mới bao lớn chứ?”

Lão Trịnh, “Ông làm ba chứ có phải tôi đâu, con gái ông bao nhiêu tuổi thì hỏi tôi làm gì.”

Tô Cẩm Văn ‘hừ’ một tiếng, “Bớt giả bộ lừa đảo tôi đi, hai năm gần đây chú ấy lúc nào cũng tới chỗ ông cả, nhất định là ông biết.”

Lão Trịnh kêu oan, “Tôi biết cái đầu ông ấy! Chú ấy đến chỗ tôi trộm đồ! Trộm xong là chạy!”

Một phần nguyên nhân Yến Hồi Thời tránh Tô Cẩm Văn là do anh còn chưa rõ lòng mình.

Trước khi chuyện này sáng tỏ, anh vẫn chưa thể dùng thái độ thẳng thắn thành khẩn nói với Tô Cẩm Văn chuyện Tô Nhạn được.

Hồi nhỏ Yến Hồi Thời đã từng trải qua một lần khủng bố tập kích do đó mà tâm lý phòng bị của anh rất mạnh. Đêm đó say rượu, tuy rằng anh chóng mặt nhức đầu nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, nghe thấy tiếng Tô Nhạn nên không mở mắt.

Không nghĩ tới cô gái nhỏ sẽ làm ra hành động như vậy.

Anh biết Tô Nhạn thích mình, chỉ là không xác định được tình cảm kia có thể kéo dài bao lâu, liệu có thể chỉ là rung động nhất thời của trẻ nhỏ hay không.

Lần thứ ba hẹn ăn cơm thất bại, Tô Cẩm Văn nhận ra gần đây Yến Hồi Thời trốn tránh mình, thầm nghĩ người anh em này cảm thấy mình thật phiền phức, người ta đường đường là chủ một tập đoàn lớn mà phải làm người truyền tin tức cho ông.

Lâm Quyên Lị thấy dáng vẻ chồng mình tâm sự nặng nề, an ủi nói, “Vốn dĩ Yến Hồi Thời là người cuồng công tác, tuổi trẻ không chịu tranh đua, chờ tới khi bằng tuổi chúng ta rồi sức khoẻ sẽ không cho phép nữa. Hơn nữa người ta đối với Mật Mật nhà ta không tệ, người và chó đều chăm sóc rất tốt, anh đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Tô Cẩm Văn được vợ dỗ dành, “Nói cũng phải. Chú ấy là người giành giật từng phút từng giây, trước kia cũng bỏ việc mà đến bệnh viện chăm sóc con gái chúng ta một tuần, đây đều xuất phát từ tình anh em cả.”

Lâm Quyên Lị lòng đầy tính toán, “Nói không chừng còn có thể thành tình ba con.”

“Nói hươu nói vượn!” Biểu tình Tô Cẩm Văn nghiêm túc, “Phụ nữ như em lúc nào cũng coi trọng khuôn mặt à?”

“Vậy thì sao? Nếu không phải anh trông cũng đẹp trai thì em sẽ lấy anh à?” Lâm Quyên Lị không sợ chồng nổi bão, trừng anh một cái, “Dù sao trừ anh ra thì em cũng chưa thấy người đàn ông nào đối xử với Mật Mật tốt như vậy! Anh không tác hợp thì thôi, còn muốn nước phù sa chảy ruộng ngoài, cho cô gái khác hưởng tiện nghi à?”

Tô Cẩm Văn không thể nói lại bà, vốn từ nghèo nàn, nửa ngày sau mới nói được một câu, “Em đây là bại hoại luân lý.”

Lâm Quyên Lị, “Đồ cổ hủ! Thông thái rởm!”

Tô Cẩm Văn nóng nảy, “Mật Mật đã ấp ủ yêu đương với bạn học nam rồi! Em nhanh chóng bỏ ngay cái suy nghĩ chẳng ra gì này đi!”

“— Cái gì?” Lâm Quyên Lị ngây người, “Con bé chính miệng nói với anh à?”

Cuối cùng Tô Cẩm Văn cũng được dịp lên mặt với vợ, “A Thời nói với anh! Ha ha, vô cùng chính xác!”

Lâm Quyên Lị tự mình hoài nghi, “Chuyện này, Mật Mật thích chú ấy mà, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm…”

Tô Cẩm Văn vênh váo đắc ý, “Không tin à?? Chờ con gái trở về là biết thôi.”

Nghỉ hè.

Sau khi Tô Nhạn về nhà, chuyện đầu tiên là gửi tin nhắn WeChat cho Yến Hồi Thời, ‘lấy việc công làm việc tư’ hỏi anh bao giờ về nhà, cô muốn tới thăm Thuỷ Thuỷ.

Yến Hồi Thời dùng biểu tượng con thỏ cô hay dùng: [Tùy lúc.]

Không đợi cô trả lời, anh đã nhắn lại: [Chỉ muốn thăm Thuỷ Thuỷ, không muốn thăm chú?]

Tô Nhạn, “…”

Mỗi lần người này nói chuyện đều khiến người ta mơ màng, cô đã không phân biệt rõ cuối cùng anh có coi cô là trẻ nhỏ nữa không rồi.

Cô trả lời: [Chờ chú tan làm rồi tới, được không ạ?]

YHT: [Được.]

Tô Nhạn mất thời gian chọn quần áo khá lâu, tóc tai thế nào cũng không vừa lòng, cuối cùng dứt khoát đi gội đầu.

Cô còn cố ý đeo chiếc vòng tay Yến Hồi Thời tặng.

Lâm Quyên Lị thấy vậy, kinh ngạc cảm thán, “Vòng tay này thật xinh đẹp! Con mua lúc nào thế?”

Tô Nhạn rất vui vẻ, “Chú Yến tặng đó, quà sinh nhật 18 tuổi.”

Lâm Quyên Lị nhìn chằm chằm chiếc vòng tay kia. Nhà mẹ đẻ bà lúc đầu làm về trang sức, anh trai chị dâu đều là nhà thiết kế trang sức, tuy rằng trong nhà không phải đại gia giàu có quá mức, nhưng cũng không kém tới mức không phân biệt được hàng thật hàng giả.

“Thật tốt, chú ấy cũng có tâm quá.” Lâm Quyên Lị thử hỏi, “Con chuẩn bị tìm chú ấy à? Trước kia cũng chưa thấy con đeo vòng này.”

Tô Nhạn, “Vâng ạ! Chú Yến nói không đeo càng lãng phí hơn.”

Lâm Quyên Lị, “Không hổ là dòng dõi thư hương, người giáo sư Nam dạy dỗ đúng là không giống người thường, khi nào nói lý luận này cho ba con nghe đi, ông ngoại tặng ba con cái đồng hồ kia cũng chỉ dám đeo ba lần, nói sợ đeo nhiều sẽ hỏng, kết quả thì sao, vứt đó mãi nó cũng hỏng.”

Tô Nhạn, “Chú Yến rất lợi hại.”

Lâm Quyên Lị kéo tay con gái, “Vậy con thích chú ấy không?

“Th—” Trong đầu Tô Nhạn sượt qua một tia sáng, sửng sốt, “Sao có thể!”

Sợ mẹ hiểu lầm Yến Hồi Thời, vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Chú Yến rất có chừng mực, chưa bao giờ vào phòng của con, không bao giờ chạm vào đồ của con.”

“Mẹ biết, nhìn con khẩn trương chưa kìa. Không phải muốn đi thăm Thuỷ Thuỷ sao? Mau đi trang điểm đi, trang điểm thật xinh đẹp vào.”

Lâm Quyên Lị quay đầu nói chuyện này cho chồng nghe, “Thương hiệu này không rẻ đâu, giá cũng khá cao, riêng viên đá thôi cũng đã mười mấy vạn tệ. Chờ tới sinh nhật Yến Hồi Thời, chúng ta cũng không thể để mất mặt được, ít nhất cũng phải mua món quà hai mươi vạn đáp lễ.”

Tô Cẩm Văn sảng khoái đồng ý, “Nên làm.”

Nửa tiếng trước Tô Nhạn đã xuống lầu.

Hôm nay cô không buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc thả ra, mặc áo sơ mi bẻ cổ và chân váy xếp ly, trên váy điểm xuyết những cánh bướm thêu thủ công, đai lưng nhỏ làm nổi bật vòng eo tinh tế, dùng một tay có thể ôm được hết.

Yến Hồi Thời đẩy cửa xe, “Tô Nhạn, lên xe.”

Tô Nhạn kinh ngạc một chút, “Ơ? Chú Yến, chú mới đổi xe sao?”

Lông Thuỷ Thuỷ rụng rồi, Yến Hồi Thời đã đổi sang chiếc Mercedes-Benz Big G để tiện đưa chó đi ra ngoài chơi, “Không thích?”

“Thích.” Tô Nhạn ngồi vào trong, “Ba cháu cũng thích loại xe này.”

Yến Hồi Thời, “Đợi khi nào tặng anh ấy một chiếc.”

Tuy rằng ngữ khí anh bình thản như đưa tặng một củ cải trắng, nhưng Tô Nhạn lại cảm thấy anh không nói chơi, không khỏi cảm thán tình anh em của hai người, “Chú đối với ba cháu thật tốt.”

Ánh mắt Yến Hồi Thời nhìn thẳng về phía trước, “Đối với cháu không tốt sao?”

Giọng nói anh hơi trầm xuống, nghe vào vô cùng ái muội khiến tai Tô Nhạn nóng lên, “Cũng tốt.”

Cô nhìn trộm sườn mặt tuấn tú của Yến Hồi Thời, hi vọng anh có thể phát hiện hôm nay cô trang điểm, lại sợ bị anh phát hiện.

Chờ lúc dừng đèn đỏ, Yến Hồi Thời nghiêng mắt, “Màu son hôm nay rất đẹp.”

Anh để ý!

Tô Nhạn cảm thấy máu nóng toàn thân đều dồn lên má, “À… Cảm ơn.” Cô nổi lên lá gan hỏi, “Chú Yến, chú có thích bạn gái trang điểm không?”

Yến Hồi Thời, “Đây không phải vấn đề chú có thể can thiệp.”

Tô Nhạn nhìn về phía anh, “Không phải nói con gái trang điểm vì người mình thích sao?”

Yến Hồi Thời đối diện với ánh mắt cô, hai mắt mang theo ý cười, “Tô Nhạn, vứt bỏ những lời này, con gái vì bản thân càng có mị lực hơn.”

Tô Nhạn hiểu rõ ý anh.

Con gái tự tin là xinh đẹp nhất, căn bản không cần phải lấy lòng bất cứ ai.