Mật Đào Ngọt

Chương 15.3:

Vừa mới qua 5/1, thời tiết dần trở nên ấm áp.

Tô Nhạn mặc bộ quần yếm rộng đen trắng phối với áo ngắn tay, trên eo buộc một dải lụa tinh tế, gió thổi qua tóc và dây buộc khẽ tung bay. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ giống như phát sáng.

Yến Hồi Thời nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Trang điểm?”

“…”

Trái tim Tô Nhạn muốn điên mất.

Bạn cùng phòng nói đây là kiểu trang điểm tự nhiên, thẳng nam nhất định không nhìn ra.

Sao anh liếc một cái là đã phát hiện rồi!

Cô làm bộ lơ đãng giấu đầu lòi đuôi cọ môi dưới, “… Cũng chỉ đánh chút son môi thôi mà.”

Yến Hồi Thời, “Vậy à.”

Vậy à là thế nào? Ngữ khí này của anh chỉ kém nước viết hai chữ ‘không tin’ lên mặt mà thôi, Tô Nhạn xấu hổ hận không thể tẩy trang ngay trước mặt anh, lời nói không khỏi trở nên cẩn thận, “Khó coi lắm sao?” Lần sau cô không đánh son nữa.

Yến Hồi Thời rũ mắt nhìn môi cô, “Đẹp.”

Trong lòng Tô Nhạn như xuân về hoa nở.

Cô âm thầm quan sát cách ăn mặc của Yến Hồi Thời, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tuấn tú mát mẻ.

Làn da anh khá trắng, sườn mặt tinh xảo rất đẹp trai, mặc thế nào cũng đẹp.

Yến Hồi Thời đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của cô.

Tô Nhạn cũng nhìn anh, “Hôm nay… Thời tiết thật đẹp.”

Yến Hồi Thời nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng bên cạnh, “Cũng không tệ lắm.”

Địa điểm Tô Nhạn mời khách chính là quán thịt dê nướng lần trước đi qua.

Lần đó Yến Hồi Thời thanh toán, cô nhìn giá bình quân chưa tới 300 tệ một người, vậy nên cũng không hề có áp lực tâm lý khi gọi món.

Nước canh trong nồi bốc khói nghi ngút.

Tô Nhạn giúp Yến Hồi Thời gắp một miếng thịt dê đặt vào trong bát anh.

Yến Hồi Thời nể tình gắp lên ăn luôn, anh giương mắt, “Muốn lát nữa mới bắt đầu nói à?”

Tô Nhạn, “… Không cần đâu.”

Yến Hồi Thời, “Vậy bây giờ bắt đầu?”

“Vâng ạ.”

Tô Nhạn buông đũa trong tay, dáng ngồi thẳng tắp, đôi tay quy củ đặt trên đùi, trịnh trọng nói, “Chú Yến, cháu muốn xin lỗi chú.”

Yến Hồi Thời nhìn cô chằm chằm, “Xin lỗi cái gì?”

Tô Nhạn không dám đối diện với anh, rũ đầu tự động báo cáo hành vi phạm tội của mình, “Ngày, ngày đó cháu đã trộm uống rượu của chú.”

Thì ra là vì chuyện này.

Yến Hồi Thời như muốn khơi lại ký ức của cô, “Còn gì nữa?”

“Còn có, chiếm giường của chú, để chú ngủ sofa cả một đêm. Bởi vì không được nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau đầu óc không tỉnh táo… Không, không phải, là tương đối không tỉnh táo, họp báo cũng quên không gỡ dây buộc tóc trên tay xuống.”

Thần sắc Yến Hồi Thời không đổi, nhìn không ra cảm xúc.

Tô Nhạn trộm liếc anh một cái rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhún vai, giọng nói thấp xuống, “Tuy rằng, cháu không biết tại sao dây buộc tóc của cháu lại trên tay chú… Nhưng mà, cháu sai rồi.”

Giọng nói Yến Hồi Thời bình tĩnh, “Sai ở đâu?”

“Hotsearch kia cháu thấy rồi.” Tô Nhạn tự trách, “Cháu đã hại chú, thật xin lỗi.”

Thấy biểu tình rối rắm của cô, Yến Hồi Thời nén cười, “Tính là bị hại sao được?”

“Bọn họ đều nói chú đã có bạn gái, còn cố ý đeo dây buộc tóc của bạn gái show ân ái.” Tô Nhạn bất bình thay anh, “Chú căn bản không phải loại người này.”

“Nếu chú nói.” Yến Hồi Thời cong môi, cười lên trông có chút hư hỏng, “Chú chính là loại người này thì sao?”

Khí chất anh trầm ổn, trên người lúc nào cũng kiêu ngạo ưu nhã, trước mặt cô lại giống trưởng bối nghiêm khắc, chưa từng lộ ra một mặt nào hư hỏng cả.

Yến Hồi Thời xa lạ như vậy, lại trái ngược với ngày thường, quyến rũ mê hoặc. Giống như vứt bỏ thân phận trưởng bối, sự hấp dẫn giữa đàn ông và phụ nữ.

Tô Nhạn bị mỹ mạo của người đàn ông trước mặt thu hút sự chú ý.

Khôi phục lại tinh thần, cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm, “Loại người như vậy?”

Yến Hồi Thời không trả lời vấn đề của cô, “Nhận lời xin lỗi của cháu, có thể đồng ý cho chú ăn được chưa?”

Tô Nhạn, “… Vốn dĩ là mời chú đi ăn mà, không cần đợi cháu đồng ý đâu.” Cô thả thêm ít thịt vào nồi, “Chú Yến, chú ăn nhiều một chút đi.”

Vấn đề được lật ngược lại một cách không thể hiểu nổi.

Trước khi Yến Hồi Thời ra sân bay.

Tô Nhạn gọi anh lại, “Chú Yến, chú có thể chờ cháu vài phút không?”

Yến Hồi Thời không hỏi cô muốn làm gì, “Được.”

Năm phút sau.

Cô gái nhỏ mồ hôi đầy đầu bởi vì chạy vội vàng mà khuôn mặt đỏ bừng.

Cô lấy một xiên kẹo hồ lô ra từ phía sau, ngẩng đầu thở dốc cười với anh, “Tặng chú này.”

Yến Hồi Thời ngây người, ngay sau đó nhướn mày, “Thu mua chú?”

“Phải!” Tô Nhạn không chút che giấu gật đầu, biểu tình hồn nhiên nghịch ngợm, “Cháu biết chú tới tìm cháu là vì ba cháu. Vậy nên, ăn xong xiên kẹo hồ lô đường này rồi, chú có thể không nói với ông ấy chuyện cháu yêu sớm không?”

Yến Hồi Thời đột nhiên sinh ra ác cảm quỷ dị.

Anh cực kì mất tự nhiên rũ mắt, “Được, không nói với ba cháu.”

“Cảm ơn chú Yến!”

“Nhưng mà.” Yến Hồi Thời ngẩng đầu, thần sắc đã không tìm thấy bất kì sơ hở nào, “Cháu cũng phải chú ý, đừng gây ra tai tiếng.”

“Cháu có thể gây ra tai tiếng gì chứ?” Tô Nhạn không thể tưởng tượng nổi mà lớn tiếng, “Cháu cũng chỉ là sinh viên thôi mà.”

Yến Hồi Thời, “Không phải là hoa khôi sao?”

Tô Nhạn bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm, “Thời đại nào rồi, nữ sinh xinh đẹp nhiều như vậy, gu thẩm mỹ mỗi người không giống nhau.” Cũng không biết ai gọi cô là hoa khôi, xấu hổ quá.

Chú ý tới Yến Hồi Thời nhìn mình chằm chằm, trái tim Tô Nhạn đập loạn.

“Chú… Nhìn cháu như vậy làm gì?”

Ánh mắt Yến Hồi Thời sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc, “Đúng là trưởng thành rồi, trở nên nhanh mồm dẻo miệng như vậy.”

Tô Nhạn còn sợ biểu tình nghiêm túc này của anh, yếu ớt giải thích, “Cũng… Cũng có ý chống đối chú đâu, chỉ là, không thích bị gọi là hoa khôi thôi.”

Yến Hồi Thời, “Chống đối?”

Trong lúc lơ đãng dường như cô đã đặt anh ở vị trí trưởng bối, cách tìm từ trong tiềm thức cũng như vãn bối dùng với trưởng bối.

Tô Nhạn thay đổi từ ngữ, “Tranh cãi. Cháu không muốn tranh cãi với chú.”

Tầm mắt Yến Hồi Thời dừng trên tay cô, “Sao lại không đeo vòng tay?”

Tô Nhạn, “Sợ đeo bị hỏng.”

“Mua mà không đeo, để không ở đó không phải sẽ lãng phí sao?”

Khóe miệng Tô Nhạn khẽ nhếch lên, “Quay về ký túc xá sẽ đeo.”

“Ừm.” Yến Hồi Thời đưa tay, động tác tự nhiên xoa đầu cô, “Không nói nữa, cháu lên đi.”

Biểu tình Tô Nhạn lưu luyến, “Vâng ạ.”

Yến Hồi Thời ngồi vào trong xe, “Chú đi đây, tiểu…” Anh cong môi, “Người bạn.”

Tô Nhạn nhìn chiếc xe dần hoà nhập vào dòng xe cộ tấp nập.

Lòng bàn tay dừng ở nơi Yến Hồi Thời vừa chạm vào, giọng nói nhẹ nhàng, “Phải nhớ tới cháu đấy, người bạn ạ.”