Mật Đào Ngọt

Chương 15.2:

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, đột nhiên tỉnh táo, “A Thời này, chú nói xem hai ta bây giờ có giống như gia trưởng biếи ŧɦái không?”

Yến Hồi Thời sảng khoái nói, “Giống.”

“Có phải anh… Nên buông tay cho con bé tự do không? Dù sao thì Mật Mật cũng đã 18 tuổi rồi.”

“Nghĩ thông rồi à?”

“Vợ anh cả ngày nói anh bắt chó đi cày, xen vào việc người khác.” Tô Cẩm Văn ấm ức, “Anh cũng bị cô ấy nói cho tự ti luôn rồi.”

Yến Hồi Thời nhìn bóng dáng thiếu nữ phía xa, “Lựa chọn yêu đương với ai là quyền tự do của con bé.”

“Lời thì nói thế nhưng lỡ đâu còn bé tìm một người đàn ông lớn tuổi thì sao, anh không đồng ý.” Tô Cẩm Văn dừng một chút lại không dám làm chủ, bổ sung thêm, “Mẹ nó cũng không đồng ý.”

Yến Hồi Thời thu hồi ánh mắt, “Phạm vi giới hạn độ tuổi là?”

“Ba tới năm tuổi là ổn nhất.” Tô Cẩm Văn suy nghĩ, lại hạ thấp yêu cầu, “Sáu bảy tuổi cũng có thể chấp nhận.” Nói xong lại thay đổi chủ ý, “Thật ra tám tuổi còn miễn cưỡng, nhưng không thể là chín tuổi giống chú, đại kỵ!”

Yến Hồi Thời, “…”

Anh lại không chút để ý nói, “Sao em cảm thấy anh đang nhằm vào em vậy?”

Chu Giai Minh mang văn kiện tối qua cần ký tên tới cho Yến Hồi Thời, quan tâm nói, “Tô Nhạn không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Ngữ khí Chu Giai Minh tựa như người mẹ, “Cô bé này là tôi nhìn nó lớn lên, khi còn nhỏ ngoan ngoãn như thế, chắc là bây giờ tới thời kỳ phản nghịch rồi, say rượu.”

Thời gian Chu Giai Minh tiếp xúc với Tô Nhạn đúng là lâu hơn Yến Hồi Thời, hai năm kia đều là ông phụ trách chăm sóc cô gái nhỏ, cũng tương đương với người giám sát Tô Nhạn thay cho anh.

Yến Hồi Thời đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi, “Tuổi hơn kém bao nhiêu thì phạm vào đại kỵ?”

Chu Giai Minh trố mắt nửa giây, “Để tôi tìm đại sư xem thử?”

Yến Hồi Thời cảm thấy quỷ dị, cười nhạo một tiếng, “Không cần.”

Chu Giai Minh luôn giỏi về nghiên cứu tâm tư ông chủ, lần này cũng mê mang, thoả đáng nói, “Gần đây tổng bộ đang tuyển người, có phải là nên xem sinh thần bát tự có hợp với công ty không?

Yến Hồi Thời, “Thế thì có nên tuyển thêm mấy người thầy bói về làm không?”

Chu Giai Minh, “…”

Yến Hồi Thời xử lý văn kiện xong, vẫn không ngừng lại, đi thẳng tới hiện trường hội nghị.

Quân Đằng là đơn vị chủ trì hội nghị lần này.

Hội trường khoa học kỹ thuật đã đầy người, hầu như là những nhân tài kiệt xuất và giới truyền thông. Phó giám đốc cấp cao của Quân Đằng đang trên bục phát biểu, tuyên bố giới thiệu triển lãm hệ thống mới của Quân Đằng.

Sau khi màn hình kết thúc giới thiệu.

Yến Hồi Thời lên sân khấu, lên tiếng nhận câu hỏi của giới truyền thông trong hội trường.

Hệ thống Quân Đằng 3.0 thu hút mọi sự chú ý, mọi người sôi nổi chúc mừng, minh tinh nổi tiếng tự động nhường chỗ để tin này trở thành tin tức đầu đề ngày hôm đó.

Một tấm ảnh chụp Yến Hồi Thời ở hội trường trở thành chủ đề hotsearch có lượt thảo luận cao nhất.

Vị tổng tài trẻ tuổi của công ty khoa học kỹ thuật đầy hứa hẹn rất khó để không ai chú ý, rất nhanh đã có người phát hiện, trên cổ tay ông chủ này có một chiếc dây buộc tóc của con gái.

Tuy rằng đã bị cổ tay áo tây trang che khuất, nhìn không thấy rõ, nhưng đôi mắt của cư dân mạng như hoả nhãn kim tinh, loại chi tiết nhỏ này không thể qua nổi tầm mắt của bọn họ.

Có ‘cư dân mạng nhiệt tình’ thông qua kỹ thuật phóng đại hình ảnh, dây buộc tóc kia cũng trở nên rõ ràng bắt mắt hơn, điểm xuyến hình hồ điệp, vừa nhìn đã biết chính là đồ cho nữ.

Yến Hồi Thời đáp lại: [Mong mọi người chú ý tới hệ thống Quân Đằng 3.0, xin cảm ơn.]

Cư dân mạng: Chúng tôi chú ý cũng không mua nổi!!!

Cư dân mạng: Tôi chỉ chú ý tới mua dây thun ở đâu.

Cư dân mạng: Thì ra người có tiền cũng dùng loại dây 5 tệ một cái này.

Cư dân mạng: Nói không chừng dây của người ta là thiết kế riêng gắn kim cương đó, nhìn như 5 tệ nhưng trên thực tế lại là giá cao trên trời.



Tô Nhạn cũng thấy bức ảnh kia, hơn nữa cũng nhìn thấy câu trả lời của Yến Hồi Thời.

Có truyền thông đăng tải video phỏng vấn Yến Hồi Thời, người chủ trì phỏng vấn là một chị gái có độ nổi tiếng cao, cô ấy cười ưu nhã, biểu tình lại giống như nghiêm hình bức cung thời cổ đại, “Đây là của bạn gái anh sao?”

Rõ ràng Yến Hồi Thời không muốn trả lời vấn đề riêng tư này, bình tĩnh cười một tiếng.

Người chủ trì lộ ra nụ cười ngầm hiểu, “Ý anh là thừa nhận sao?”

Tô Nhạn biết anh chỉ lười ứng phó, cũng không phải thừa nhận cái gì, nhưng không hiểu sao khuôn mặt cô lại nóng bừng.

Có lẽ là vì anh không trực tiếp phủ nhận.

Nguyên nhân do cô nên anh mới có tai tiếng, Tô Nhạn lấy hết can đảm gọi điện thoại cho anh.

Chuông báo hai tiếng đã được nhấc máy.

Yến Hồi Thời, “Sao vậy?”

“Chú Yến, cháu là Tô Nhạn.”

“Chú biết.”

Tô Nhạn khẩn trương liếʍ môi, giọng nói khàn khàn, “Chuyện đó, chú đang bận sao?”

Yến Hồi Thời, “Không bận. Có việc gì thế?”

“Ừm… Nghe ba cháu nói, mai chú về rồi, cháu muốn… Mời chú ăn một bữa cơm.”

Yến Hồi Thời, “Được, đi đâu ăn?”

Tô Nhạn không nghĩ tới anh lại sảng khoái đồng ý như thế, trước kia thấy ai hẹn anh cũng phải báo trước mấy ngày liền, cô còn chưa lên kế hoạch đi đâu nữa…

Cô suy nghĩ rồi hỏi, “Khách sạn của anh Vạn Thành có đắt hay không ạ?”

Yến Hồi Thời, “Đắt.”

“Ừm… Vậy thì chúng ta ăn cái khác.”

“Keo kiệt với chú thế?”

Tô Nhạn giải thích, “Không phải! Là tiền tiêu vặt ba cho cháu… Quá keo kiệt.” Cô nhỏ giọng, “Chờ cháu tìm được việc làm thêm sẽ mời chú đi ăn, được không ạ?”

“Tiểu…” Yến Hồi Thời sửa miệng, “Mèo tham ăn, chính mình muốn ăn lại lấy chú làm cái cớ.”

Tô Nhạn, “Không phải!” Mấy lý do vừa nghĩ ra trong đầu đều bay mất tích, “Dù sao thì chú cứ tới đón cháu đi, gặp mặt rồi nói.”

“Chú còn chưa thấy ai chủ động mời khách lại bắt khách tới đón đâu. À, có ba cháu.” Yến Hồi Thời cười một tiếng, “Đây là truyền thống của Tô gia nhà cháu sao?”

Tô Nhạn xấu hổ buồn bực, “… Chú Yến!!!”

Ngữ khí lúc tức giận của cô thật sự rất đáng yêu, Yến Hồi Thời cười sủng nịch, “Chờ cháu tan học, dừng xe chỗ cũ.”

“Được.”