Trên người cô gái nhỏ chỉ quấn một cái khăn tắm, phần vai trắng mịn lộ ra ngoài không khí.
Ánh mắt Yến Hồi Thời trầm xuống, chỉ dừng từ cổ cô lên, “Có quần áo mặc chưa?”
Tô Nhạn đi chân trần, ngón chân không tự giác cuộn tròn lại, “Không, không mang theo.”
Yến Hồi Thời đứng dậy, “Vậy chú bảo người đưa tới.”
Tô Nhạn bước về phía trước một bước nhỏ, lại nhanh chóng lui về tại chỗ, nội tâm hoảng loạn cực độ.
Liệu anh có thấy cô không quy củ, ngủ trên giường anh lại còn tuỳ tiện dùng phòng tắm của anh không.
Thẹn thùng công kích tự tôn, sống mũi Tô Nhạn cay cay, “Cháu không biết chú ở đây, nếu như biết chú ở đây, cháu sẽ không tắm rửa đâu.”
Yến Hồi Thời không nói gì.
Tô Nhạn cúi đầu, “Chú Yến, chú bị cháu chọc tức rồi sao?”
“Không phải.” Yến Hồi Thời cười lên tiếng, “Nhưng mà phải đi đã.”
Tô Nhạn ngẩng đầu sốt ruột, “Chú đi đâu?”
Yến Hồi Thời cong môi, “Muốn chú ở lại nhìn cháu e lệ đỏ mặt?”
Tô Nhạn, “… Không muốn.”
Yến Hồi Thời không chọc cô nữa, vắt áo khoác tây trang lên tay, đứng trước gương to sửa sang lại cà vạt, “Chú đi ra ngoài mua quần áo cho cháu, trừ chú gõ cửa thì không được mở cho ai khác, nghe rõ chưa?”
Tô Nhạn trộm nhìn mặt anh một cái, “Rõ rồi ạ.”
Lúc Yến Hồi Thời đưa quần áo vào phòng, trời đã tờ mờ sáng.
Tô Nhạn mặc xong quần áo, ngoan ngoãn đứng bên cạnh sofa, giống như học sinh tiểu học làm sai chuyện đang chờ người dạy dỗ.
Yến Hồi Thời nhìn cô chằm chằm như đang phán đoán mình có nhìn lầm hay không, thấy quần áo cô mặc vừa người, khuôn mặt anh giãn ra, “Chiều chú có cuộc họp, đưa cháu về trường trước?”
Tô Nhạn không dám ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay nắm chặt túi, xấu hổ lại lo lắng, “Chú không ngủ được sao?”
“Tối qua ngủ mấy tiếng là đủ rồi.” Yến Hồi Thời cầm khoá xe, “Đi thôi, đưa cháu đi học trước.”
Anh không nhắc lại chuyện tắm rửa, Tô Nhạn cũng kết thúc màn chịu tội, ánh mắt hoảng loạn lo sợ biến mất, khôi phục lại trạng thái sáng ngời, “Vâng ạ.”
Lúc chờ thang máy, một người đàn ông ở phòng cách vách cũng đi theo. Tô Nhạn dịch chân tới gần Yến Hồi Thời, sợ bị người nọ nghe thấy, cô nhỏ giọng hỏi, “Tối qua mấy giờ chú về?”
Dường như người nọ quen Yến Hồi Thời, hai người gật đầu một cái.
Anh trả lời, “Chín giờ.”
Tô Nhạn chột dạ nhìn mũi chân, “Sao chú không gọi cháu tỉnh.”
“Gọi rồi, cháu không có phản ứng.”
“… Vậy chú, vẫn luôn ngủ trên sofa sao?”
“Ừm.”
Người đàn ông xa lạ nhìn bọn họ, ánh mắt ngoài ý muốn.
Tô Nhạn không thèm quan tâm anh ta, chỉ lo tự trách, “Xin lỗi, là cháu đánh thức chú rồi.”
Yến Hồi Thời, “Không sao.”
Sau khi vào thang máy, người đàn ông kia mới lên tiếng, “Lão Thời, bạn gái à?”
Yến Hồi Thời bình tĩnh nói, “Cháu gái tôi.”
Tô Nhạn, “!!”
Hai người vậy mà quen nhau.
Vậy lời cô vừa mới nói…
Rõ ràng đối phương không tin, “Con của bác cả cậu còn chưa có con, lấy đâu ra cháu?”
Yến Hồi Thời, “Nhà bạn.”
“Tôi nói rồi.”
Nếu có thể độn thổ bây giờ thì tốt, Tô Nhạn hận không thể dán mặt vào thang máy.
Yến Hồi Thời nghiêng mắt nhìn cô, “Vạn Thành, chú Vạn. Tô Nhạn, chào đi.”
Vạn Thành, “Khách khí quá, gọi anh là được rồi.”
Tô Nhạn nhìn Yến Hồi Thời, lại quay đầu nhìn về phía Vạn Thành, kêu một tiếng, “Anh.”
“…”
“…”
Vạn Thành đến nhà ăn lầu năm.
Trước khi ra khỏi thang máy, anh ta còn quay đầu nói với Tô Nhạn, “Em gái nhỏ, lần sau tới đây ăn cơm thì cứ nói tên anh, anh sẽ miễn phí cho em.”
Tô Nhạn, “Cảm ơn anh Vạn Thành.”
Cửa thang máy đóng lại.
Khoé môi Yến Hồi Thời cong lên, như cười như không, “Cô nhóc này, sao lại nhận anh loạn lên thế?”
Tô Nhạn, “Anh ấy trông trẻ tuổi.”
Yến Hồi Thời, “Chú không trẻ?”
“… Cũng trẻ.” Tô Nhạn liếc nhìn mặt anh một cái, như là đột nhiên phản ứng lại, “Chú cũng muốn làm anh trai sao?”
Yến Hồi Thời, “Cũng tốt.”
Đương nhiên Tô Nhạn chẳng hiểu sao, “Tốt, cái gì tốt?”
“Vạn Thành là ông chủ khách sạn này, không phải cháu thích ăn cơm ở đây sao? Về sau cứ báo tên rồi tới làm tiểu bá vương ăn cơm là được.”
“…”
Bầu trời xanh thẳm, thành phố đã thức dậy sau màn đêm, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
Sau khi đến cửa trường học.
Tô Nhạn xoay người sang chỗ khác, thấp giọng kêu, “Chú Yến.”
Anh quay đầu, “Sao thế?”
Tô Nhạn nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi sạch sẽ của anh, “Tối qua chú… Vì sao lại không tới phòng khác nghỉ ngơi?”
Yến Hồi Thời rũ mắt, đưa tay cài lại cúc áo sơ mi đầu tiên, ngẩng đầu, “Có quỷ nhỏ say rượu đập đầu bị thương, chú nào dám đi đâu?”
Tô Nhạn nhìn anh muốn nói lại thôi.
Yến Hồi Thời nhìn thấy cô do dự, “Vẻ mặt không vui này là đang ghét bỏ chú cái gì sao?”
“Chú có thể…” Tô Nhạn nhìn anh, “Đừng nói chữ ‘nhỏ’ ở mấy cái xưng hô kia được không?”
Yến Hồi Thời đối diện với ánh mắt của cô, “Ví dụ?”
“Ví dụ như người bạn nhỏ, mèo nhỏ tham ăn, còn cả vừa rồi… Quỷ nhỏ say rượu.”
“Ồ.” Sắc mặt Yến Hồi Thời không đổi, “Vậy, gọi quỷ say rượu?”
“…”
“Người bạn.” Yến Hồi Thời bỏ qua chữ ‘nhỏ’, “Cháu bị muộn rồi.”
Người bạn.
Nếu có thể thêm một từ chỉ giới tính nữa.
Vậy chính là ‘bạn gái’ rồi.
Khoé môi Tô Nhạn cong cong, “Tạm biệt chú Yến.”
Nhìn cô gái nhỏ đi vào cổng trường, Yến Hồi Thời gọi cho Tô Cẩm Văn công bố kết quả ‘điều tra’.
“Gì? Mật Mật không yêu đương?”
“Không.” Yến Hồi Thời ngồi vào trong xe, “Nhưng mà thoạt nhìn có ý tứ đó.”
“Ý chú là, con bé có suy nghĩ với nam sinh kia?”
Yến Hồi Thời cũng chưa thể xác định, “Hẳn là còn ấp ủ, chưa thực hiện.”