Mật Đào Ngọt

Chương 14.2

Tô Nhạn quay về ký túc xá đã bị bạn cùng phòng tra hỏi.

“Trời ơi, tiểu mỹ nhân hẹn hò đã về rồi.”

Tô Nhạn, “… Không phải hẹn hò.”

“Tớ phát hiện trên tay cậu nhiều thêm một chuỗi chìa khoá với một thẻ phòng đấy.”

Hai người bạn khác cũng thò đầu ra, “Từ khi nào Tô Nhạn đã bắt đầu yêu đương vậy? Hai người nhanh vậy đã đi thuê phòng rồi sao?”

Tô Nhạn giải thích không rõ, đỏ mặt nhét thẻ phòng vào túi, ấp úng nói, “Tớ chỉ, đi ăn một bữa cơm thôi.”

Bạn cùng phòng đã kịp nhìn thấy tên khách sạn trên thẻ phòng, “Thuê phòng ở khách sạn 5 sao ăn cơm, bạn trai cậu đúng là đại gia!”

Tô Nhạn, “Anh ấy còn chưa phải bạn trai tớ…!”

“Bảo bối cố lên! Cậu xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ thành công!”

Xinh đẹp.

Ngay cả người đẹp như minh tinh Lương Vu Khiết kia cũng bị anh từ chối. Xinh đẹp, ở trước mặt Yến Hồi Thời hình như là thứ vô dụng nhất.

Nằm trên giường, Tô Nhạn nhớ lại mọi chuyện ngày hôm nay, cô đi tới nơi anh lớn lên từ nhỏ, còn dùng đàn dương cầm trong thư phòng cũ của anh, còn thay anh bảo quản khoá nhà.

Anh đối với cô, có lẽ là đặc biệt.

Tuy rằng từ ‘đặc biệt’ này xuất phát từ quan hệ của ba, nhưng Yến Hồi Thời vẫn luôn chăm sóc cô như trưởng bối và vãn bối vậy.

Nhưng đối với cô, đây là điều cô hằng mong mỏi, là khát vọng lớn nhất.

Mỗi ngày Tô Nhạn đều tới khách sạn ‘ăn cơm’.

Đầu bếp ở khách sạn năm sao nấu ăn vô cùng đa dạng, liên tục mấy ngày đồ ăn không hề giống nhau, Tô Nhạn có thể cảm thấy rõ ràng trên mặt mình đã nhiều thịt hơn.

Cuối tuần, cô nhận được tin nhắn của Yến Hồi Thời, nói đêm nay anh phải đi xã giao, bảo cô tự ăn.

Tô Nhạn trả lại mấy món ăn còn chưa mang lên, rượu vang đỏ mở rồi không thể trả, nhân lúc Yến Hồi Thời không ở đây, Tô Nhạn nâng lên uống mấy ngụm.

Thật là khó uống.

Yến Hồi Thời thích uống rượu này, mỗi lần nhìn dáng vẻ của anh, Tô Nhạn đều nóng lòng muốn thử, nhưng anh lại chưa từng để cô uống.

Chẳng lẽ hương vị giống như sầu riêng và đậu phụ thối, phải thử vài lần mới thấy ngon?

Tô Nhạn lại nếm một ngụm.

Vẫn rất khó uống.

Cô lại uống thêm ngụm thứ ba, thứ tư.

Uống hết một ly vẫn không cảm thấy ngon.



Lúc Yến Hồi Thời trở lại khách sạn, vừa vào cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng.

“Con ma men ở đâu tới đây?”

Tô Nhạn ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại lui về sau, cô tức giận, “Không ngon chút nào!”

Yến Hồi Thời cười bất đắc dĩ, “Không ngon mà còn uống nhiều như vậy?”

Tô Nhạn quay mặt đi, thay đổi tư thế, lười nhác trả lời, “Cháu thấy chú uống nhiều nên cho rằng nó ngon, mới uống một chút.” Cô nấc lên, “Kẻ lừa đảo.”

Yến Hồi Thời, “… Nói vậy là, chú sai rồi?”

“Đúng!” Tô Nhạn quay đầu nhìn chằm chằm anh, “Chính là chú Yến đã sai rồi, dạy hư sinh viên.”

Chu Giai Minh đi vào từ sau, “Yến tổng, cái này cần cậu ký tên.” Nhìn thấy thiếu nữ biểu tình hung dữ ghé vào trên bàn, giật mình nói, “Tô Nhạn? Sao con bé…”

Bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra ông chủ tới không phải để hẹn hò, mà là để trông trẻ!

“Bác Chu, bác tới đúng lúc lắm.” Tô Nhạn vươn tay chọc chọc bình rượu, “Bác nói với chú Yến đi, rượu này không ngon chút nào!”

Không ngon mà còn uống sạch? Đúng là tửu lượng kinh người!

Chu Giai Minh nhìn thấy ánh mắt lạnh căm của ông chủ, cười gượng một tiếng, “Vẫn, vẫn uống được.”

“Chung một đám người.” Cô gái nhỏ tức giận, “Hai người là cùng một giuộc!”

Chu Giai Minh đánh giá, “Con bé này ngày thường ngoan ngoãn, sao uống rượu xong lại hung dữ thế chứ.”

Ngữ khí Yến Hồi Thời không mặn không nhạt, “Vậy anh còn ở đây làm gì?”

“Đột nhiên nhớ ra, tôi còn có việc.” Chu Giai Minh vội vàng rời đi.

Yến Hồi Thời giương mắt nhìn về phía thiếu nữ say rượu đang thất thố kia, bỗng nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô.

Anh cầm lấy vỏ chai rượu quơ quơ, “Tửu lượng này không hổ là con gái của Tô Cẩm Văn.”

Tô Nhạn nghe thấy tên ba mình, đáp lời, “Đúng! Tửu lượng ba cháu rất tốt, mẹ cháu không cho ông ấy uống, cũng vô dụng cả thôi.”

Yến Hồi Thời cười khẽ, “Suy nghĩ vẫn còn rõ ràng đấy.”

Tô Nhạn trả lời, “Giống mẹ cháu.”

“Ừm.” Yến Hồi Thời hùa theo cô, “Mật Mật nhà ta thừa kế ưu điểm của cả ba với mẹ.”

“Ưu điểm, chính là mỹ mạo sao?”

“Cũng coi vậy đi.” Yến Hồi Thời kéo cô khỏi ghế, “Đi rửa mặt rồi ngủ tiếp.”

Tô Nhạn tháo tóc đuôi ngựa ra, mái tóc xõa xuống dưới, “Cháu muốn gội đầu.”

Yến Hồi Thời nhặt dây buộc tóc cô vứt xuống, thuận tiện đeo lên cổ tay, “Cháu uống say rồi, trước tiên không được gội đầu.”

Tô Nhạn xua tay, “Cháu không uống say!”

Vì chứng minh mình không say, cô đẩy người đàn ông đang đỡ mình ra, nhanh chóng lao tới đập đầu vào vách tường. Trước mắt hiện lên mấy ngôi sao nhỏ.

Tô Nhạn cảm thấy không thể tưởng tượng được, “Hả?”

Yến Hồi Thời xuýt xoa một tiếng, kéo người tới cẩn thận kiểm tra, “Đập vào đâu rồi? Có đau không?”

“Không đau.” Dường như Tô Nhạn không cảm nhận được đau đớn, “Ha ha” một tiếng, cô cảm thấy những ngôi sao đó thật đáng yêu.

Yến Hồi Thời vừa tức giận vừa buồn cười, “Say như vậy rồi mà còn vui sao?”

Tô Nhạn suy nghĩ, “Rất vui ạ.”

Yến Hồi Thời, “…”

Yến Hồi Thời kêu người làm canh giải rượu đưa đến phòng, dỗ dành Tô Nhạn uống hết.

Tô Nhạn đau đầu ngủ mất.

Chờ tới lúc cô tỉnh ngủ đã là đêm khuya.

Tô Nhạn ngồi dậy ngây ngốc trong chốc lát, nhớ tới mình đang ở đâu.

Hình như là cô uống say, sau đó, ngủ mất?

Đầu hơi đau, đặc biệt là cái trán, không thể hiểu được lại còn sưng lên, sờ lên còn dính dính có mùi thuốc, không biết chạm vào cái gì.

Tô Nhạn tìm được điện thoại, xem có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Yến Hồi Thời hay không.

Đều không có.

Vậy mà anh không về ngủ.

Nhưng mà, cô cũng vậy…

Tuy rằng là giường khách sạn, nhưng mấy ngày nay anh đều ngủ ở đây, không khí ái muội tràn lan, khoé môi Tô Nhạn cong lên, một lần nữa chui vào ổ chăn.

Sau đó bị mùi rượu trên người mình dọa sợ.

Sao cô lại hôi thế chứ.

Tô Nhạn như dẫm phải quả pháo, xốc chăn lên chui vào phòng tắm.

Yến Hồi Thời nghe thấy tiếng bước chân, giương mắt gọi, “Tô…”

Phòng tắm đã bị người ta đóng sầm lại.

Yến Hồi Thời, “…”

Tô Nhạn gội đầu ba lần mới tẩy sạch mùi rượu. Hình như cô uống không nhiều lắm, chưa tới hai ly, cũng không cảm thấy say bất tỉnh nhân sự, chính là vậy.

Sau đó hình như cô nằm sấp xuống ngủ, bình rượu nghiêng ngả đổ lên tóc cô.

Cô muốn gội đầu, không hiểu sao lại chui vào ổ chăn ngủ mất.

Tô Nhạn quấn khăn tắm lên người, lục tìm máy sấy.

Mân mê một hồi lâu cuối cùng cũng khiến bản thân thơm tho, Tô Nhạn đưa tay ngửi ngửi, vừa lòng kéo cửa.

Đèn trong phòng khách sáng lên.

Yến Hồi Thời giơ tay nhìn đồng hồ. Cô đã đi vào trong gần một tiếng, nếu không phải thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hừ hừ tự ghét bỏ bên trong, anh cũng đã cho rằng cô ngủ quên mất rồi.

Cửa phòng tắm bị người ta mở ra, một làn sương khói tản ra ngoài. Mái tóc của cô gái nhỏ xõa tung trên cánh tay, gương mặt ửng đỏ yêu kiều mang theo chút quyến rũ không thuộc về tuổi này.

Yến Hồi Thời thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô.

Tô Nhạn cũng chú ý tới người đàn ông ngồi trên sofa phòng khách.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hai giây sau.

Tô Nhạn hoảng sợ trừng mắt, nhanh chóng đưa tay che ngực, “… Chú, chú Yến.”

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hồi Thời: Mặc quần áo vào rồi mới được gọi chú.