Mật Đào Ngọt

Chương 14.1:

Tô Nhạn hỏi xong lập tức hối hận.

Ngữ khí vừa rồi của cô thật sự khiến cho người khác hiểu lầm, giống như ngại anh không tìm được bạn gái, kỳ thị anh độc thân.

“… Cháu không có ý đó.”

Yến Hồi Thời, “Ý gì?”

Tô Nhạn, “Không, không phải chê chú 27 tuổi mà vẫn độc thân đâu.”

Càng bôi càng đen.

Yến Hồi Thời, “Mấy giờ ký túc xá đóng cửa?”

Anh đột nhiên chuyển chủ đề khiến Tô Nhạn trố mắt một giây, trả lời, “Mười giờ rưỡi.”

“Vậy còn không ăn nhanh lên.”

“Vâng!” Tô Nhạn như trút được gánh nặng, tránh cho anh truy vấn tiếp, nhét đầy cả miệng, bất tiện khi giao tiếp.

Yến Hồi Thời buồn cười, “Con bé này, sao lần nào ăn gì cũng vội vàng như thế chứ.” Anh rút tờ giấy ra đưa cho cô, “Ăn chậm chút thôi, cẩn thận nghẹn…”

“Khụ khụ —”

Anh còn chưa dứt lời, cô gái nhỏ đối diện đã bắt đầu ho khan.

Tô Nhạn nghĩ tới lần Yến Hồi Thời giúp cô mua nội y lần trước.

Anh đứng dậy kiểm tra đĩa cá, “Bị sặc cái gì?”

Tô Nhạn, “Nước…”

Yến Hồi Thời mang ly nước tới cho cô.

Tô Nhạn, “Bị sặc nước miếng…”

Yến Hồi Thời, “?”

Bị nước miếng của mình làm sặc.

Cô không còn mặt mũi gặp người khác nữa.

Ngày hôm sau.

Tô Nhạn vừa tan học đã chạy thẳng tới cổng trường, hôm nay Yến Hồi Thời muốn đưa cô tới nhà anh.

Nhà Yến Hồi Thời ở trong một cái ngõ dài nhỏ, cửa lớn đóng chặt, đèn l*иg treo cao, ngoài cửa có một chiếc ô tô đang đỗ được che chắn.

Dưới danh nghĩa của anh có rất nhiều căn hộ, nhưng chân chính gọi là ‘nhà’ thì cũng chỉ có chỗ này.

Trong sân có đủ loại cây to rụng lá, lát gạch sạch sẽ, chậu hoa xanh tốt, hẳn là có người thường xuyên tới đây quét tước.

Tô Nhạn học kiến trúc, đối với thiết kế kiểu tứ hợp viện này rất có cảm tình, “Chú Yến, cháu có thể chụp ảnh không?”

“Có thể.”

Lúc Tô Nhạn chụp ảnh, cũng chụp luôn cả Yến Hồi Thời vào trong.

Trên người anh có loại cảm giác dài lâu giống như ngôi nhà này, liếc mắt một cái không thể phát hiện ra ngay, có vẻ kiêu ngạo thần bí, lại thân thiện gần gũi khiến người ta cảm thấy an toàn kiên định.

Yến Hồi Thời đưa Tô Nhạn đi dạo quanh sân một vòng, đưa chìa khoá cho cô, “Nơi này cách trường cháu không xa, muốn tới thì tới.” Anh chỉ ra phía sau cô, “Cháu có thể ở căn phòng kia.”

Khoé môi Tô Nhạn cong lên, “Vâng ạ.”

Yến Hồi Thời nói, “Chuyên ngành của cháu rất vất vả, phải chú ý sức khỏe, cố gắng đừng thức khuya.”

Cô gật đầu, “Vâng ạ.”

Nắm chặt chìa khoá nhà anh trong tay, bỗng nhiên Tô Nhạn cảm thấy mình cách người đàn ông này rất gần.

Đợi cho tới lúc chạng vạng.

Yến Hồi Thời đưa Tô Nhạn tới một cửa hàng thịt dê ở gần đó.

Trên đường đi có rất nhiều quán bán kẹo hồ lô, đôi mắt Tô Nhạn như muốn dán lấy nó.

“Trước khi ăn cơm không được ăn quà vặt.” Yến Hồi Thời xoa đầu cô một cái, “Chốc nữa ăn không ngon.”

Tô Nhạn, “Ăn xong rồi thì có thể ăn sao?”

“Nếu cháu còn nuốt trôi thì được.”

Sau khi ăn xong.

Bụng Tô Nhạn căng lên không thể uống thêm một giọt nước.

Cô là kiểu người nam không ăn cay không vui, trước nay không biết ăn canh suông với thịt dê lại có thể ngon như vậy.

Trước khi đưa cô về ký túc xá, Yến Hồi Thời vẫn mua cho cô một chuỗi kẹo hồ lô, có dâu tây, quả sơn tra, còn cả đào ngọt, dáng vẻ vô cùng mê người.

Nhân lúc anh gọi điện thoại không chú ý, Tô Nhạn mở giấy gói ra trộm cắn một miếng dâu tây.

Một màn này bị Yến Hồi Thời phát hiện, mặt mày anh đầy ý cười, “Bạn nhỏ đều thích ăn cái này sao?”

Lại bị gọi là bạn nhỏ, Tô Nhạn không phục, nhón chân đưa kẹo đường hồ lô tới bên miệng anh, “Chú nếm thử xem, rất ngon mà.”

Yến Hồi Thời rũ mắt nhìn viên kẹo bọc đường, chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Tô Nhạn ý thức được hành vi của mình, lập tức thu tay, “… Trêu chú thôi, còn lâu mới cho chú ăn.”

Một cánh tay lướt qua.

Yến Hồi Thời cướp lấy kẹo hồ lô của cô, “Ăn nhiều cái này không tốt.”

Anh cúi đầu cắn một miếng.

Bởi vì hai người cùng ăn một xiên kẹo mà tai Tô Nhạn đỏ bừng, mãi cho tới khi về ký túc xá cô cũng không lên tiếng.

Trước khi lên lầu, giọng nói Yến Hồi Thời vang lên ở phía sau lưng cô, “Tô Nhạn, túi xách… Của cháu.”

“Cảm ơn.”

Tô Nhạn đeo túi lên vai, đi được vài bước lại quay đầu, “Chú Yến, ngày mai chú vẫn ở khách sạn kia sao?”

“Ừm.” Yến Hồi Thời xoay người, “Sao vậy?”

Tô Nhạn, “Vậy cháu có thể qua… Ăn ké cơm không?”

Yến Hồi Thời cười, “Mèo tham ăn.”

Tô Nhạn có tâm tư, thấp giọng lầu bầu, “Cơm ở trường học chán lắm rồi.”

“Được.” Yến Hồi Thời đưa thẻ phòng cho cô, “Lúc chú không ở đó thì cháu cứ vào trong, đừng đứng ngoài, không an toàn, nhớ chưa?”

“Nhớ rồi ạ!”