Mật Đào Ngọt

Chương 13.2:

Một câu này có hai nghĩa.

Thứ nhất là, trẻ nhỏ không thể ngồi ghế phó lái bên cạnh.

Nguyên nhân thứ hai là xe của ba Tô Nhạn, ghế bên cạnh luôn luôn để dành cho mẹ cô. Có một lần ba cô đưa đồng nghiệp nữ đi gặp khách hàng, đối phương ngồi vào đó, mẹ cô còn ghen tức.

Trong suy nghĩ của Tô Nhạn, ghế bên cạnh này là để dành cho nữ chủ nhân.

Nhưng mà anh hỏi như vậy nhất định không phải vì nguyên nhân thứ hai, Tô Nhạn tự mình hiểu mình chọn khả năng thứ nhất, trả lời, “Cháu trưởng thành rồi.”

Yến Hồi Thời, “Luận điểm gì vậy chứ?”

Vừa rồi Tô Nhạn để ý biển số xe này là của xe bản địa, hơn nữa còn là số đẹp, lập tức chuyển đề tài, “Đây là xe bạn chú sao?”

Yến Hồi Thời, “Của chú.”

Tô Nhạn có chút tò mò, “Nhà chú gần đây à?”

“Ừm, mai đưa cháu đi.”

“Được ạ.”

Bởi vì Tô Nhạn chột dạ chuyện hôn trộm anh, toàn bộ quá trình không dám nhìn anh cái nào.

Yến Hồi Thời lái xe tới cửa khách sạn, giao chìa khoá cho nhân viên phục vụ rồi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, “Tô Nhạn, nhìn đường.”

Tô Nhạn, “Dạ?” Vừa ngẩng đầu, suýt chút nữa cô đã đập đầu vào cửa tròn.

Yến Hồi Thời đưa tay che trán cô.

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên làn da khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Tô Nhạn khắc chế cảm xúc, lại không có cách nào khống chế nổi trái tim đang đập loạn.

Trong đầu rối tung rối mù, mãi cho tới khi vào thang máy, cô mới phản ứng lại.

— Sao cô lại tới đây thuê phòng với Yến Hồi Thời rồi!

Yến Hồi Thời là cổ đông lớn của khách sạn này, giám đốc tự mình bê đĩa trái cây lên, “Yến tổng, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, đều là thực phẩm tươi sống vừa mới đưa đến.”

Yến Hồi Thời gật đầu, “Cảm ơn.”

“Nên làm, nên làm.” Giám đốc quay đầu nhìn về phía Tô Nhạn, mỉm cười nói, “Vị này chính là Tô tiểu thư sao?”

Tô Nhạn không biết tại sao người ở bên Yến Hồi Thời đều sẽ biết cô, có chút thẹn thùng gật đầu, “Xin chào.”

Hôm nay cô mặc chiếc áo len màu nhạt, mái tóc xõa ra, có vài sợi tóc được tết lại, tóc mái dừng bên tai, làn da trắng nõn trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen.

Vẻ ngoài đơn giản, khuôn mặt kinh diễm thanh nhã, ngọt ngào khiến người ta không nói nên lời.

Thì ra Yến tổng thích kiểu con gái như này.

Dưới cái nhìn ái muội của giám đốc, Tô Nhạn không tự giác lùi ra sau nửa bước.

Yến Hồi Thời nghiêng người chắn trước mặt cô.

Giám đốc thấy thế thì thức thời tìm cớ đi khỏi.

Trừ lúc ra ngoài du lịch cùng ba mẹ, Tô Nhạn chưa từng ở khách sạn cùng một người đàn ông nào khác. Tuy rằng cô biết anh không có suy nghĩ gì khác, nhưng cô vẫn nghĩ nhiều.

Không hiểu được không khí mờ ám quẩn quanh, mặt Tô Nhạn càng ngày càng đỏ.

Yến Hồi Thời cho rằng lá gan cô hôm nay nhỏ, cười nói, “Chú ở đây rồi mà còn sợ.”

Thật ra là Tô Nhạn chột dạ, sợ bị giám đốc kia nhìn ra manh mối, có tật giật mình cảm thấy người khác nhìn nhiều một cái thôi là sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của cô.

Cô lẩm bẩm, “Chú không ở cạnh lâu rồi.”

“Chú không có bên cạnh thì không tiếp xúc với người khác?” Yến Hồi Thời cười, “Vậy công sức năm đó dạy thành không hết à.”

“Không phải…” Tô Nhạn nắm chặt túi xách, “Bây giờ cháu, không sợ nói chuyện với người lạ rồi.”

Yến Hồi Thời duỗi tay, “Đưa cặp sách cho chú.”

“Không phải cặp sách.” Tô Nhạn tháo túi xuống đưa cho anh, “Là túi xách.”

Yến Hồi Thời cười khẽ, không tranh luận điều này với cô, cởϊ áσ khoác treo lên giá, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, “Lần này chú sẽ ở đây lâu.”

Tô Nhạn chưa từng gặp ai mặc áo sơ mi trắng thôi lại có thể đẹp tới mức không thể hình dung ra như vậy. Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình, trên người anh có vẻ thanh quý khắc sâu trong xương cốt.

Còn có chút, cấm dục.

Tô Nhạn nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi anh thất thần như đi vào cõi tiên.

“Nhìn đi đâu đấy?” Giọng nói Yến Hồi Thời kéo cô trở về.

Tô Nhạn ‘à’ một tiếng, cố gắng nhớ lại vừa rồi anh hỏi mình cái gì.

Yến Hồi Thời gỡ bím tóc của cô xuống, “Mệt sao?” Anh nhìn đồ trang sức trên tóc cô, tựa như không giống trước kia.

Tô Nhạn nhớ lại vừa rồi anh nói gì, hình như cô oán trách anh đã lâu không ở bên, anh nói lần này anh sẽ ở đây lâu, “Lâu là bao lâu ạ?”

“Cung phản xạ của cháu dài thật đấy.” Yến Hồi Thời cười khẽ, ánh mắt chuyển khỏi vật trang trí trên tóc cô, “Trên dưới nửa tháng vậy.”

Nội tâm Tô Nhạn vui mừng như điên, hai mắt sáng rực, “Vậy ngày nào cháu cũng có thể tới tìm chú sao?”

Yến Hồi Thời ‘ừm’ một tiếng, bỗng nhiên bật cười, “Tìm chú làm gì?”

Tô Nhạn ngừng lại, “Chỉ, chỉ thăm chú thôi.”

“Quan tâm tới ông già này?”

“Chú không già!”

Cô gái nhỏ đã khôi phục lại dáng vẻ có tinh thần, Yến Hồi Thời cong môi, “Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

“Vâng ạ.”

Yến Hồi Thời lo Tô Nhạn ăn cơm ở ngoài không được tự nhiên, cho người mang hết đồ ăn lên phòng.

Hơn mười vị đầu bếp xếp thành hai hàng, vừa thông báo trình tự lên đồ ăn, vừa giới thiệu tên các món.

Tô Nhạn cảm thấy thật khoa trương, quay đầu nhìn Yến Hồi Thời, biểu hiện của anh không rõ lắm, có lẽ là đã quen với phục vụ kiểu này.

Yến Hồi Thời nhìn champagne và hoa hồng trên bàn ăn, biết người phụ trách khách sạn đã hiểu lầm.

Nhưng anh cũng không phản cảm với bầu không khí này.

Giương mắt nhìn về phía Tô Nhạn, cô gái nhỏ rõ ràng không nhìn ra điều gì.

Tô Nhạn nhìn chằm chằm món ăn xa hoa trên bàn, nhịn không được nuốt nước miếng. Yến Hồi Thời biết sức ăn của cô, mỗi món làm cũng không nhiều lắm, sẽ không lãng phí.

Chẳng qua, mấy cây nến trên bàn thật sự rất ảnh hưởng.

Tô Nhạn nói khẽ, “Cháu có thể… Thổi tắt hết nến không?”

Yến Hồi Thời bất động thanh sắc, “Có thể.”

Tô Nhạn thổi tắt hết nến trên bàn, sau đó thu mấy đoá hoa hồng vướng bận trong tầm tay, cắm chúng vào bình hoa, sau đó lại mang bình hoa đặt trên tủ.

Cô trở lại bàn ăn, kéo ghế dựa ra chuyên tâm ăn uống.

Biểu tình Yến Hồi Thời phức tạp nhìn cô, giống như đang nhịn cười.

Tô Nhạn đã nhận ra, cho rằng anh cười động tác ăn cơm của mình, nuốt đồ ăn trong miệng, có chút ấm ức nói, “Thường ngày muộn nhất là sáu rưỡi cháu ăn cơm rồi.” Đói bụng thì còn lo hình tượng gì nữa chứ.

“Ừm, đã hơn tám giờ rồi.” Yến Hồi Thời nhìn về phía hoa hồng, đột nhiên hỏi, “Chưa từng hẹn hò với ai à?”

Tô Nhạn mím môi, nhìn về phía anh, “Là ba cháu bảo chú hỏi sao?”

Yến Hồi Thời không phủ nhận, “Đúng vậy.”

“Ba cháu hiểu lầm rồi.” Tô Nhạn đối diện với ánh mắt anh rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc giải thích, “Đó là tiệc liên hoan của bạn cùng lớp cấp ba của cháu, Vi Vi cũng ở đó, không phải hẹn hò riêng với nam sinh.”

Yến Hồi Thời ‘ừm’ một tiếng, nhìn cô chăm chú, “Vậy ảnh chụp kia là thế nào?”

“Cháu đi nhờ xe cậu ấy, cậu ấy tiện đường đưa cháu về ký túc xá thôi.” Tô Nhạn cúi đầu tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói thầm, “Cháu cũng không nghĩ tới ba cháu lại phái người giám thị.”

“Chú phê bình ba cháu rồi.” Yến Hồi Thời rất vừa lòng với đáp án của cô, xem như tặng quà đáp lễ, “Ba cháu đã đồng ý sau này không tìm người để ý cháu nữa.”

Tô Nhạn, “Cảm ơn chú.” Cô chọc chọc đồ ăn trong bát, “Chú Yến, cháu có thể hỏi chú một vấn đề không?”

Yến Hồi Thời, “Hỏi đi.”

“Chính là như vấn đề vừa rồi chú hỏi cháu ấy.” Tô Nhạn tận lực làm mình không khẩn trương, dùng ngữ khí như nói chuyện phiếm hỏi, “Chú từng ăn cơm một mình với con gái chưa?”

Yên lặng hai giây.

Yến Hồi Thời, “Cháu, tính không?”

Tô Nhạn bỗng ngẩng đầu, “Gì ạ?!”

Yến Hồi Thời, “Con gái, ăn cơm.”

Tô Nhạn kích động suýt chút nữa bật dậy, sau khi có được câu trả lời, trái tim đang nhảy nhót bỗng chốc lại như rơi vào vực thẳm.

Thần sắc cô uể oải, “Ý cháu là… Hẹn hò với con gái.”

Yến Hồi Thời đáp, “Không có.”

Tô Nhạn, “Ừm.” Người này không yêu đương thì thôi đi, hẹn hò cũng không luôn sao.

Giọng nói cô rầu rĩ, “Vì sao chú không hẹn hò?”

Yến Hồi Thời, “Vì không có bạn gái.”

Tô Nhạn buột miệng nói, “Vì sao không có bạn gái?”

Yến Hồi Thời, “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Bữa tối dưới ánh nến – out!

Yến Hồi Thời: Nuôi một đứa cháu gái không có trái tim.