Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng sương của Yến Hồi Thời, trong lòng Tô Cẩm Văn mới hơi dễ chịu một chút, “Chú cũng tức giận, phải không?”
Yến Hồi Thời cũng chăm sóc Tô Nhạn hai năm, hẳn là có thể hiểu tâm tình của ông bây giờ.
Anh nói, “Con bé còn nhỏ.”
“Đúng vậy!” Tô Cẩm Văn dừng một giây, “Vừa rồi hình như chú cũng không nói vậy?”
Yến Hồi Thời, “Không quan trọng.” Anh thong thả ung dung rót rượu, “Anh còn chưa trả lời em, ảnh chụp này lấy ở đâu ra?”
“Chụp lén đó.” Tô Cẩm Văn làm như đương nhiên nói, “Góc độ này có thể là chụp ảnh bình thường được sao?”
Vẻ mặt Yến Hồi Thời lại trở về vẻ bình tĩnh như mọi ngày, giọng nói nhàn nhạt, “Anh tìm người giám thị Tô Nhạn?”
“Không phải không phải.” Tô Cẩm Văn trộm đổi khái niệm, “Hôm anh đưa con bé tới trường học có thêm bạn với bạn cùng phòng của con bé, dùng chút khổ nhục kế, cô bé kia thấy anh làm ba khổ tâm nên đồng ý giúp anh chú ý tới mấy nam sinh muốn tiếp cận Mật Mật.”
Yến Hồi Thời, “Cái này với giám thị thì khác gì nhau chứ?”
“Không phải là do anh sợ con bé bị tra nam lừa sao!” Tô Cẩm Văn chột dạ nói thầm, “Con bé ngoan ngoãn như vậy, tính tình lại tốt, bị người ta bắt nạt cũng không dám nói cho chúng ta biết.”
Khoé môi Yến Hồi Thời nhếch lên, “Ngoan? Tính tình tốt?”
Tô Cẩm Văn nghe ra lời anh có ẩn ý, “Con bé ở trước mặt em không như vậy?”
Yến Hồi Thời không tỏ ý kiến.
Tô Cẩm Văn, “Vậy có lẽ… Là do quan hệ với em không giống, giấu diếm tính tình thật của nó.”
Yến Hồi Thời phối hợp nói, “Ừm, còn giấu rất sâu nữa.”
Tô Cẩm Văn châm lửa hút thuốc, phun khói ra đắc ý cười nói, “Dù sao thì anh cũng là ba ruột của nó.” Đưa hộp thuốc sang, “Hút một điếu không?”
“Cai thuốc.” Yến Hồi Thời hỏi, “Anh định tìm em có chuyện gì?”
“Tự nhiên cai thuốc làm gì vậy?” Tô Cẩm Văn nhìn anh một cái quái dị, cũng không hỏi nhiều, “Anh muốn tìm chú hỏi thăm một chuyện, nam sinh Mật Mật thích hồi cấp ba, bây giờ chúng nó có còn liên lạc với nhau không?”
Yến Hồi Thời nhíu mày, “Không rõ lắm.”
Tô Cẩm Văn sứt đầu mẻ trán, “Chú không hỏi?”
Yến Hồi Thời cười như không, “Em phải hỏi thế nào?”
“Cũng phải.” Tô Cẩm Văn dập tắt điếu thuốc, “Chú giống anh, cũng là trưởng bối cả, không thể can thiệp nhiều vào quan hệ của con bé.”
Yến Hồi Thời không nói tiếp.
Tô Cẩm Văn khó xử, “Vậy thì cho dù là con bé yêu sớm, không phải chú cũng định che giấu giúp đấy chứ, anh vừa hỏi, cái người chú như em ở trước mặt con bé đã không còn uy tín rồi.”
Yến Hồi Thời nhếch môi, “Em cần uy tín gì trước mặt con bé chứ?”
“Chú ở trước mặt con bé có hào quang đó.” Tô Cẩm Văn thở dài, “Thật ra anh còn rất hối hận vì xuất ngoại, xa cách hai năm, cảm thấy bây giờ con bé không còn gì muốn nói với anh nữa.”
“Con gái lớn ai cũng có bí mật, anh đừng để trong lòng.”
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Tô Cẩm Văn vẫn nói ra những lời xuất phát từ nội tâm, “Lần đó con bé phẫu thuật, anh và mẹ nó đều không có bên cạnh, lúc con bé gặp khó khăn chỉ có em ở cạnh nó, bây giờ nó còn thân thiết với em hơn.”
Yến Hồi Thời, “Ý anh là em đi hỏi?”
Tô Cẩm Văn, “Không phải tháng sau em dự hội nghị gần Đại học A sao? Coi như giúp người anh em này chút đi, tốt xấu gì thì cũng hỏi xem nhân phẩm nam sinh kia thế nào.”
Yến Hồi Thời rũ mắt, “Hẳn là Tô Nhạn không thích cậu nhóc đó đâu, anh không cần khẩn trương.”
Tô Cẩm Văn, “Sao chú biết?”
Yến Hồi Thời cười khẽ, “Đoán.”
“Đây gọi là lo trước cho khỏi hoạ!” Tô Cẩm Văn xấu hổ hèn mọn, “Chờ chú thành ba đi rồi biết, người bất cẩn rồi cũng trở nên thận trọng thôi.”
Yến Hồi Thời, “Hiểu rồi, để em đi hỏi con bé xem sao.”
Cuối tháng.
Yến Hồi Thời tới gần khu Đại học A tham gia hội nghị giao lưu các ngành, phân phó Chu Giai Minh đặt vé máy bay trước hai ngày.
Trước hẳn hai ngày, nghĩa là phải đẩy lùi tất cả lịch trình khác. Chu Giai Minh phân tích, dựa theo bản tính làm việc mẫu mực của ông chủ, sắp xếp hai ngày không có lịch trình gì cả, chỉ có đi ăn, tám phần là đã hẹn ước với giai nhân nào rồi.
Cây vạn tuế ra hoa, tất nhiên không đủ kinh nghiệm.
Chu Giai Minh biết điều, sắp xếp bữa tối dưới ánh nến ở khách sạn, còn đặt cả hoa tươi.
Lúc Tô Nhạn nhận được điện thoại của Yến Hồi Thời là khi vừa tan học.
Cũng không biết vì sao, anh có thể nắm chuẩn thời gian cô rảnh rỗi, từ cấp ba tới bây giờ, lúc nào cũng đúng cả.
Một hai lần là trùng hợp, đến giờ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, Tô Nhạn không khỏi hoài nghi Yến Hồi Thời nắm được thời khoá biểu của mình, còn đang âm thầm xem cô có học tốt không.
Còi xe phía sau vang lên.
Tô Nhạn quay đầu, thấy rõ người đàn ông ngồi ở ghế lái, “… Chú Yến?”
“Gọi điện thoại mà cũng ngây người được?” Giọng nói của người đàn ông từ bên kia điện thoại truyền tới.
Tô Nhạn tắt máy, đi tới bên cạnh xe, “Không phải ngây người.”
Một tay Yến Hồi Thời đặt trên tay lái, hơi nghiêng người đẩy cửa xe, lại nghĩ tới cô nhóc này không thích ngồi hàng ghế phía trước.
Anh thuận tay đóng lại, “Tự lên đi.”
Tô Nhạn duỗi tay, lần nữa kéo cửa xe ra.
Yến Hồi Thời liếc mắt, “Dám ngồi chỗ này?”