Trước khi lên máy bay, Tô Cẩm Văn nhắc nhở Tô Nhạn nhắn tin chào tạm biệt Yến Hồi Thời, nói dù sao anh cũng đang chăm sóc Thuỷ Thuỷ, xem như xuất phát từ sự lễ phép của vãn bối với trưởng bối.
Tô Nhạn thầm nghĩ Yến Hồi Thời đang bận, dù sao cũng không thấy được tin nhắn của cô, vì thế soạn một đoạn tin nhắn tạm biệt rồi gửi đi.
Không nghĩ tới, một giây sau, Yến Hồi Thời đã trả lời lại một dấu chấm hỏi.
YHT: [Bạn nhỏ, đây đều là đi copy ở đâu à?]
Trong lòng Tô Nhạn thầm kêu oan: Không phải mà! Là cô gõ từng chữ từng chữ một đấy!
Lại thấy anh gọi mình là bạn nhỏ, cô hậm hực trả lời: [Phải tắt máy rồi.]
Dường như Yến Hồi Thời cũng không cảm nhận được sự bất mãn của cô, gửi một mặt cười đến rồi nói: [Đến trường học thì nói với chú một tiếng.]
Tô Nhạn gửi lại hình con thỏ đáng yêu: [Được ạ.]
Tô Nhạn trộm nhìn Tô Cẩm Văn ngồi bên cạnh, có tật giật mình, sợ bị ba phát hiện tên mình đã lưu cho Yến Hồi Thời.
Đang chuẩn bị tắt máy, trên khung chat lại hiện ra một tin nhắn mới.
YHT: [Nước mật ong trên bàn là cháu pha à?]
Tô Nhạn, “?!”
Nhớ lại chuyện đêm đó, trong đầu cô như có hàng nghìn pháo hoa đang nổ tung, cũng may là nhắn tin không thể bộc lộ cảm xúc, nếu bị anh hỏi thẳng trước mặt, có khi cô sẽ bị lòi đuôi mất.
Tô Nhạn chột dạ trả lời: [Bác Trịnh bảo cháu làm cho chú uống. Chú ngủ rồi nên cháu đặt trên bàn.]
Yến Hồi Thời vẫn luôn không trả lời.
Quá trình này giống như đang chờ đợi trước khi chịu khổ hình, Tô Nhạn lo sợ bất an nắm chặt điện thoại.
Tiếp viên hàng không bắt đầu kiểm tra thiết bị điện tử, tin nhắn của Yến Hồi Thời mới hiện lên.
YHT: [Mật Mật của chúng ta trưởng thành rồi.]
Có lẽ là vì trong lòng có quỷ, Tô Nhạn cảm thấy ý nghĩa những lời này không hề ở trên mặt chữ.
Phân tích qua lại cũng không có kết quả.
Sau khi máy bay cất cánh, Tô Nhạn gỡ tai nghe của Tô Cẩm Văn xuống, “Ba ơi.”
Tô Cẩm Văn vuốt tóc quay đầu, “Sao thế con gái yêu?”
Tô Nhạn, “Ba cảm thấy con trưởng thành chưa?”
Tô Cẩm Văn cười, “Con bé này, trưởng thành cái gì chứ.”
Tô Nhạn, “… Con 18 tuổi rồi.”
Tô Cẩm Văn xoa đầu cô, “Ở trong mắt ba, cho dù con có 80 tuổi thì cũng chỉ là một đứa bé thôi.”
“…”
Tô Nhạn vẫn chưa từ bỏ ý định, “Vậy con bao nhiêu tuổi ba mới cảm thấy con trưởng thành.”
“Cõ lẽ…” Tô Cẩm Văn suy nghĩ, “Chờ tới lúc con bàn chuyện cưới hỏi.”
Bàn chuyện cưới hỏi sao.
Vậy nên, Yến Hồi Thời cũng cảm thấy vậy sao.
Tô Nhạn quay đầu nhìn tầng mây bên ngoài, trộm cong khoé miệng.
Từ nhỏ đến lớn cô không thích ngồi máy bay, lần này tâm tình vui vẻ, cơm ăn cũng sạch sẽ, Tô Cẩm Văn nhìn mà há hốc mồm.
Con gái dần hướng ngoại hơn, cũng không nhát gan sợ người lạ như mấy năm trước, lời nói cũng nhiều hơn, còn chủ động hỏi chuyện ông nữa.
Vẫn là nhờ Yến Hồi Thời dạy dỗ, đều là công lao của Yến Hồi Thời!
Ngày hôm sau khai giảng.
Tô Nhạn nhận được một lời mời kết bạn, là Chu Thần.
Chu Thần nói điện thoại mình hỏng rồi, đây là WeChat mới của cậu.
Trước đó Tô Nhạn thêm bạn với cậu là vì tránh Yến Hồi Thời, hỏi xem lá thư kia rốt cuộc viết cho ai. Bây giờ chân tướng đã rõ, cũng không có gì để hỏi, chỉ khách khí nói chuyện vài câu.
Chu Thần hỏi cô cuối tuần rảnh không, muốn hẹn cô đi ăn cơm. Tô Nhạn còn đang muốn từ chối, đối phương lại gửi tin nhắn tới tiếp: [Tớ còn hẹn Ngô Vi Vi và mấy người bạn cùng lớp học bên này nữa, thêm cậu tổng cộng là sáu người.]
Giây tiếp theo, Ngô Vi Vi đã gọi điện thoại tới, “Tô Nhạn, cuối tuần này đi chơi với bạn cũ cậu có đi không? Bạch Hâm Nam cũng đi, tớ… Đã gần một năm tớ không gặp cậu ấy rồi.”
Ngô Vi Vi thích Bạch Hâm Nam cũng không phải bí mật gì, Tô Nhạn đồng ý đi cùng cô ấy.
Hồi cấp ba tính cách Chu Thần thật ra rất hướng nội, nếu không cũng sẽ không lựa chọn cách viết thư vào thời đại công nghệ thông tin phát triển này.
Nhưng lúc Tô Nhạn nhìn thấy thiếu niên khí thế hiên ngang trước mặt, cô đã không thể liên hệ cậu với người thẹn thùng trong ký ức kia là một.
Ngô Vi Vi, “Chu Thần, đã lâu không gặp.”
So với Ngô Vi Vi nhiệt tình, Tô Nhạn tương đối yên tĩnh, nhưng cảm giác tồn tại của cô rất cao, có lẽ đây chính là đãi ngộ đặc thù của mỹ nữ, cô tuỳ ý đứng đó, không làm gì cũng biến thành tiêu điểm chú ý.
Chu Thần nhìn cô không rời mắt, giọng nói nhẹ nhàng, “Tô Nhạn, đã lâu không gặp.”
Tô Nhạn, “Đúng vậy.”
Ngô Vi Vi đứng sau bọn họ, “Sao Bạch Hâm Nam còn chưa tới?”
Chu Thần nhìn về phía Tô Nhạn rồi nói, “Cậu ấy kẹt xe, chúng ta vào trước đi.”
“Được.”
Bạch Hâm Nam không tới, Ngô Vi Vi thất vọng, còn chưa ăn cơm xong đã đi trước.
Tô Nhạn và cô ấy không cùng đường, chuẩn bị gọi xe quay về.
Một chiếc xe con màu trắng dừng ở phía sau cô bấm còi.
Chu Thần đẩy cửa ghế sau ra, “Tô Nhạn, cùng đi đi.”
“Không cần đâu.”
Trên xe còn một bạn học nữ khác, “Không sao đâu, chúng ta tiện đường mà.”
Một chiếc xe phía sau không ngừng bấm còi thúc giục, Tô Nhạn chần chừ một lúc rồi ngồi vào trong.
Chuyện Chu Thần đưa Tô Nhạn về ký túc xá không hiểu sao lại truyền tới tai Tô Cẩm Văn.
Phiên bản đã biến thành Tô Nhạn hẹn hò một mình với nam sinh, ăn cơm xong còn đưa cô về ký túc xá.
Tô Cẩm Văn tức đến trợn mắt.
Lâm Quyên Lị không chung chí hướng với ông, vẻ mặt lại vui mừng, “Mật Mật chịu kết bạn rồi à? Nhiều bạn là tốt, con bé quá hướng nội rồi.”
Tô Cẩm Văn, “Nam đấy!”
“Đúng vậy.” Lâm Quyên Lị cong mắt, “Bạn nam.”
Tô Cẩm Văn không bộc phát cơn tức được, chỉ có thể tìm Yến Hồi Thời tố khổ.
“Vợ anh gần đây nhìn ai cũng cảm thấy giống con rể mình, hận không thể gả con gái anh đi ngay vào ngày mai, tức chết anh rồi!”
Yến Hồi Thời suy tư gì đó, cong môi không chút để ý nói, “Em nhớ tầm tuổi này anh cũng đã đính hôn với chị dâu rồi mà.”
Tô Cẩm Văn bắt đầu suy sụp, “Cũng phải.” Nâng ly chạm một cái, “Nhưng anh vẫn cảm thấy Mật Mật còn nhỏ, lúc ấy anh sắp làm ba cũng không cảm thấy bản thân nhỏ tuổi, nói như vậy, chắc con bé có đối tượng rồi.”
Yến Hồi Thời, “Đối tượng nào?”
Tô Cẩm Văn đẩy ly rượu vào một góc, mở album điện thoại ra, phóng to bức ảnh kia đưa tới trước mặt Yến Hồi Thời.
“Chú xem! Chính là thằng nhóc này.”
Khuôn mặt Yến Hồi Thời lạnh lùng, “Ảnh chụp ở đâu ra?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh ấy tức giận rồi tức giận rồi!
–
Tô Cẩm Văn: Người anh em, hai ta liên thủ xử lý tên nhóc thối này đi!
Yến Hồi Thời: Ý hay.
Chương này còn có tên là: Kẻ thù chân chính ở bên cạnh!