Lúc môi chạm tới làn da anh, cả người Tô Nhạn như bị điện giật lui về phía sau.
Cô như bị rút cạn sức lực ngã ngồi ở trên thảm.
Cô bị điên rồi sao?
Tô Nhạn che miệng lại.
Nhiệt độ cơ thể anh dường như vẫn còn dừng lại trên môi cô, cảm xúc vừa rồi phóng đại, mỗi một sợi lông trên người hay mạch máu đều muốn nổ tung, ầm ầm trong đầu.
Cô chống tay vịn sofa đứng dậy, biểu tình ngây dại mất hai giây.
“Thật xin lỗi.”
Thần sắc của cô kinh hoàng thất thố, vừa đi vừa xin lỗi, mặc kệ đương sự có nghe thấy hay không.
Tô Nhạn cảm thấy giờ phút này mình cực kì giống với một tên lưu manh thèm khát sắc đẹp của người ta, lại còn nhân lúc cháy nhà hôi của, tội ác tày trời.
Nghĩ đến lời của lão Trịnh, Tô Nhạn quay về phòng khách, luống cuống chân tay tìm được chai mật ong đặt ở bàn, sau đó cô tìm ly nước của Yến Hồi Thời ở quầy bar, rót mật ong vào trong.
Xong xuôi mọi thứ, Tô Nhạn đi qua, “Chú Yến?” Cổ họng cô khàn khàn, vừa chờ mong anh tỉnh dậy uống nước, lại hi vọng anh đừng tỉnh.
Hô hấp của Yến Hồi Thời đều đều, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều không có phản ứng.
Tô Nhạn đặt ly nước mật ong lên bàn, lại chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao sau đó trốn chạy về phòng.
Yến Hồi Thời ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Anh xoa thái dương, quay về phòng ngủ tắm rửa.
Bà Lưu còn đang bận rộn trong bếp.
Yến Hồi Thời cầm ly nước mật ong trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ phụ, “Tô Nhạn đâu?”
“Sáng sớm đã đi rồi, tôi bảo con bé ở lại ăn sáng mà cô bé lại nói muốn đi ăn bánh bao với bạn học.” Bà Lưu quan tâm nói, “Tối qua cậu uống nhiều quá phải không? Còn trẻ tuổi cần phải chú ý sức khỏe đấy.”
Yến Hồi Thời đáp lại sau đó uống sạch ly nước mật ong.
Hai ngày nay, Tô Nhạn cố ý trốn tránh Yến Hồi Thời, chột dạ không dám gặp anh.
Lâm Quyên Lị nhìn ra con gái có tâm sự, “Kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi, sao con không đi chơi nhiều thêm chút nữa?”
Tô Nhạn trốn trong ổ chăn, “Chơi mệt rồi, con muốn ở nhà đợi.”
“Cũng không tới thăm Thuỷ Thuỷ.”
Tô Nhạn, “… Chú Yến sẽ chăm sóc nó.”
“Sao lại thế này?” Lâm Quyên Lị kéo chăn ra cười nói, “Trước kia ba con muốn đưa Thuỷ Thuỷ đi là con đều phản đối, lần này để nó ở nhà Yến Hồi Thời lại không có ý kiến à?”
Tô Nhạn xốc chăn che mặt, “Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, con muốn ngủ thêm một lát.”
Lâm Quyên Lị bật cười, “Con gái của mẹ sao lại bị nuôi thành heo lười thế này.”
Tô Cẩm Văn ở trong phòng khách đáp lời, “Bị ai nuôi thành heo lười cơ?”
“Hai năm trước đi theo ai thì chính là người đó.”
Tô Nhạn, “…”
Cách khai giảng còn ba ngày.
Lâm Quyên Lị giúp Tô Nhạn sửa sang hành lý, thuận tiện đóng gói thùng đặc sản và lá trà kia giúp Tô Cẩm Văn.
“Đây đều là đồ cho ông cụ Yến, ông cụ rất thích uống trà.”
“Mẹ ơi.” Tô Nhạn làm bộ lơ đãng hỏi, “Ông nội và ba chú Yến đều là quân nhân, sao chú ấy không đi nhập ngũ ạ?”
Tô Cẩm Văn cướp lời, “Giáo sư Nam không cho.”
Tô Nhạn quay đầu nhìn ông.
Tô Cẩm Văn cười nói, “Trước khi kết hôn bọn họ đã nói cùng nhau ở lại trường giảng dạy, kết quả, bộ trưởng Yến lại vụиɠ ŧяộʍ chạy đi nhập ngũ, còn vào bộ đội đặc chủng. Vì vậy mà giáo sư Nam náo loạn không thoải mái với ông ấy hồi lâu, nếu không phải đang mang thai, có lẽ khi ấy cũng đã ly hôn rồi.”
“Chuyện này thực sự là phải thương lượng rõ ràng, dù sao thì cũng đã kết hôn rồi.”
“Thương lượng rồi, giáo sư Nam sống chết không đồng ý. Bộ trưởng Yến luyến tiếc bà xã, lại không muốn từ bỏ lý tưởng của mình, vì thế mà muốn tiền trảm hậu tấu. Ai ngờ tính tình giáo sư Nam lại quật cường như vậy.” Tô Cẩm Văn thổn thức nói, “Từ khi A Thời sinh ra, ba mẹ đã ở riêng, hơn hai mươi năm chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều, quan hệ của chú ấy với ba mẹ rất lạnh nhạt, ngược lại thì quan hệ với nhà bác cả tốt hơn nhiều, chính là người chủ tịch kia của Yến thị.”
Lâm Quyên Lị hiểu rõ, “Ngày đó anh không cho em hỏi nhiều vì sợ em nhắc tới bố chú ấy à?”
Tô Cẩm Văn gật đầu, “Đây là chuyện khiến chú ấy tổn thương. Ba mẹ đều có lý tưởng của mình, từ nhỏ đã ở trong đại viện với ông nội, ông nội lại quản giáo nghiêm khắc, dù sao thì cũng là quân nhân, không có cách nào biểu đạt tình cảm của mình bằng lời nói được, vì thế mà A Thời cũng xem nhẹ về mặt gia đình.”
Tô Nhạn chậm rãi sửa sang lại quần áo, suy nghĩ bay xa.
Xem nhẹ gia đình, nghĩa là không có ý tứ kết hôn sao?
Lâm Quyên Lị nhìn con gái mất hồn mất vía, nói tiếp, “Đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của anh thôi mà. Hơn nữa, cho dù Yến Hồi Thời có theo chủ nghĩa không kết hôn, vậy cũng chỉ do chưa gặp được cô gái mình thích thôi. Chờ gặp được người chú ấy muốn kết hôn, vậy không phải thành chuyện nước chảy thành sông rồi sao?”
“Cũng phải.” Tô Cẩm Văn nhếch miệng cười, “Lúc trước không phải em cũng vậy sao, chẳng phải cuối cùng cũng bị anh bắt về nhà rồi đây này?”
“Đúng là năng lực rất tốt đấy!”
Tô Nhạn, “Vậy, chú Yến đã từng yêu ai chưa ạ?”
Lâm Quyên Lị nhìn con gái một cái thật sâu.
Tô Cẩm Văn chắc chắn nói, “Không đâu. Nếu chú ấy yêu ai, vậy thì chính là tin tức lớn nhất trong cái vòng này, không ai không biết.”
Tô Nhạn đột nhiên cảm thấy mình hi vọng xa vời.
Người này không muốn kết hôn thì thôi đi, lại còn chưa từng yêu đương với ai cả.