Không phải bạn đời, lại muốn cả đời này làm bạn, đơn giản cũng chỉ là người nhà.
Anh thật sự đã coi cô là cháu gái ruột, chờ tới lúc cô phụng dưỡng tuổi già cho anh sao?
Tô Nhạn không khỏi né tránh ánh mắt Yến Hồi Thời, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, giọng nói có chút khó chịu, “Chú không tìm bạn gái, bà sẽ không đồng ý đâu.”
Yến Hồi Thời, “Bà?”
Tô Nhạn, “Ừm, mẹ chú.”
Yến Hồi Thời, “Cháu gọi giáo sư Nam là bà?”
“Vâng ạ.” Tô Nhạn cảm thấy cái xưng hô này rất dễ giải thích, “Mẹ của chú thì gọi là bà thôi.” Đối diện với đôi mắt sâu xa của người đàn ông, cô như bị mê hoặc, “… Chẳng lẽ không phải?”
Yến Hồi Thời cong môi, “Ừm.”
Tô Nhạn cảm thấy nụ cười này của anh không hề đơn giản, “Là bà… Giáo sư Nam bảo cháu gọi như vậy.”
Yến Hồi Thời, “Thì cứ gọi vậy thôi.”
Tô Nhạn cảm thấy lời của anh có ẩn ý, có lẽ đây là do khoảng cách tuổi tác hai người chênh lệch, anh nhiều kinh nghiệm phong phú hơn cô, cũng hiểu nhiều thứ hơn cô, tựa như thỉnh thoảng ba mẹ đưa ra câu hỏi, cô nghe cũng không hiểu vậy.
Tô Nhạn mím môi, rầu rĩ không vui.
Yến Hồi Thời cắt thịt bò đẩy tới trước mặt cô, “Lại ngây người?”
Tô Nhạn hoàn hồn, cầm dao nĩa lên, giận dỗi cũng không quên phép tắc, “Cảm ơn chú Yến.”
“Tô Nhạn.”
“Dạ?”
Yến Hồi Thời đột nhiên hỏi, “Bây giờ cháu, có muốn yêu đương không?”
Anh hỏi rất nghiêm túc, không giống như muốn trêu chọc cô.
Từ lần đó hôn trộm anh cho tới bây giờ, cứ đứng trước mặt anh là cô thấy chột dạ, sợ bị anh phát hiện ra bí mật nhỏ của mình, cô theo bản năng phủ nhận, “Không muốn! Yêu đương — Thì có cái gì tốt chứ!”
Có lẽ là do phản ứng của cô quá lớn, Yến Hồi Thời liếc cô rồi cười, “Vậy chờ tới lúc nào muốn thì nói với chú.”
Trái tim Tô Nhạn nhảy dựng lên, giọng nói lắp bắp, “Nói, nói với chú làm gì?”
Mắt phượng của Yến Hồi Thời thoáng nhìn qua, “Chú giúp cháu kiểm tra.”
Tô Nhạn lại giống như quả bóng cao su bị xì hơi, “Không cần, cháu không yêu.”
Tô Nhạn qua đêm ở biệt thự.
Nhà mới ba mẹ cô mua ở Hoằng Hà còn chưa trang trí xong xuôi, chung cư thuê lại không cho nuôi chó, không có cách nào đưa Thuỷ Thuỷ về cả. Bên này của Yến Hồi Thời còn giữ lại phòng cô, bàn học và máy tính cũng có cấu hình cao hơn ở nhà.
Quan trọng hơn là, cô muốn ở chung với Yến Hồi Thời nhiều hơn một chút.
Giống như từ khi bắt đầu thích một người, lòng dạ hẹp hòi cũng trở nên rộng lượng. Trước kia Tô Nhạn cũng không đồng ý với tình cảm ‘yên lặng trả giá’ này, cô cho rằng thích một người thì phải dũng cảm theo đuổi, quan tâm đối phương, tựa như ba mẹ cô vậy, như vậy mới không lỡ dở nhân duyên.
Mãi cho đến khi cô thích người đàn ông giống như trưởng bối này.
Tình cảm phá kén mà ra như bị ngàn vạn sợi tơ quấn lấy, cô không thể không áp chế khát vọng sâu trong nội tâm, che giấu ánh mắt mãnh liệt với anh, duy trì khoảng cách, ra vẻ bình tĩnh gọi anh một tiếng ‘chú Yến’.
Trước khi thành niên, thích Yến Hồi Thời với cô mà nói chính là một bí mật xấu hổ, cứ như việc một khi bại lộ sẽ thành bại hoại luân lý, cô không dám nói cho bất kỳ ai.
Sau khi lớn lên, nội tâm cảm thấy sự xấu hổ này hoàn toàn biến mất. Chỉ là một tiếng ‘chú’ kia cùng với khoảng cách chênh lệch 9 tuổi, tựa như lại trở thành tấm màng ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Chỉ có một mình cô sẽ hoàn toàn không có khả năng vượt qua, trừ khi Yến Hồi Thời chủ động kéo cô theo.
Nhưng mà, càng không có khả năng này.
Anh là bạn thân nhất của ba cô, vẫn luôn coi cô là trẻ nhỏ mà chăm sóc. Một người trưởng thành lý trí như Yến Hồi Thời, sao có thể dừng chân vì nữ nhi tình trường chứ?
Tô Nhạn càng nghĩ càng bi quan, trong lòng ngày càng khó chịu buồn bã.
Cô cần tìm một người để bày tỏ cõi lòng, mở WeChat của Ngô Vi Vi ra: [Vi Vi, có lẽ tớ thất tình rồi.]
Ngô Vi Vi: [??? Cậu yêu đương lúc nào thế?]
Tô Nhạn: [Không phải, chính là…]
Tô Nhạn: [Yêu thầm.]
Ngô Vi Vi lại gửi một biểu tượng cảm xúc khϊếp sợ qua: [Ai vậy!]
Tô Nhạn: [Một người không có khả năng thích tớ.]
Ngô Vi Vi ngại gõ chữ chậm, lập tức gửi tin nhắn giọng nói qua, “Cậu tỏ tình với người ta chưa?”
“Không, thổ lộ rồi còn có thể gọi là yêu thầm sao…”
“Vậy sao cậu lại cảm thấy người ta không thích mình chứ?”
“Bởi vì anh ấy là – Trưởng bối của tớ.”
“Trời ạ! Có quan hệ huyết thống không? Vậy cậu còn yêu thầm người ta làm gì? Nhưng mà chuyện tình cảm cũng không có cách nào khống chế được.”
Tô Nhạn gật đầu không ngừng, “Đúng đúng, thật sự rất khó khống chế.”
“Trời ạ, Tô Nhạn, sao cậu lại luẩn quẩn trong lòng đi thích trưởng bối chứ!”
Tô Nhạn ủ rũ cụp đuôi, “Ngay từ đầu tớ cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thích thôi, ngày nào cũng trông ngóng lớn lên thật nhanh. Nhưng mà chờ tới lúc hoàn toàn trưởng thành rồi lại càng băn khoăn nhiều hơn.”
“Dựa vào cái gì mà chị em chúng ta đều yêu thầm thất bại chứ!” Ngô Vi Vi nghĩ đến chuyện thương tâm của mình, cảm xúc cũng dâng lên, “Người tớ thích có bạn gái, còn cậu lại yêu thầm một ông già không thể thích!”
Tô Nhạn giải thích, “Không đâu Vi Vi, anh ấy…”
“Tớ không sao cả.” Ngô Vi Vi cắt lời, “Cậu không cần an ủi tớ, cậu xinh đẹp ưu tú như vậy mà còn thất tình, cậu chính là con nhà người ta thi đỗ Đại học A đấy! Tớ không xinh đẹp như cậu, cũng không thi đỗ Đại học A, tớ thất tình là chuyện bình thường!”
Tô Nhạn, “…”