Mật Đào Ngọt

Chương 10.2:

Lúc Tô Nhạn nhận được quà chuyển phát nhanh của ba mẹ mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình.

Ngô Vi Vi học khoa Biểu diễn ở bên cạnh, đặc biệt đánh xe tới đón Tô Nhạn đi ăn sinh nhật.

“Tô Nhạn, cậu biết không, Chu Thần cũng học đại học bên này ấy, cậu ta đúng thật là ‘thần’ mà, trước đây thi lúc nào cũng đội sổ, không ngờ lên lớp 12 cái đột nhiên quật khởi, còn thi đậu trường cách vách.”

Nhắc tới Chu Thần, Tô Nhạn uống một ngụm trà sữa rồi hỏi, “Hai người ở bên nhau chưa?”

Ngô Vi Vi ngây ngốc, “Tớ với Chu Thần? Sao có thể chứ!”

Tô Nhạn, “Không phải cậu ta từng viết thư tình cho cậu sao?” Phong thư kia bị Yến Hồi Thời tịch thu, cô không có can đảm tới xin lấy về, sau đó chỉ có thể truyền lại lời nói cho Ngô Vi Vi.

“Sao cậu lại cảm thấy là cho tớ chứ, lúc ấy đã bảo cậu nghĩ sai rồi mà!” Ngô Vi Vi dứt khoát nói thẳng, “Chu Thần vẫn luôn thích cậu! Người ta yêu thầm cậu lâu lắm rồi đấy!”

Vẻ mặt Tô Nhạn cả kinh, “Tớ không biết.”

“Cả lớp đều biết, cũng chỉ có cậu trầm mê vào việc học, gì cũng không để ý.”

“…”

Nói vậy, lá thư rơi vào tay Yến Hồi Thời kia, thật sự là của cô?!

Nhưng nếu không phải… Vậy không phải là cô khiến Chu Thần và Ngô Vi Vi bỏ lỡ nhau sao?

Chu Thần là một nam sinh không tồi, nếu như Vi Vi vì cô mà bỏ lỡ mối lương duyên này, cô sẽ thành người xấu cầm gậy đánh uyên ương mất.

Tô Nhạn lặp đi lặp lại hành động mở khung chat nhắn tin với Yến Hồi Thời.

Việc này quá khó để khiến cô mở miệng.

Cô khoanh chân ngồi dậy, hít sâu một hơi, vào khung nói chuyện nhập tin nhắn: [Chú Yến, lá thư bị chú tịch thu kia, không biết trên đó có ký tên không? Chú có thể chụp cho cháu xem không?]

Quá trang trọng rồi.

Cô xoá bỏ.

Lần nữa nhập vào: [Chú Yến, chú từng đọc lá thư trước kia bạn học viết cho cháu không? Trên đó có tên cháu không?]

Hình như quá tuỳ ý.

[Chú Yến, chú có thể trả lá thư kia cho cháu không?]

“…”

Dường như còn mang ý nghĩa khác.

Tô Nhạn xóa sạch nội dung, rời khỏi giao diện trò chuyện.

Trước kia còn ở nhà anh sẽ cảm thấy khoảng cách với anh rất gần, nơi nơi đều là hơi thở của anh. Bây giờ dọn ra rồi, mới cách nhau hơn nửa tháng, cảm xúc xa lạ vì khoảng cách này khiến cô cảm thấy chán ghét.

Cô không dám hỏi.

Tô Nhạn mở nhóm chat lớp, tìm được Chu Thần, ấn vào avatar của cậu ta rồi do dự vài giây, gửi lời mời kết bạn với đối phương.

Điện thoại rung lên, trên avatar của Yến Hồi Thời xuất hiện một dấu đỏ.

Tô Nhạn nhìn thấy, trái tim run lên, ngón tay nhanh chóng ấn vào màn hình.

YHT: [Mừng cháu đã trưởng thành.]

Vậy mà anh lại nhớ rõ sinh nhật cô.

Tô Nhạn nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, khoé môi cong cong, cảm xúc giống như kẹo hạnh nhân nóng kéo sợi dài ra, ngang dọc đan xen, khó có thể đọng lại trước khi trời lạnh.

Hôm nay anh không gọi cô là người bạn nhỏ nữa.

Cô đã 18 tuổi, anh không thể nghĩ rằng cô còn là trẻ con nữa.

Có thể là do khá lâu cô không nhắn lại, Yến Hồi Thời đã gửi một tin nhắn mới tới: [Vừa rồi nhập cái gì mà lâu vậy? Chú chờ hơn nửa ngày rồi đấy.”

Tô Nhạn, “…”

Cảm xúc hoảng loạn vây quanh, Tô Nhạn căng da đầu trả lời: [Muốn hỏi chú một chút, lá thư kia còn ở đó không?]

Có thể là do Yến Hồi Thời bận rộn, một hồi lâu sau mới nhắn lại.

YHT: [Vứt rồi.]

Tô Nhạn, “…”

Cô không dám tiếp tục truy hỏi nữa: [Ồ.]

Yến Hồi Thời không nhắn lại, Tô Nhạn bỗng nhiên chột dạ, không dám quấy rầy anh.

Shipper gọi điện thoại tới, gọi Tô Nhạn xuống lầu ký nhận hàng, địa chỉ người gửi là ở Hoằng Hà.

Trừ ba mẹ ra, cũng chỉ có Yến Hồi Thời là ở đó.

Tô Nhạn chạy nhanh như bay lên lầu, mở hộp quà ra xem.

Là một chiếc vòng tay cầu vồng bạch kim xinh đẹp, đuôi vòng được chạm khắc một quả mật đào bằng mã não, màu hồng trong suốt như pha lê.

Tô Nhạn đeo nó lên, chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè: Trưởng thành rồi!!

Chờ tắm rửa xong mới phát hiện, mười phút trước Yến Hồi Thời ấn like bài viết của cô.

Anh còn bình luận ở phía dưới: [Rất xinh đẹp.]

‘Bà’ còn nhắn lại với anh: [Con tặng?]

Yến Hồi Thời trả lời lại: [?]

Anh còn chưa biết cô đã thêm WeChat của giáo sư Nam, Tô Nhạn rời khỏi giao diện, đang chuẩn bị vào khung chat giải thích quá trình cho anh nghe.

Chưa gì khung chat đã có tin nhắn mới hiện lên: [Gặp giáo sư Nam rồi?]

Tô Nhạn không rõ vì sao anh phải gọi mẹ mình như vậy, cô trả lời: [Vâng ạ! Trùng hợp gặp bên ngoài nhà ăn của trường.]

Yến Hồi Thời: [Thật sự là trùng hợp?]

Anh nói như vậy, Tô Nhạn cũng cảm thấy kì lạ, ngày đó giáo sư Nam vừa gặp đã gọi tên cô, giống như là cố ý tới tìm cô vậy.

Tô Nhạn hỏi: [Là chú nói với bà ấy sao?]

Yến Hồi Thời: [Không phải. Doạ cháu rồi sao? Bà ấy thêm WeChat cháu chắc cũng do hiểu lầm, để chú giải thích.]

Tô Nhạn không hiểu ý anh: [Hiểu lầm gì ạ?]

Yến Hồi Thời: [Bà ấy cho rằng cháu là bạn gái chú.]

Cảm xúc Tô Nhạn lập tức chìm vào đáy cốc.

Một lần cũng không được sao?

Kiểu gì cũng phải giải thích à?

Cảm xúc không tốt kia nhanh tới cũng nhanh đi, cô còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu đã biến mất.

Nhân lúc anh rảnh rỗi, Tô Nhạn vội hỏi: [Nội dung lá thư kia, chú xem chưa? Viết gì thế ạ?]

Yến Hồi Thời không trả lời cô.

Một tuần kế tiếp anh cũng không chủ động liên hệ với cô.

Bạn cùng phòng nói, đàn ông không chủ động liên lạc thì có nửa phần là không thích, không thì chính là nuôi một đàn cá, tuỳ tiện chơi bời ái muội mấy ngày thôi.

Tô Nhạn chờ mong Yến Hồi Thời có thể chủ động, cho dù chỉ là một chút nhắc nhở cũng có thể khiến cô có thêm dũng khí.

Sau đó, cô và Yến Hồi Thời giống như là mất hút.

Ngày nào cô cũng mở avatar anh ra xem, nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện của hai người, lăn qua lộn lại, đọc không biết bao nhiêu lần.

Dường như cô, đến đối tượng mập mờ của anh cũng không phải.

Cho rằng trưởng thành thì có thể thích làm gì thì làm, cô lại vẫn nhát gan không có dũng khí, thử một lần cũng không dám.

Anh không tìm cô, cô cũng không muốn thích anh.

Nghỉ đông.

Tô Nhạn trở lại Hoằng Hà, ba mẹ đều ở cạnh, cô không có lý do để chạy tới nhà Yến Hồi Thời nữa.

Hôm qua cô quay về có đăng lên vòng bạn bè, nếu như anh nhìn thấy, hẳn là sẽ gửi tin nhắn cho cô chứ?

Tô Nhạn ở cạnh điện thoại cho tới ngày thứ ba.

Cuối cùng cũng từ bỏ.

Cảm xúc hạ xuống giống như cắn phải một quả đào chưa chín, chua chát.

Cô lấy quyển sách Yến Hồi Thời đưa mình ra.

Nhìn đến trang cuối cùng, ở dòng chữ mình viết trước kia, hai mắt đỏ lên, thêm một chữ ‘không’ vào trong đó.

— Mật Mật không thích chú Yến.



Đầu mùa xuân, thời tiết dần ấm lại.

Tô Nhạn về quê thăm ông bà nội rồi mới trở về thành phố, đặt vé máy bay chuẩn bị quay lại trường học.

Ngoài cửa sổ xe, khu dạy học của Nhất Trung hiện lên trước mắt, Tô Nhạn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía khu biệt thự Thiên Thanh Loan ở phía bên kia.

Biệt thự của Yến Hồi Thời ở bờ bên kia, cửa kính không nhiễm một hạt bụi, thế ngoại đào nguyên đã từng thuộc về cô bây giờ lại trở về thần bí như cũ, cao không thể với tới.

Xe buýt dừng lại ở trạm.

Ma xui quỷ khiến, Tô Nhạn xuống xe, mới đi được vài bước, điện thoại đã rung lên.

Màn hình hiển thị ‘YHT’.

Hô hấp Tô Nhạn cứng lại.

Nội tâm có vui mừng, cũng có ấm ức sau những ngày dài vừa qua, còn mang chút bản năng làm ra vẻ tức giận của cô gái nhỏ.

Tô Nhạn nghe máy, ngạo mạn ‘alo’ một tiếng.

Đầu bên kia dừng lại, “Ai chọc cháu?”

Tô Nhạn nổi giận, “Không nói cho chú.”

Yến Hồi Thời cười một tiếng, “Đang ở đâu?”

Tô Nhạn không chống đỡ nổi nụ cười của anh, nhịn không được lên tiếng, “Bên kia cầu.”

Yến Hồi Thời nói, “Hoa đào trong viện nở rồi, tới xem không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Yến tổng trong quá khứ: Bận một chút thôi mà bà xã đã trưởng thành rồi.

Yến tổng lúc này: Bận một chút thôi mà bà xã sắp chạy mất rồi.