Mật Đào Ngọt

Chương 10.1:

Trung tuần tháng chín.

Cùng ngày Tô Cẩm Văn về nước, Yến Hồi Thời mở tiệc đón gió tẩy trần cho ông.

Tô Cẩm Văn đã hơn 40 tuổi, nhìn qua có chút giống với Lưu Đức Hoa, thích mặc đồ vận động thoải mái, hoàn toàn không thể nhìn ra tuổi tác là bao nhiêu. Tính tình lại hung hãn, nếu như chỉ đơn thuần nhìn vào mặt tính cách, ông còn không trưởng thành bằng Yến Hồi Thời.

“Cảm ơn người anh em.” Tô Cẩm Văn nâng ly, “Cảm ơn chú mấy năm nay đã chăm sóc Mật Mật của anh, ly này anh kính chú!”

Yến Hồi Thời đứng dậy, “Là chuyện em nên làm.”

Lâm Quyên Lị cũng đứng lên, “Nào có, nếu không phải chú giúp Mật Mật chuyển tới Nhất Trung, còn giúp con bé học thêm, con bé cũng không thể thi được kết quả cao như vậy. Chị cũng không biết nên cảm ơn chú thế nào.”

Yến Hồi Thời, “Vốn dĩ Tô Nhạn đã rất ưu tú rồi, thi tốt cũng không liên quan tới em nhiều lắm.”

Lâm Quyên Lị cảm kích, “Mật Mật đã nói với chị rồi, ít nhiều gì em dạy con bé Tiếng Anh nên thành tích của nó mới có thể đi lên, Yến tổng khiêm tốn quá rồi.”

Cơm nước xong xuôi trên đường trở về.

Advertisement

Tô Cẩm Văn nói, “Anh đã xin tổng bộ điều về đây, sau này cũng sẽ ở lại đây. Nhà mới còn đang sửa sang trang hoàng, chung cư thuê không cho nuôi động vật, con chó kia đành phải để lại nhà chú vậy, không ngại chứ?”

Yến Hồi Thời nói, “Không đáng ngại.”

Tô Cẩm Văn đột nhiên nhớ tới, “Mẹ chú có phải cũng dạy ở đại học A không?”

Yến Hồi Thời, “Đúng vậy.”

“Trùng hợp như vậy?” Lâm Quyên Lị ngạc nhiên, “Tính cách Mật Mật hướng nội, có người quen thật sự là quá tốt.”

Tô Cẩm Văn lấy khuỷu tay huých bà xã một cái, ý bảo bà đừng nói nhiều.

“Em không giới thiệu cho bọn họ quen biết.” Yến Hồi Thời nói, “Tính tình giáo sư Nam quá nghiêm túc, em sợ bà ấy làm Tô Nhạn hoảng.”

Tô Nhạn ra khỏi thư viện, nhìn thấy Tô Cẩm Văn gửi một tấm ảnh vào nhóm chat ‘người một nhà tương thân tương ái’, trái tim lỡ mất nửa nhịp.

Yến Hồi Thời ngồi phía đối diện, cho dù là do người ba không biết bắt góc chụp ảnh của cô chụp, nhưng khuôn mặt kia của anh vẫn luôn hoàn mỹ không thể bắt bẻ.

Tô Nhạn phóng to hình ảnh, nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông không hề chớp mắt. Từ góc độ này mà nhìn, khuôn mắt thon dài của anh xinh đẹp lạ thường, cái mũi cao thẳng, khoé môi cong cong.

Quả thật chính là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Tuy rằng mới qua nửa tháng nhưng Tô Nhạn lại cảm giác như hơn nửa thế kỷ không được gặp anh.

Nhiều ngày như vậy, có lẽ nào anh đã quên cô rồi không?

Cô không ở cạnh, anh có giúp cô gái khác tách vỏ hạch đào không?

Anh đã lớn như vậy, lại còn thích cười, chỉ cần một cái thôi đã hớp hồn người ta, có ai mà chịu nổi anh cơ chứ.

Khóe miệng Tô Nhạn rũ xuống, khắc chế bản thân không được suy nghĩ miên man.

Nhìn hình ảnh trong tay thêm vài lần nữa, Tô Nhạn mới chậm rãi đi tới nhà ăn ăn cơm.

“Là Tô Nhạn phải không?” Nửa đường, giọng nói một người phụ nữ xa lạ vang lên, rất ôn hoà, còn mang theo ý cười.

Tô Nhạn mờ mịt ngẩng đầu.

Người phụ nữ trung niên trước mặt ăn mặc nghiêm túc, nhìn có chút quen mắt.

Ngoài ý muốn là người ta lại biết tên cô, Tô Nhạn khẩn trương, “… Xin chào.”

Người phụ nữ thong dong nói, “Chào cháu, tôi tên là Nam Định Ngọc.”

Ánh mắt Tô Nhạn sáng rực, “Bà là giáo sư Nam?!” Sinh viên Học viện Kiến trúc không ai là không biết giáo sư Nam.

Nam Định Ngọc, “Cũng là mẹ của Yến Hồi Thời.”

“Dạ?” Tô Nhạn kinh sợ.

Nam Định Ngọc cười nói, “Cháu đã gọi A Thời là chú, vậy cũng gọi tôi là bà đi.”

(Bản gốc là bà bà 婆婆, cách xưng hô với những người phụ nữ lớn tuổi có thể là mẹ chồng, bà nội bà ngoại,…)

Thấy thần tượng của mình, Tô Nhạn khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi, ngoan ngoãn gọi, “Bà.”

Gọi xong rồi cô mới cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Khó trách gu thẩm mỹ của Yến Hồi Thời lại tốt như vậy, bất kể là trang hoàng trong nhà hay công ty đều rất tuyệt vời, thì ra anh có một người mẹ là kiến trúc sư.

Nam Định Ngọc cười ôn hoà, “Ở đây đã quen chưa?”

“Dạ quen rồi ạ.” Bởi vì một tầng quan hệ với Yến Hồi Thời, Tô Nhạn cũng thả lỏng hơn không ít.

Nam Định Ngọc đoan trang mỉm cười đánh giá Tô Nhạn.

Cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa lộ ra khuôn mặt tròn ngoan ngoãn, đôi mắt to sáng ngời, mũi cao nhỏ, đôi môi vô cùng xinh đẹp. Chỉ nhìn từng đường nét ngũ quan một thì không cảm thấy đẹp bao nhiêu, nhưng khi ghép chúng với nhau lại khiến người ta rung động.

‘Xinh đẹp ngọt ngào’, từ này như tồn tại vì riêng cô.

“Tập quân sự mà cũng không bị đen đi, da thật trắng.”

Tô Nhạn, “… Do cháu bôi kem chống nắng ạ.”

“Thêm WeChat đi, có rảnh thì cùng nhau ăn cơm.”

“Vâng, được ạ.” Tô Nhạn vội lấy điện thoại ra.

Bạn cùng phòng vẫn luôn ngây ngốc ở bên cạnh vội vàng chạy tới, “Tô Nhạn, vậy mà cậu lại quen biết giáo sư Nam?! Tớ nghe đàn chị nói bà ấy siêu nghiêm túc, trước nay nghiêm khắc ít nói ít cười, thế mà vừa rồi lại cười với cậu?”

Tô Nhạn cũng không biết thế này có tính là quen biết không, “Bà ấy là… Mẹ của họ hàng.”

“Mẹ của họ hàng thì không phải họ hàng của cậu sao?”

“… Hình như là vậy.”

Trở lại ký túc xá, Tô Nhạn sửa tên trong WeChat của Nam Định Ngọc thành ‘bà’.

Sau đó vào album, mở bức ảnh vừa rồi ra xem, phóng đại ảnh chụp của Yến Hồi Thời rồi nhìn vật nhớ người.