Anh tháo cặp sách trên vai cô xuống, thái độ chuyển biến cực nhanh, so với lật sách còn nhanh hơn.
“Ba cháu đã giao cháu vào tay chú rồi, nếu cháu thi đại học không thành, chú sẽ không thể cho ông ấy một công đạo được. Từ hôm nay trở đi, ngày nào chú về nhà kiểm tra bài tập của cháu.”
Thay đổi quá nhanh, Tô Nhạn còn chưa kịp phản ứng lại, “Hả?”
“Đây là sự trừng phạt với người bạn nhỏ không an phận.”
Tô Nhạn lúng túng, “Sao cháu lại cảm thấy… Đây là khen thưởng nhỉ.”
Yến Hồi Thời, “…”
Tô Nhạn đặt quyển sách kia ở nơi bí mật nhất trên kệ sách, để phòng ngừa bị Yến Hồi Thời phát hiện.
Giấu sách xong, cô lại cảm thấy mình đã quá khẩn trương rồi.
Yến Hồi Thời chưa từng bước vào phòng cô, bà Lưu quét dọn cũng không mở quyển sách nào ra xem cả.
Có vài bí mật mà càng cất giấu, càng lộ ra lạy ông tôi ở bụi này. Tô Nhạn rút quyển sách kia ra, thoải mái hào phóng đặt lại trên kệ sách.
Kì thi đại học sắp tới, số lần Tô Cẩm Văn gọi tới ngày càng nhiều, mỗi tối đều sẽ gọi nói chuyện với Tô Nhạn.
“Ba đang chuẩn bị bàn giao việc rồi, vốn dĩ định về trước khi con thi đại học, đáng tiếc giám đốc mới nhậm chức mấy ngày đã có vấn đề, phải trì hoãn nửa tháng.”
Tô Nhạn an ủi, “Không sao đâu ba.”
Tô Cẩm Văn hỏi, “Áp lực lớn không? Mẹ con cũng không dám gọi cho con, sợ lây sự khẩn trương cho con.”
“Vẫn tốt, chưa áp lực lắm đâu ạ.”
“Vậy không sao.” Tô Cẩm Văn vô cùng tự tin, “Chờ Đại học A và Đại học C gọi điện thoại cho con, chúng ta xem thành ý của bọn họ rồi mới quyết định học ở đâu.”
Hai trường này đều là những trường danh giá ở phương Bắc.
Tô Nhạn nói, “Ba ơi, con muốn ở lại Hoằng Hà.”
“Vậy sao —” Tô Cẩm Văn đang muốn nói gì đó, điện thoại lại bị Lâm Quyên Lị đoạt mất, giọng nói bà dịu dàng, “Mật Mật à, là mẹ đây. Chuyện đại học nào chúng ta đừng nói trước, con phải cố gắng học tập đã, có điểm số rồi mới quyết định, được không?”
Tô Nhạn ngoan ngoãn đồng ý, “Vâng ạ.”
Ngày thi đại học, Yến Hồi Thời lái xe đưa Tô Nhạn tới ngoài trường thi.
Trước khi đi vào, Yến Hồi Thời đột nhiên gọi cô lại, “Tô Nhạn.”
Tô Nhạn quay đầu, “Dạ?”
“Đừng quên quà của chú đấy.” Khoé miệng Yến Hồi Thời cong lên, đưa tay xoa đầu cô, “Thả lỏng, phát huy như bình thường.”
Cảm xúc khẩn trương của nửa học kỳ này đã biến mất, ánh mắt Tô Nhạn cong cong, “Vâng ạ!”
Thành tích thi đại học còn lâu mới công bố, chưa gì đã có phòng tuyển sinh của hai trường đại học gọi tới ném cành oliu cho Tô Nhạn.
Tô Nhạn muốn ở lại học đại học ở Hoằng Hà.
Tô Cẩm Văn đành phải nhờ Yến Hồi Thời khuyên nhủ con gái.
Lúc ăn cơm, Yến Hồi Thời hỏi, “Vì sao muốn ở lại Hoằng Hà?”
Tô Nhạn cúi đầu xuống không dám nhìn anh, “Phương Bắc quá lạnh, không khí cũng không tốt, hơn nữa không gặp được…” Lời đến bên miệng lại thay đổi, “Thuỷ Thuỷ.”
“Chú có một tứ hợp viện bên đó, có thể đưa Thuỷ Thuỷ qua.”
Lúc này Tô Nhạn mới nhớ tới Yến Hồi Thời là người phương Bắc, nói quê hương của anh kém như vậy…
Cô vừa hổ thẹn lại chột dạ, đầu ngón tay gõ loạn trên điện thoại.
Một bàn tay từ bên cạnh với sang rút điện thoại của cô ra, “Nơi ở đã được giải quyết, còn vấn đề gì không?”
Tô Nhạn không tìm được cớ.
Yến Hồi Thời nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hoài nghi cô vì nam sinh kia, giọng nói anh lạnh lẽo không có chút cảm xúc, “Tô Nhạn, bây giờ cháu rất tùy hứng.”
Khóe miệng Tô Nhạn rũ xuống, có chút ấm ức, “Cháu không có.”
“Vậy nói đi, cần có một nguyên nhân chính đáng để ở lại Hoằng Hà.”
“Quá xa.”
Thần sắc Yến Hồi Thời thả lỏng, “Sợ tiếp xúc với người lạ?”
Tô Nhạn gật đầu trái lương tâm, “…Vâng.”
“Tô Nhạn, nhiều thêm một tuổi không phải là lớn lên, độc lập mới là bước đầu tiên.”
Tô Nhạn ngẩng đầu, anh thích cô gái độc lập, mà cô thì ỷ lại vào ba mẹ, ỷ lại anh.
Vô dụng như vậy, nói không chừng anh sẽ ghét cô.
Cô cắn môi, “Cháu biết rồi.”
Cuối cùng, Tô Nhạn vẫn chọn đại học ở phương Bắc.
Cô học ở Đại học A, trường cũ của Yến Hồi Thời, giống như làm vậy là có thể kéo thấp bối phận của anh xuống một ít, trở thành đàn em của anh.
Ngày đó Yến Hồi Thời đưa cô tới trường.
Tô Nhạn đi theo phía sau anh, gió ấm mùa hè thổi qua, hơi thở trên người anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô.
Ai cũng không nói gì.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất, bóng dáng của cô và anh không ngừng hiện lên, thành phố này lưu lại dấu vết anh đã lui tới.
Từ cái nhìn đầu tiên kia năm 16 tuổi kia, toàn bộ thanh xuân của cô đều thích anh.
Cô thích người gần ngay trước mắt này, cũng lại cách cô xa cả chân trời.
Tô Nhạn nhìn Yến Hồi Thời ngồi vào xe đi về sân bay, đỏ mắt gọi cho anh, “Chú có thể —”
Vốn dĩ cô muốn nói ‘đừng yêu ai’, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào trong, “Giúp cháu chăm sóc Thuỷ Thuỷ được không?”
Yến Hồi Thời trả lời, “Được.”
“Chờ được nghỉ, cháu sẽ về thăm chú.”
“Được.”
Giọng nói Tô Nhạn nghẹn ngào, “Chú nhất định phải… Sống tốt.”
Trước khi vào đại học lại bị cô coi thành sinh ly tử biệt.
Yến Hồi Thời bất đắc dĩ dỗ dành, “Vậy cháu cũng phải ngoan, đừng khóc.”
Tác giả có lời muốn nói:Mật Mật của chúng ta trưởng thành rồi!!