Mật Đào Ngọt

Chương 9.1:

Đây là nơi anh thường xuyên ở, trong không khí tràn ngập hơi thở của anh.

Một câu chúc phúc của trưởng bối với vãn bối, rơi vào trong lòng thành mật ngọt ngào nhất trên đời.

Yến Hồi Thời lấy một quyển sách từ trên kệ sách đưa cho cô.

Tô Nhạn mất ba ngày để đọc xong quyển sách này.

Cô cho rằng mình có thể tìm được dấu vết mà Yến Hồi Thời đang muốn ám chỉ cho cô.

Kết quả, đây chỉ là một câu chuyện hạt giống tâm hồn truyền cảm hứng mà thôi.

Nó kể về cuộc sống của một người phụ nữ độc lập, miễn cưỡng lựa chọn giữa tình yêu và lẽ sống.

Đọc xong kết cục, Tô Nhạn ngẩng mặt lên, viết một hàng chữ xuống dưới trang giấy trắng.

— Mật Mật thích chú Yến.

Sáng hôm sau.

Trong văn phòng, Chu Giai Minh do do dự dự, biểu tình lo âu vô cùng, “Chuyện đó, Yến tổng…”

Advertisement

Yến Hồi Thời cũng không ngẩng đầu lên, “Nói.”

Chu Giai Minh, “Tô Nhạn…”

Yến Hồi Thời ngẩng đầu.

Chu Giai Minh, “Có lẽ cô bé đang yêu đương rồi.”

Yến Hồi Thời, “?”

Chu Giai Minh thuật lại lời nói trong miệng của hai nam sinh buổi chiều hôm nọ mình đã nghe thấy.

Yến Hồi Thời ‘ừm’ một tiếng, vẻ mặt phức tạp.

Chu Giai Minh nghĩ thầm loại chuyện này cần thông báo một tiếng cho người giám hộ, để tránh chuyện học tập của cô gái nhỏ bị ảnh hưởng, thi rớt thì ông chủ lại bị người anh em kia giận chó đánh mèo.

Sau khi Tô Cẩm Văn biết được chuyện này thì vô cùng phẫn nộ, “Là con dê khốn kiếp nào đã câu dẫn Mật Mật nhà anh!”

Khoé mắt Yến Hồi Thời giật giật, “Chỉ mới là nghi ngờ thôi, đừng nóng vội. Em sẽ tìm thời gian rảnh tâm sự với con bé.”

Tô Cẩm Văn sốt ruột, “Vợ anh còn nói chỉ sợ con bé nhìn trúng chú, nói chú trông đẹp trai như vậy, kiểu gì con bé cũng thích chú.” Điều này hoàn toàn loại trừ được chuyện Tô Nhạn thích Yến Hồi Thời, “Vậy thì chú cũng thấy đấy, mị lực của chú cũng không lớn như vậy.”

Yến Hồi Thời, “…”

Buổi chiều thứ sáu.

Ngô Vi Vi đặt cặp sách mới mua lên bàn học Tô Nhạn, “Đồ đôi nè chị em!”

Tô Nhạn chọc vật trang trí treo trên cặp sách Ngô Vi Vi, “Thật đáng yêu.”

“Cậu thích không? Nhà tớ còn một cái màu xanh nữa, mai mang cho cậu.” Ngô Vi Vi nhìn trái nhìn phải cặp sách Tô Nhạn, “Ơ? Cái này của cậu hình như chỉ móc lên khoá được thôi!”

Tô Nhạn hất hất khoá kéo, “Cái này của tớ không treo được.”

“Nhất định là vậy! Vậy mà không phải là cùng kiểu hu hu hu hu.” Ngô Vi Vi kéo ghế dựa ra, “Tớ đi vệ sinh, cùng đi thôi.”

Tô Nhạn, “Được.”

Hai cô gái nhỏ đi rồi, một nam sinh lúng túng đi tới bên cạnh bàn học Ngô Vi Vi, nhân lúc không ai để ý, nhanh chóng mở cặp sách rồi đặt một phong thư vào trong.

Lúc bà Lưu dọn dẹp phòng Tô Nhạn, nhặt được một phong thư tình trên bàn học cô.

Cuối cùng thì lá thư cũng rơi vào tay Yến Hồi Thời.

Chuyện Tô Nhạn ‘yêu sớm’ đã được chứng thực.

Chạng vạng, Tô Nhạn vừa vào sân đã nhìn thấy Yến Hồi Thời đang đứng ngoài.

Dường như anh cố ý đợi cô, khuôn mặt vẫn luôn cười dịu dàng bây giờ bỗng trở nên âm u sắc bén.

Tô Nhạn tức khắc nhận ra sự khác thường của anh.

Chẳng lẽ dòng chữ cô viết cuối cuốn sách kia bị anh thấy rồi?!

Tô Nhạn cảm thấy máu nóng dâng lên, túm chặt váy đồng phục, cố gắng duy trì bình tĩnh.

Kiểu gì cũng phải chờ anh mở miệng nói chuyện trước, tuyệt đối không thể chưa đánh đã khai.

Khuôn mặt tuấn tú của Yến Hồi Thời căng thẳng, “Tô Nhạn, cô gái bé nhỏ hiểu chuyện cáu kỉnh cũng ít thôi.”

Câu này khác với tưởng tượng của Tô Nhạn, ngón tay cô thả lỏng, biểu tình mờ mịt, “Sao ạ?”

Yến Hồi Thời rũ mắt, “Vì sao lại không ăn cơm?”

Tô Nhạn, “?”

Cô trả lời, “… Mọc mụn, xấu.”

“Không phải bởi vì bác Chu cáo trạng?”

“Cáo, cáo trạng gì ạ?”

Yến Hồi Thời lấy một phong thư ra, “Thích nam sinh này?”

Tâm trạng Tô Nhạn thay đổi trong thời gian ngắn, lên xuống chỉ trong vài giây.

Thì ra là cái này!

Phong thư này hôm qua cô mới vừa phát hiện, lúc ấy muốn mang về trường đưa cho Ngô Vi Vi, kết quả làm xong bài tập lại quên béng mất.

Chuyện thích Yến Hồi Thời nếu như bị phát hiện, có lẽ sẽ bị anh từ chối và coi thường. Nhưng nếu như là nam sinh khác tỏ tình với cô, cùng lắm anh cũng chỉ đứng trên lập trường trưởng bối để dạy dỗ cô một phen mà thôi.

Tô Nhạn nhanh chóng cân nhắc lợi hại giữa hai bên, lựa chọn thừa nhận.

Cô liếʍ môi, giọng nói chột dạ, “Chú sẽ… Không nói cho ba cháu đấy chứ.”

“Chú cảm thấy mình nên nói.” Yến Hồi Thời tỏ ra nghiêm khắc, “Chú của cháu công tư phân minh, cháu cũng biết rồi đó, thẳng thắn thì được khoan hồng, đã đi tới bước nào rồi?”

Tô Nhạn nghiêng đầu nhìn anh một cái, vừa lúc đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, trái tim cô đập càng nhanh hơn, vội vàng dời tầm mắt, ấp úng nói dối, “Mới, mới chỉ là cậu ta có ấn tượng với cháu… Cháu không có gì hết.”

Yến Hồi Thời bình tĩnh chăm chú nhìn cô.

Tô Nhạn bị anh nhìn đến căng cả da dầu, gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói thầm, “Sắp thành niên tới nơi rồi còn không cho yêu sớm sao.”

Giọng nói Yến Hồi Thời không có chút độ ấm nào, “Không cho.”

Tô Nhạn chột dạ nhìn anh, “Sau khi lớn cũng không được sao?”

Yến Hồi Thời, “Đừng chuyển đề tài.”

Tô Nhạn, “Ồ.”

“Vẫn chưa trả lời chú.” Ánh mắt Yến Hồi Thời âm u, “Thích thằng nhóc đó?”

Tô Nhạn mạnh mẽ ngẩng đầu, “Không thích!”

Khoé môi Yến Hồi Thời cong cong, “Vậy là tốt rồi.”