Mật Đào Ngọt

Chương 8.2:

Vài phút sau, Yến Hồi Thời xuất hiện ở cửa chung cư.

Anh mặc đồ thường rất thoải mái, dáng người cao lớn, trên người có khí chất kiêu ngạo xâm nhập tận sâu xương tủy, mặc loại quần áo nào cũng không thể che giấu.

Tô Nhạn chưa từng thấy anh mặc đồ thường bao giờ cả, hơn nữa, hôm nay cô cũng mặc đồ thể thao màu đen, nhìn như ‘đồ đôi’ vậy.

Yến Hồi Thời đứng cạnh cô, lông mi rũ xuống lẳng lặng nhìn cục mụn trên trán Tô Nhạn.

Tô Nhạn phản ứng lại kịp, theo bản năng đưa tay che trán, một tay khác giơ cao lên, “… Bánh bao.”

Yến Hồi Thời nhận lấy, lại nhìn trán cô một cái, “Ăn nhiều hạch đào quá nên nóng sao?”

Tô Nhạn né tránh ánh mắt của anh, “Vâng ạ.”

Yến Hồi Thời cười nói, “Cô gái nhỏ mọc mụn thì có sao đâu.”

Tô Nhạn nhỏ giọng phản bác, “Vậy chú cứ nhìn làm gì chứ.”

“Giống nốt ruồi mỹ nhân.”

Tô Nhạn, “…”

Dù sao thì cũng không phải ‘nốt ruồi’, vậy cô chính là ‘mỹ nhân’, coi như một lời khen vậy.

Yến Hồi Thời ấn thang máy, “Bên này tương đối đơn sơ, ngày thường chú cũng chỉ ngủ ở đây. Muốn ăn gì nữa không, chú gọi cơm nhé?”

Loại chung cư cao cấp này đơn sơ ở chỗ nào? Tô Nhạn hoài nghi Yến Hồi Thời chưa từng ở chung cư bình thường bao giờ, loại chung cư trước kia ba cô từng ở, không có thang máy mới gọi là tồi tàn đơn sơ.

Cô hỏi, “Chú có nước không?”

“Có.”

“Vậy không cần gọi cơm đâu ạ.”

Yến Hồi Thời đứng bên cạnh cô, “Còn biết tiết kiệm tiền cho chú nữa.”

Tô Nhạn trộm nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh ủ rũ, trong mắt có tia máu để lại vì thức đêm.

Anh sẽ không, thật sự trở về tăng ca đấy chứ…

Yến Hồi Thời ở căn hộ tầng cao nhất, bố trí giống với khách sạn xa hoa, anh nói đơn sơ cũng chỉ là không đủ thiết bị sinh hoạt mà thôi.

Trong nhà bày biện vô cùng sạch sẽ, căn phòng có mùi thơm nhàn nhạt, cửa sổ sát đất thu hết cảnh đẹp của thành phố, rất thích hợp để nghỉ ngơi thả lỏng.

Thật đúng là chỉ dùng để ngủ.

Yến Hồi Thời đặt bánh bao lên bàn cơm, đi vào toilet, “Bạn nhỏ, tới đây rửa tay đi.”

Tô Nhạn ngoan ngoãn đi qua.

Yến Hồi Thời chờ ở bên cạnh, hứng thú dạt dào nhìn cô rửa tay, “Chỉ tới đây để đưa bữa sáng cho chú?”

Động tác Tô Nhạn dừng lại, thành thật, “Muốn tới sớm nói xin lỗi với chú.” Cô càng nói càng nhỏ, giọng nói như đã bị tiếng nước át lại.

Yến Hồi Thời đưa tay tắt nước, rút khăn giấy cho cô lau tay.

Tô Nhạn lau khô nước trên tay, vò giấy lại, “Hôm qua cháu… Trách oan chú rồi.”

“Trách oan cái gì?”

“Chú không phải là người trầm mê sắc đẹp.”

“Vậy chú là dạng người gì?”

“Chú là —” Tô Nhạn nghẹn mãi mới nói được ra, “Một người tốt.”

“…”

Thân hình cao lớn của Yến Hồi Thời đứng ở cửa, vô cớ khiến cô cảm thấy một loại áp bách không thể nói rõ ràng.

Tô Nhạn nắm chặt khăn giấy, “Cháu xin lỗi.”

Yến Hồi Thời mở lòng bàn tay ra.

Tô Nhạn theo bản năng đặt khăn giấy vào tay anh, làm rồi mới ý thức được hành động của mình, đang muốn lấy về thì Yến Hồi Thời đã ném vào thùng rác, không hề bất mãn với hành động nô dịch của cô.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt phượng nhướn lên, “Không thấy chút thành ý nào.”

Tô Nhạn mở to mắt, lĩnh ngộ được ý tứ của anh, “Vậy chú thích quà gì? Cháu mua cho chú.”

“Chú muốn Mật Mật…” Yến Hồi Thời đột nhiên cong môi, “Thi đại học thật tốt.”