Mật Đào Ngọt

Chương 11.1:

“Ồ, cháu còn rất bận.” Không biết là lòng tự trọng quấy phá hay muốn làm ra vẻ tức giận tiếp, Tô Nhạn quay đầu chạy một khoảng khá xa, đảm bảo Yến Hồi Thời đứng trên lầu không nhìn thấy mình mới dừng lại.

Cô cầm điện thoại, nhìn thời lượng gọi điện vẫn tăng lên không ngừng.

Anh còn chưa tắt máy.

Tô Nhạn đặt điện thoại bên tai.

Yến Hồi Thời nói, “Đi ngược đường rồi.”

Tô Nhạn, “…”

“Bận cái gì? Muốn chú tới đón không.”

“Không cần.” Tô Nhạn khẩu thị tâm phi, có ý muốn lấy lại mặt mũi, “Cháu về trường cũ có việc.”

Yến Hồi Thời cười khẽ một tiếng, “Được, vậy cháu làm việc đi, qua đường đừng nhìn điện thoại, trở về sớm một chút.”

Lúc anh nói hai chữ ‘trở về’, trái tim Tô Nhạn như bị gì đó đánh vào, ấm áp ngọt ngào giống như viên chocolate vậy.

Cảm giác xa cách trong nháy mắt biến mất, khóe miệng cô không tự giác cong lên, “Cháu biết rồi.”

Nhất Trung cách Thiên Thanh Loan rất gần, liếc mắt nhìn qua là có thể thấy khu học của cô trước kia, nhưng mà đi một nửa vòng lớn, chưa gì đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Sắc trời tối dần, áng mây hồng lập loè hiện bóng trên mặt hồ, Thiên Thanh Loan vào ban đêm xa hoa lộng lẫy.

Tô Nhạn đi xuyên qua dòng suối, đứng ở ngoài cửa chính.

Cô không mang thẻ vào cửa.

Bảo vệ trực ban mặt lạnh lại phá lệ cười với cô, gật đầu rồi mở cửa cho qua.

Tô Nhạn khẽ nói cảm ơn rồi đi về phía biệt thự số 2.

Thời gian trước khi thi đại học, mỗi lần Yến Hồi Thời đưa cô đi học đều sẽ bị mọi người vây quanh nhìn, cô cảm thấy thẹn thùng mà tự mình đạp xe đi. Có lẽ là do khu nhà giàu này rất ít người đạp xe đạp, do đó chú bảo vệ có ấn tượng với cô tương đối sâu sắc.

“Tô Nhạn về rồi sao?” Bà Lưu cởi tạp dề xuống.

Tô Nhạn chào hỏi, “Cháu chào bà Lưu.”

“Đồ ăn xong rồi, đều là món cháu thích cả.” Tầm mắt bà Lưu dừng trên người cô, kinh ngạc cảm thán, “Đúng là thiếu nữ 18 thay đổi lớn! Càng ngày càng xinh đẹp.”

Tô Nhạn ngượng ngùng cười một cái.

“Yến tổng ở sân sau, bà tan làm trước đây.”

“Bà Lưu đi thong thả.”

Tô Nhạn đi ra phía sân sau, đẩy cửa hàng rào, quang cảnh xinh đẹp lọt vào mắt cô.

Cây đào lớn trong viện kia cành lá tươi tốt, nhiều đoá hoa đào nở rộ, hương hoa nhàn nhạt bay trong gió.

Yến Hồi Thời mặc áo khoác đen, thân ảnh đĩnh đạc đứng dưới gốc cây.

Anh đang cúi đầu gửi tin nhắn, lông mi phủ bóng che mũi, cực kỳ giống với nam thần tiên không dính chút hạt bụi trần nào.

Tô Nhạn si ngốc nhìn người đàn ông. Cô từng cho rằng tình cảm kia chỉ là tâm tư thiếu nữ tuổi dậy thì nảy mầm, qua một thời gian sẽ dần phai nhạt.

Nhưng mà cách lâu như vậy, cô vẫn thích anh.

Như cảm nhận được sự tồn tại của cô, Yến Hồi Thời đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua.

Bốn mắt chạm nhau.

Hô hấp Tô Nhạn cứng lại.

Trong nháy mắt, cô có suy nghĩ muốn tiến tới ôm anh.

Đôi mắt Yến Hồi Thời đen nhánh, lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, “Không chào hỏi sao?”

Tô Nhạn bỗng nhiên hoàn hồn, lắp bắp kêu, “Chú, chú Yến.”

Ánh mắt Yến Hồi Thời quang minh chính đại rơi trên người cô.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len màu trắng sữa hở cổ, gương mặt trông vô cùng mềm mại. Ngũ quan cô nảy nở, mặt mày càng thêm thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng kiều diễm như đoá hoa đào diễm lệ.

Đυ.ng phải tầm mắt của anh, ánh mắt cô hơi run lên, biểu tình có chút kinh ngạc.

Yến Hồi Thời, “Trở nên xinh đẹp rồi.”

Hai tai Tô Nhạn đỏ bừng, mất tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Trước kia không xinh đẹp sao?”

Yến Hồi Thời cười khẽ, “Không giống nhau.”

Tô Nhạn đang muốn hỏi ‘nơi nào không giống’, phía sau đột nhiên có một cục bông vụt tới chạy nhảy vây quanh cô.

Là Thuỷ Thuỷ.

Tô Nhạn cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngồi xổm xuống xoa đầu Thuỷ Thuỷ, “Ba cháu nói ông ấy gửi nó cho bạn bè chăm sóc mà.”

“Người bạn đó chính là chú.”

“Nửa năm nay…” Tô Nhạn ngẩng đầu lên, “Là chú vẫn luôn chăm sóc nó sao?”

“Kết quả cô nhóc nào đó lại còn mang thù đấy.” Ngón tay thon dài của Yến Hồi Thời kẹp một phong thư, giọng nói nhàn nhạt, “Vì nam sinh này cũng không chúc mừng năm mới với chú.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Nhạn cảm thấy lúc anh nói lời này, trong mắt có chút cảm xúc mất mát.

Chắc cô nhìn nhầm rồi.

Yến Hồi Thời đưa thư cho cô, “Rơi dưới giá sách, làm chú mất một lúc lâu mới tìm được.”

Tô Nhạn nhận lấy, không dám mở ra trước mặt anh.

Yến Hồi Thời quay đầu nhìn về phía cô, “Không đọc sao?”

“Thật ra…” Tô Nhạn thành thật trả lời, “Cái này không phải là của cháu.” Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Yến Hồi Thời, giọng nói dần trở nên yếu ớt, “Nam sinh này không thích cháu, thư cũng viết cho nữ sinh khác.”

Yến Hồi Thời cười nhạo, “Tô Nhạn, cô gái nhỏ nói dối mũi sẽ dài ra đấy.”

Tô Nhạn, “… Không nói dối mà.”

Yến Hồi Thời, “Ăn cơm trước đã, lát nữa tới xem hoa đào sau, rồi chú đưa cháu về.”

Tô Nhạn nắm chặt phong thư, nhỏ giọng hỏi, “Có thể không về không ạ?”

Yến Hồi Thời nghiêng đầu, “Sao cơ?”

“Cháu…” Tô Nhạn tìm cớ, “Muốn ở thêm với Thuỷ Thuỷ.”

Yến Hồi Thời không từ chối, “Nói với ba mẹ cháu một tiếng đã.”

“Vâng!”

Tô Nhạn gọi điện thoại cho mẹ.