Edit: Chiêu
Mộc Nha cẩn thận vươn một bàn tay ra ngoài cửa sổ, sau khi cơn bỏng rát trong dự đoán không xuất hiện, cô mới thở phào một hơi, bay ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn chưa tối hẳn, đám đông trên đường phố rộn ràng ồn ã hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi. Nam nữ tan tầm đang tốp năm tốp ba hẹn nhau đi liên hoan, những ông bố bà mẹ trung niên dẫn con cái vừa tan học ra ngoài vui chơi. Đây là cảnh tượng mà Mộc Nha từng tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần, nhưng chưa từng được trải nghiệm lấy một lần.
Ngựa xe như nước, người đến người đi, trình diễn ngay trước mặt Mộc Nha rồi xuống sân khấu. Chỉ trong chớp mắt, trời đã về khuya.
Ánh đèn trong những tòa nhà cao tầng hết sáng rồi tối, hết tối lại sáng, như từng người đang biểu diễn câu chuyện của riêng mình.
Mộc Nha vất vưởng trên phố cả buổi trời, bĩu môi cảm thấy không có gì thú vị. Cô bay về phía khu dân cư, muốn đi xem câu chuyện ban đêm của người xa lạ.
Căn nhà thứ nhất trang hoàng vô cùng đơn sơ, gian phòng chật hẹp chất đủ loại đồ đạc, một phòng ngủ là cô bé khoảng chừng mười mấy tuổi, một phòng khác là đôi vợ chồng trung niên và em bé đang ngủ say.
Căn nhà thứ hai là chàng trai sống một mình, lúc Mộc Nha bay ngang qua, anh ta đang tăng ca trước máy tính, thi thoảng ngón tay linh hoạt gõ bàn phím, có khi còn chửi tục một tiếng oán trách.
Căn nhà thứ ba là nơi ở của đôi trẻ mặn nồng, dù không gian không lớn nhưng được trang trí tỉ mỉ đặc biệt. Mộc Nha nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, cô bay về phía đó. Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm đè lên nhau trên giường xuất hiện trước mặt Mộc Nha, họ cũng làm chuyện như đôi nam nữ sáng nay cô gặp được, chỉ là tư thế có hơi bất đồng mà thôi.
So với cơ thể nhớp dầu của tên già mập mạp, hai cơ thể trẻ trung đầy sức sống quấn lấy nhau vuốt ve, khiến Mộc Nha ở bên cạnh quan sát thấy dễ tiếp nhận hơn chút.
Hai chân cô gái vắt lên vai người đàn ông, miệng không ngừng rêи ɾỉ ê ê a a, đôi vυ' siêu lớn lắc lư theo những cú thúc của người đàn ông, khiến kẻ đứng xem như Mộc Nha cũng cảm nhận được sự kịch liệt của hoạt động này.
Lúc Mộc Nha bay đến căn nhà thứ tư, thấy cậu bé khoảng ba tuổi đang nằm ngủ say một mình trên chiếc giường lớn, ánh đèn trong phòng tắm thì liên tục chớp nhoáng. Một đôi nam nữ độ hai sáu, hai bảy tuổi đang tắm chung trong nhà vệ sinh. Người phụ nữ chống tay lên bệ rửa mặt, người đàn ông phía sau nắm vòng eo mềm mại không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai người đều đè nén âm thanh, sợ đánh thức con trai đang ngủ say trên giường.
Đêm đen rất dài, Mộc Nha bay tới bay lui, xem khung cảnh sinh hoạt ban đêm của rất nhiều hộ gia đình khác nhau, hình ảnh thấy nhiều nhất là một đôi nam nữ thân mật giao hoan. Nhìn nhiều, Mộc Nha cũng không khó để nhận ra, hoạt động này, chắc là chuyện sẽ làm giữa những cặp đôi hay vợ chồng.
Mộc Nha bay ra đường cái lại, thấy một cửa tiệm ở cuối đường còn sáng đèn, mùi hương khói lan đến khiến Mộc Nha cảm thấy khoan khoái. Cô cầm lòng không đậu, bay về phía đó.
Trước cửa tiệm là một bà lão mái tóc bạc phơ mặt đầy nếp nhăn đang đốt tiền giấy, bên chân là cái lò bằng đồng, trên lò đồng thắp một cây nhang, đúng là mùi hương này khiến Mộc Nha cảm thấy tràn trề tinh lực.
“Ra phía sau tôi đi, đừng chặn ánh đèn của tôi.” Bà lão đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn như chiếc đồng hồ cũ kỹ.
Tiếng nói thình lình vang lên khiến Mộc Nha hoảng sợ, cho rằng xung quanh còn có người, cô lập tức nhìn dáo dác khắp nơi. Nhưng giờ đã là đêm hôm khuya khoắt rồi, chỉ một cái liếc mắt là thấy hết cả đường phố trống trải, trừ Mộc Nha ra, ở đây không còn ai khác.
Mộc Nha cả kinh trong lòng, run run ngập ngừng hỏi: “Bà nhìn thấy được cháu ạ?”
Bà lão trước mặt không hề có phản ứng, vẫn chỉ lo thiêu tiền giấy trong tay. Khoảng chừng một phút sau, bà mới từ từ ngẩng đầu nhìn Mộc Nha.
“Thấy được, đứng qua một bên đi.”
“Dạ! Da! Vâng Vâng!” Mộc Nha vội vàng mỉm cười bay sang một bên.
Đây là người sống đầu tiên có thể nhìn thấy Mộc Nha sau khi chết, không chỉ khiến cô kinh ngạc quá đỗi, trong lòng cũng có chút nôn nao.
Vì sao bà ấy thấy mình nhỉ? Nếu bà ấy thấy mình được, liệu có thể giúp bố mẹ nhìn thấy mình không? Vậy thì mình về tìm bố mẹ được không?
Đủ loại suy nghĩ rối loạn trong đầu Mộc Nha, tâm tình nôn nóng khiến Mộc Nha hỏi ra miệng theo bản năng.
“Sao bà thấy cháu được ạ? Cháu sẽ mãi mãi như thế này sao?” Trong đầu Mộc Nha có rất nhiều câu muốn hỏi, đến khi mở miệng lại không biết nên hỏi gì.
“Cô chết rồi, sau khi chết ai cũng sẽ hoá thành linh hồn tiếp tục tồn tại trên thế gian này ba tháng, mục đích để cho các cô thời gian đi làm chuyện mình muốn làm, xem thứ mình muốn xem. Linh hồn của cô sẽ từ từ nhạt dần, sau ba tháng cô mới thực sự chết đi, không còn tồn tại trên thế gian này nữa, còn vì sao tôi thấy được cô, đây là chuyện của tôi. Trên thế gian này, số người nhìn thấy được các cô, chắc không quá mười người đâu.”
“Vậy tôi có cách nào để người khác nhìn thấy tôi không?” Mộc Nha nhìn bà lão chăm chú, giọng đầy gấp gáp và chờ mong.
“Không, chẳng phải tôi nói rồi sao?” Bà lão mất kiên nhẫn đáp lại, dừng một lúc rồi bổ sung thêm.
“Gặp được tôi là cái duyên của cô, có người chết đi ba tháng vẫn hoàn toàn không biết gì, phí hoài ba tháng. Nhân lúc còn thời gian, đi làm chuyện cô muốn làm đi. Không còn sớm nữa, trời sắp sáng rồi, đi nhanh đi.”