Độ Quỷ

Chương 2: Tên già này muốn làm gì?

Edit: Chiêu

Tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, rọi lên người Mộc Nha.

“Á…” Tia nắng khiến mắt cá chân Mộc Nha bỏng rát, trước lúc trời sáng hoàn toàn, Mộc Nha xuyên vào một căn nhà tối tăm đúng một giây phút cuối cùng.

Mộc Nha cẩn thận đưa tay ra ngoài cửa sổ kiểm tra một lúc lâu, cuối cùng thất vọng não nề phát hiện, cô không thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Nhưng cũng có chuyện đáng để vui vẻ, đó chính là căn bệnh của cô không hề tạo thành ảnh hưởng với linh hồn, cô có thể chạy, có thể nhảy, thậm chí có thể bay nữa!

Sau khi xác định điểm mấu chốt, Mộc Nha tò mò quan sát khắp căn nhà này. Nơi cô bay vào là phòng khách, không gian vô cùng rộng rãi, trang trí xa hoa, vừa nhìn đã biết là nhà của một gia đình giàu có.

Ừm, gian phòng trống này cũng là minh chứng cho kẻ có tiền, bao nhiêu phòng trống mà không ai ở!

Mộc Nha bay tới bay lui trong căn nhà rộng rãi, rốt cuộc cũng thấy được người ở phòng trong cùng.

Trên giường có một người đàn ông lớn tuổi và một người phụ nữ trẻ trung đang ngủ, hai người họ là vợ chồng à? Sao tuổi chênh lệch nhiều vậy nhỉ?

Mộc Nha tò mò bay xung quanh hai người đó một vòng, thấy họ còn đang ngủ say, lúc cô định đi, đột nhiên nghe thấy tên đàn ông già hừ một tiếng, sau đó tỉnh giấc, đúng lúc nhìn về phía Mộc Nha.

Mộc Nha ngây ra tại chỗ, cho rằng mình rình coi bị phát hiện! Cô sợ tới mức cả người run như cầy sấy.

Trong lúc Mộc Nha đang cân nhắc nên nói gì đó hay là lủi đi luôn, ông già đó lại có vẻ không hề nhìn thấy Mộc Nha, nhìn sang chỗ khác, đứng dậy vào nhà vệ sinh đi tiểu.

Chẳng lẽ ông ta không nhìn thấy mình sao? Mộc Nha thấp thỏm trong lòng, nhưng lại gấp gáp muốn kiểm tra suy đoán của mình.

Vì thế cô đi xuyên tường, đứng đối diện cửa nhà vệ sinh, muốn kiểm chứng hẳn hoi.

Ông già đó đi vệ sinh xong ra khỏi nhà vệ sinh, theo lý, nếu ông ta nhìn thấy mình được thì đã thấy từ sớm rồi. Nhưng ông lão đó chỉ quay về giường với nét mặt bình thường, không hề có vẻ phát hiện trong phòng có người khác.

Mộc Nha thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, chắc bây giờ cô được xem là ma rồi, người bình thường e là không thấy cô mới phải, doạ chết cô!

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã vô cùng loá mắt, mặc dù tấm rèm che đậy, nhưng khung cảnh trong nhà vẫn có thể thấy được mười mươi.

Sau khi tên đàn ông già quay về giường, lập tức xốc chăn trên người cô gái trẻ lên. Lúc này Mộc Nha mới phát hiện, người phụ nữ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ mặc độc chiếc qυầи ɭóŧ ở thân dưới mà thôi!

Tên già này muốn làm gì?

Mười bảy năm trước Mộc Nha đều sống trong hoàn cảnh kín vô cùng đơn điệu, dốt đặc cán mai với chuyện tình yêu nam nữ. Đột nhiên nhìn thấy một nam một nữ đè lên nhau, đúng là cô rất tò mò.

Tên đàn ông già này thật xấu, không chỉ mặt đầy dầu, cái bụng cũng như đang mang bầu. So sánh thì người phụ nữ trẻ trung trên giường vô cùng xinh đẹp, gương mặt trắng mịn diễm lệ, dáng người cũng đẹp nữa, ngực to, chân dài, giống hệt như nữ minh tinh trong TV.

Không ai có thể nhìn thấy Mộc Nha, vì thế Mộc Nha cũng lớn gan thưởng thức hai người vừa thức giấc trên giường. Cuộc sống lúc sinh thời hạn hẹp chán chường, chết rồi vẫn không tự do sống theo ý muốn của mình, chẳng phải đang tự chuốc lấy khổ sao?

Ông lão đó hôn lên miệng cô gái, cái lưỡi lè ra thật là buồn nôn!

Ông ta còn cắn ngực người phụ nữ nữa? Không đau sao? Nhìn là biết người phụ nữ này không mang thai, chẳng lẽ cô gái đó vẫn có sữa sao?

Mộc Nha ngại cách xa quá không thấy rõ, cô đến gần mép giường hai người đó hơn chút.

Chợt nhìn thấy thứ xấu xí dưới cái bụng phệ đang đâm vào giữa hai chân người phụ nữ, Mộc Nha nhìn mà lo lắng.

Cô cứ tưởng cô gái đó sẽ đau đớn vô cùng, nhưng nét mặt của cô ta lại có vẻ vô cùng sung sướиɠ, khiến Mộc Nha nghĩ trăm lần cũng không ra.

Xem lâu rồi, cảnh tượng này cũng không có gì thú vị. Nhìn ra ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, Mộc Nha suy tư một lát rồi đi xuyên tường, tìm một căn phòng trống nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào, nhưng đã quen làm người, cứ cảm thấy mình nên nghỉ ngơi chút.

Nhắm mắt lại nghĩ đông nghĩ tây, lúc thì cô nhớ đến bố mẹ, không biết bây giờ họ đã phát hiện mình chết rồi chưa, lúc thì nghĩ sau này bản thân nên làm gì bây giờ, hiện giờ vì sao mình lại biến thành thế này, bản thân phải tiếp tục tồn tại như thế này bao lâu…

Mỗi một câu hỏi đều không có đáp án, khiến Mộc Nha mù mờ mất phương hướng.

Thời gian có khi trôi thật nhanh, cũng có khi chờ mãi mà vẫn chẳng thấy qua. Lúc Mộc Nha mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, ánh chiều tà ngày hè đã phủ lên vạn vật sắc đỏ, chỉ không chiếu đến Mộc Nha đang ẩn mình.