Edit: Chiêu
Suy nghĩ trong đầu Mộc Nha rối bời, cô ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quả nhiên lại bắt đầu xuất hiện tia sáng nhạt, không kịp tự hỏi nữa, cô vội tạm biệt bà lão rồi bay vào tòa nhà cao tầng bên cạnh, tìm căn hộ có tấm rèm dày để núp.
Trong nhà chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đang ở, sắc mặt anh ta tái nhợt, vẻ ngoài bình thường, quầng thâm đen sì, nhìn vừa lôi thôi vừa ủ dột.
Nhưng người đàn ông này có thư phòng, rèm trong thư phòng cũng rất dày, vừa hay chặn được mặt trời sắp mọc lên và tia nắng.
Mộc Nha tuần tra một vòng, thấy chỗ này an toàn nên an tâm nằm xuống sô pha trong thư phòng, nhắm mắt ngủ một lát.
Lời bà lão nói cứ văng vẳng mãi trong đầu, khiến tâm trí của Mộc Nha cũng chìm nổi theo.
Ắt hẳn bố mẹ sắp rời khỏi thành phố này rồi, hai người họ sẽ chào đón cuộc sống mới, mẹ vẫn có thể sinh được thêm đứa con nữa, mình không nên quấy rầy thì hơn.
Nhưng mà, phải làm gì bây giờ? Trước đây cô ước ao có thể đi học, dùi mài kinh sử như người bình thường, mục đích chính là hy vọng mình có thể làm quen và chơi đùa với các bạn học, giờ đây chỉ còn mình cô, những người khác không thấy cô, vậy thì có ý nghĩa gì nữa?
Cô muốn học trống con, muốn đi du lịch, muốn trải nghiệm cảm giác làm việc, cô muốn làm rất nhiều chuyện trên đời. Hôm nay không cần nằm trên giường bệnh nữa, cô có tinh lực và năng lực, nhưng dường như những việc này đã mất đi ý nghĩa. Cô khao khát được dung nhập, được chia sẻ, được làm bạn. Chứ không phải… tồn tại như hư vô thế này.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ có ba tháng, tồn tại ngày nào tính ngày đó.
Nghĩ một lúc, nghĩ thật nhiều, dường như cô cũng thật sự có hơi buồn ngủ, tất cả nghĩ suy đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại chỗ trống nặng trĩu.
Cho đến tận buổi chiều, người đàn ông lôi thôi mặc một cái quần lửng và áo thun, lờ đờ mở cửa thư phòng ra, ngồi xuống cái ghế sau bàn làm việc, phát ra tiếng lạch cạch, lúc này mới đánh thức Mộc Nha.
Mộc Nha phẫn nộ vì bị quấy rầy, ngồi dậy cáu kỉnh bất bình nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đăm đăm. Tuy nhiên suy nghĩ lại, hình như đây vốn là nhà của người ta mà.
Sau cùng cô thở dài một hơi, tính rời khỏi thư phòng trốn đến nơi khác. Trước khi đi, Mộc Nha còn chán chường đến trước máy tính của tên đàn ông đó xem thử, không ngờ trạch nam tướng mạo bình thường, dáng người hơi béo, ăn bận lôi thôi này là hoạ sĩ truyện tranh. Có điều nội dung anh ta vẽ… đúng là vừa đen tối vừa máu me!
Thấy anh ta dùng một tay khều ngón chân, tay kia móc mũi, Mộc Nha nhìn mà khóe môi run rẩy, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô quay người, bay xuyên qua tường.
Cũng may phòng khách cũng rất tối tăm, Mộc Nha tìm một góc trong phòng khách ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt như đi vào cõi thần tiên.
Có điều gần chạng vạng, lúc mặt trời sắp xuống núi, trong thư phòng lại vang lên tiếng phụ nữ rêи ɾỉ. Mộc Nha nghe mà ngờ vực, rõ ràng tối qua cô không nhìn thấy phụ nữ trong căn nhà này mà? Dù phụ nữ tới vào hôm nay, Mộc Nha ở phòng khách không lý nào chẳng hề phát hiện được.
Mộc Nha vừa suy tư vừa vào thư phòng của trạch nam, quả nhiên chỉ nhìn thấy một mình anh ta, nhưng tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ quen thuộc đến thế, chắc chắn là âm thanh chỉ khi giao hợp mới có.
Mộc Nha đi lên, lúc này mới phát hiện tiếng động đó phát ra từ máy tính. Trên màn hình là đôi nam nữ gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cũng không khác mấy lần cô nhìn lén lắm. Nhưng vì sao chưa bao giờ thấy tiết mục thế này trên TV nhỉ?
Mộc Nha nhìn màn hình tò mò kinh ngạc, rồi lại nhìn trạch nam. Lúc này trạch nam đã có vẻ đáng khinh, bàn tay khô vàng mập mạp vuốt ve giữa hai chân trong quần.
Lỗ mũi lúc đóng lúc mở phát ra tiếng thở dốc thô nặng, nhìn ghê tởm thô bỉ. Mộc Nha bĩu môi ghét bỏ, sau đó quay đầu nhìn màn hình chăm chú.
Đôi nam nữ trên màn hình đang nằm ngược lên nhau, người phụ nữ phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ đàn ông, người đàn ông liếʍ cái khe của người phụ nữ, Mộc Nha trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm cảm thán, còn có tư thế như vậy nữa sao?
Mộc Nha bớt thời giờ quay lại nhìn trạch nam, không biết anh ta kéo lưng quần xuống từ khi nào, bàn tay mập mạp nắm dươиɠ ѵậŧ nhỏ xíu ngắn ngủi vuốt ve lên xuống, có thể nói là khác biệt một trời một vực với kích thước trên màn hình.
________
Chiêu: 2 chương nữa nam chính lên sàn, hơi trễ nhưng đảm bảo rất ấn tượng :>