Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Nhan tỉnh dậy mà cả người đau nhức.
Nàng tưởng rằng trải qua trận làʍ t̠ìиɦ điên cuồng ngày hôm qua, ít nhất thì hôm nay nàng có thể ngủ ngon.
Nhưng nàng đã đánh giá quá cao đức hạnh của Huyền Trạch. Trong cái đầu không lớn hơn bao nhiêu so với quả hạnh nhân của hắn, thế mà chỉ chứa toàn là nɧu͙© ɖu͙©, giao phối này nọ.
Ngủ chung với hắn, đời nào Thẩm Thanh Nhan được ngủ yên?
Ma tộc ai cũng tràn đầy tinh lực. Trời vừa hửng sáng, Huyền Trạch đã tỉnh.
Hắn nhìn Thẩm Thanh Nhan bên cạnh đang gối đầu lên cánh tay hắn mà ngủ, trong lòng chỉ có hạnh phúc.
Hắn thích thú nhìn dung nhan lúc đang ngủ của Thẩm Thanh Nhan. Nhìn nhìn một lúc, hắn cứng.
Thẩm Thanh Nhanh giống như một thứ bùa yêu độc quyền chỉ dành cho hắn. Chỉ cần nhìn Thẩm Thanh Nhan từ xa thôi, cũng đủ đốt lên ngọn lửa tình và du͙© vọиɠ trong người hắn.
Huống chi, lúc này toàn thân Thẩm Thanh Nhan trần trụi, khắp người nàng toàn là dấu hôn do hắn lưu lại. Khuôn mặt ngây ngô đang say ngủ cực kỳ tương phản với những dấu vết cuồng loạn kia, chỗ nào cũng tỏa ra hương vị mời gọi.
Thẩm Thanh Nhan vừa mở mắt đã thấy một cái đầu đang ủi tới ủi lui trước ngực mình.
Huyền Trạch đang liếʍ đầu ti của Thẩm Thanh Nhan, thế nên mới khiến nàng thấy nhồn nhột mà tỉnh lại.
Thẩm Thanh Nhan vỗ nhẹ đầu Huyền Trạch, nói: “Em muốn ngủ.”
“Ừ, em cứ ngủ đi.” Huyền Trạch ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe môi Thẩm Thanh Nhan.
Sau đó tiếp tục tựa lên ngực nàng, dùng miệng để chơi đùa ngực nàng.
Thẩm Thanh Nhan: “...”
Giấc ngủ này sợ là không thể ngủ ngon.
Thẩm Thanh Nhan nhìn thử, thấy trên mặt đất có ánh nắng chiếu vào, nàng biết bây giờ trời đã sáng rồi.
Huyền Trạch làʍ t̠ìиɦ không màng giờ giấc. Hắn thấy Thẩm Thanh Nhan không ngủ nữa, hai cái tay không đàng hoàng kia lập tức mò lên đùi Thẩm Thanh Nhan, mò thẳng một đường tới nơi tư mật.
Đêm qua hai người rất buông thả, Thẩm Thanh Nhan mệt đến nỗi không còn sức lực, mà Huyền Trạch là Ma tộc, không có nhận thức về việc phải rửa sạch cho người ta sau khi làm xong.
Thế nên trong đùi Thẩm Thanh Nhan vẫn còn dính tinh đυ.c mà hôm qua Huyền Trạch bắn ra.
Huyền Trạch vươn hai ngón tay, đút vào nhục huyệt đã khôi phục độ chặt chẽ kia.
Mà ngón tay cái trên bàn tay thì đẩy cánh hoa che đậy nhục huyệt ra, tìm được hạt châu ẩn giấu bên trong, rồi hắn dùng lòng bàn tay xoa nắn nó.
“Huyền Trạch…” Giọng Thẩm Thanh Nhan hơi khàn đi, vì hôm qua kêu quá lớn: “Chàng không có việc gì để làm à?”
Huyền Trạch hôn một cái lên mặt Thẩm Thanh Nhan, nói: “Có việc gì đâu. Chúng ta tân hôn, tất nhiên phải thừa dịp không khí vui mừng mà làʍ t̠ìиɦ nhiều nhiều chứ.”
Nói xong, Huyền Trạch lại nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Thanh Nhan: “Hôm qua A Nhan nhiệt tình cực kỳ, vẫn luôn gọi tướng công, còn kêu ta làm chết em…”
Nghe xong lời Huyền Trạch nói, Thẩm Thanh Nhan thoắt cái đã đỏ mặt.
Thẩm Thanh Nhan là kiểu người gì chứ? Phàm là ai từng tiếp xúc với nàng, đều sẽ dùng tám chữ “ôn uyển hiền đức an tĩnh thục nhu” để miêu tả nàng.
Chú thích: tám chữ trên - ôn trong ôn hoà, uyển trong uyển chuyển, hiền trong hiền lành, đức trong đức độ, an trong an ổn, tĩnh trong tĩnh lặng, thục trong thục nữ, nhu trong nhu mì
Cả đời Thẩm Thanh Nhan, đây là lần đầu tiên phóng túng như vậy, bây giờ nhớ lại, nàng ước gì có thể chôn luôn mặt mình vào trong chăn.
Nàng quả thật cũng làm như vậy, nhưng Huyền Trạch lại cướp chăn của nàng, hớn ha hớn hở thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của nàng.
“Đừng che nào, để ta xem em thẹn thùng ra sao.” Huyền Trạch trêu: “Chúng ta đã là phu thê, không cần ngượng ngùng xoắn xít mấy chuyện thế này. Sau này em còn phải nói mấy lời kiểu vậy nhiều hơn nữa mà.”
Nghe hắn nói thế này, mặt Thẩm Thanh Nhan càng đỏ hơn.
Huyền Trạch cười to, nghiêng qua hôn nàng, hôn từ trên trán xuống chóp mũi, rồi từ chóp mũi xuống môi.
Lúc ngón tay một lần nữa cắm vào khe mật giữa hai bờ mông nàng, Huyền Trạch nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Thanh Nhan, trong mắt chỉ có thâm tình.
Hắn nói: “Nói nhiều thêm chút nữa, ta thích nghe.”
Thẩm Thanh Nhan đỏ mặt, không chịu lên tiếng.
Huyền Trạch cũng không ép nàng, mà động tác trên tay cũng không dừng.
Thấy huyệt đã ra nước, Huyền Trạch liền dỗ Thẩm Thanh Nhan xoay người lại, để hắn nâng eo nàng, ngực hắn dán lên lưng nàng, dùng tư thế cắm vào từ phía sau.
Mỗi lần Huyền Trạch va vào mông Thẩm Thanh Nhan, phần thịt nơi đó đều sẽ nhè nhẹ lắc lư.
Hông của hắn đυ.ng vào bờ mông săn chắc và đàn hồi của Thẩm Thanh Nhan mà hệt như đâm vào lòng dạ nàng.
Huyền Trạch ngồi dậy, cúi đầu nhìn cây gậy thịt nổi đầy gân xanh của mình đang ra ra vào vào cặp mông kia.
Thẩm Thanh Nhan liên tục thở dốc. Nàng bị Huyền Trạch đâm cho nhích tới nhích lui, chỉ có thể nắm chặt đệm giường đã nhăn dúm từ lâu, thì mới có điểm tựa để chống đỡ thân thể mình.
Nước từ nhục huyệt của Thẩm Thanh Nhan chảy xuống dọc theo đùi nàng, đến khi tiếp xúc với đệm giường màu đỏ thì hoá thành từng vệt nhỏ sậm màu.
Hạ thân Thẩm Thanh Nhan lầy lội bất kham. Đầu ti nàng vừa khéo cọ lên đệm giường, theo động tác của Huyền Trạch, nó mài xuống chăn đệm bên dưới, mang đến cảm giác vừa đau vừa sướиɠ.
Huyền Trạch nhéo eo nàng, hung hăng đẩy về phía trước, gậy thịt nóng bỏng và nhục huyệt nghiền nát lẫn nhau, khiến cho dâʍ ɖị©ɧ tràn ra rồi lại bị đẩy vào.
Hắn nhìn khe mật đói khát phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ mình, cảnh tượng dâʍ đãиɠ này làm cho sự thương tiếc của hắn đối với Thẩm Thanh Nhan bỗng chốc sụp đổ tan tành.
Hắn càng mạnh bạo đẩy vào sâu hơn, chạm vào chỗ mềm mại nhất ở trong cùng.
Chỗ mềm mại này cực kỳ yêu thích thứ ở giữa háng Huyền Trạch. Đầu rồng vừa mới chạm tới, nó đã kẹp chặt lấy, vừa mυ'ŧ vừa hút, làm cho Huyền Trạch mấy lần suýt bắn tinh.
Thẩm Thanh Nhan bị thúc cho rêи ɾỉ không ngừng, tường thịt đột nhiên co chặt, thế mà lại cao trào trước Huyền Trạch.
Thấy vậy, Huyền Trạch đâm càng ác hơn, rốt cuộc vào lúc Thẩm Thanh Nhan triều xuy, hắn cũng cùng nàng đạt tới đỉnh cao của du͙© vọиɠ.
Làm xong, Thẩm Thanh Nhan nằm liệt trên giường, một đầu ngón tay cũng không muốn động.
Huyền Trạch vẫn cứ tinh lực vô hạn như cũ. Hắn liếʍ cần cổ Thẩm Thanh Nhan, hôn một đường từ xương cổ đến tận xương cụt.
Suốt một tháng sau khi đại hôn, hai người không ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Có đôi khi làm đến hăng say, dù có Ma Vệ đưa cơm đứng ngoài cửa, bọn họ cũng không màng tới.
Đối với chuyện này, Thiên Sương vô cùng bất mãn.
Là một trong năm đại Ma Tướng, Thiên Sương trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, uyên bác đa tài, có thể xứng danh là bộ não của Ma tộc.
Vị ‘bộ não của Ma tộc’ này, không chỉ có học thức uyên bác, mà còn biết làm thơ vẽ tranh. Y không chỉ biết viết lách, mà còn biết ca hát nhảy múa, thậm chí còn có thể vào bếp phô diễn tài năng.
Có thể nói, ngoại trừ việc đánh đấm với người khác, cái gì y cũng biết làm.
Ma tộc tôn sùng sức mạnh vũ lực, một tên quái thai đầu óc phát triển thân thể yếu ớt như Thiên Sương vẫn luôn bị người cùng tộc kỳ thị.
Mãi đến khi y gặp được Huyền Trạch.
Vị Ma Vương từ khi sinh ra đã có sức mạnh cường đại nói với y: “Ngươi hiểu biết nhiều thật đấy, tới làm việc cho ta đi.”
Từ lúc đó, Thiên Sương không chỉ mất đi niềm vui, mà còn mất cả tóc.
Y bị đống tấu chương mãi mãi không phê xong mài mòn cảm tình và ham muốn cá nhân, trong mắt dần dần mất đi ánh sáng, trở thành một công cụ dưới tay Ma Vương, dùng để phê duyệt tấu chương, không hề có chút cảm xúc nào.
Sau khi Ma Vương đại hôn, mỗi một ngày trôi qua, oán khí tích tụ của Thiên Sương lại dày thêm một phần.
Cho đến lúc thật sự hết nhịn nổi, y mới gõ cửa tẩm điện của Ma Vương, muốn cầu kiến Ma Vương.
Qua một hồi lâu, cửa điện mới mở ra, một bầu không khí dâʍ ɖu͙© như hoá thành thực thể đập vào mặt y.
Nhưng Thiên Sương không có phản ứng gì, vì từ lâu y đã mất đi ham muốn thế tục.
“Chuyện gì.” Huyền Trạch mặc áo lụa màu đỏ sậm, vẻ mặt khó chịu.
Hắn vừa mới dụ A Nhan dùng miệng làm cho hắn, vất vả lắm mới dụ được, thế mà lại có kẻ không biết điều tới đây phá đám!
Thiên Sương cung kính hành lễ, nói: “Bệ hạ, thần biết ngài và Ma Hậu phu thê tình thâm. Nhưng quốc sự nặng nề, tấu chương mỗi ngày đưa lên đã chất đống thành núi rồi.”
Tuy bình thường cũng là Thiên Sương phê duyệt tấu chương, nhưng y dù sao cũng đâu phải người thống trị Ma tộc, có một số việc y không thể vượt quyền Ma Vương, không thể quyết định thay Huyền Trạch: “Chiến sự ở tiền tuyến đang gấp gáp, chuyện trong tộc thì rối ren. Cầu Ma Vương lòng mang xã tắc, đặt Ma tộc lên hàng đầu.”
Huyền Trạch nghiến răng, mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, ta biết rồi. Còn việc gì nữa không, không còn thì lui ra đi.”
Thiên Sương thấy vậy thì biết ngay, Huyền Trạch có nghe lọt tai đâu. Thế là y quỳ gối xuống đất, giọng điệu vô cùng thê thảm: “Bệ hạ! Thần sắp chết luôn rồi!”
“Ngài mỗi ngày mỗi đêm đều thực sung sướиɠ, còn thần thì nửa tháng rồi chưa thể chợp mắt!” Thiên Sương muốn khóc, nhưng đôi mắt khô khốc đỏ quạch của y không ép ra nổi giọt nước mắt nào: “Hai ngày trước thần phê tấu chương, phê phê một hồi thì hôn mê ra đó. Thần cầu bệ hạ thiện tâm, tội nghiệp cho thần, tự ngài phê tấu chương mấy ngày đi!”
“Thần phê tấu chương đến nỗi hoa mắt rồi, mấy ngày nay còn không nhìn rõ chữ nữa!”
Lúc Huyền Trạch chưa thành thân, việc phê tấu chương luôn chia bảy ba, Thiên Sương bảy, Huyền Trạch ba.
Bây giờ Huyền Trạch đã thành hôn, ngày nào cũng lôi kéo Thẩm Thanh Nhan chơi bời lêu lổng ở tẩm điện. Tấu chương vốn dĩ chia bảy ba bây giờ đều đổ lên đầu Thiên Sương, làm y khổ không nói nổi.
Thiên Sương đương nhiên không phải đang ăn vạ cho Huyền Trạch xem. Người như Huyền Trạch tự cao tự đại, chỉ cần hắn không muốn, dù Thiên Sương có đập đầu vào cột ngay tại chỗ để chứng tỏ lập trường, hắn cũng sẽ không thèm chớp mắt.
Nhưng Thẩm Thanh Nhan thì khác. Trong lòng Thiên Sương, Thẩm Thanh Nhan chính là hiện thân của sự hiền hậu và lương thiện. Chỉ cần vị Ma Hậu này nghe được lời than khóc của mình, nàng nhất định sẽ không nhịn được mà nói đỡ cho y.
Quả nhiên, một giọng nữ hơi khàn truyền ra từ trong mấy lớp màn lụa trùng trùng điệp điệp.
Thẩm Thanh Nhan nói: “Huyền Trạch, chàng là Ma Vương, đất nước không thể một ngày không có vua, đây là trách nhiệm của chàng.”
Dù Thẩm Thanh Nhan đã lên tiếng, Huyền Trạch vẫn không quá tình nguyện: “Nhưng nếu ta mỗi ngày phê duyệt tấu chương, thì không thể dành thời gian cho em được.”
“Tẩm cung này trống trải tịch liêu, một mình em làm sao chịu được, sẽ rất cô đơn.”
Thẩm Thanh Nhan nghe xong thầm nghĩ: Cũng không đến nỗi thế.
“Không phải mỗi đêm chàng đều về đây ngủ à.” Thẩm Thanh Nhan biết rõ, muốn đối phó với Huyền Trạch thì phải nương theo ý của hắn.
“Nhưng ban ngày ta không ở đây.” Huyền Trạch nói: “Em sẽ thấy chán, em sẽ nhớ ta.”
“Em mỗi ngày cũng đâu phải không có việc gì để làm.” Thẩm Thanh Nhan nói: “Quốc sự quan trọng. Chàng vẫn nên nghe Thiên Sương, bớt đặt tinh lực lên chuyện nữ sắc, tập trung hơn vào chính sự đi.”
“Ta không đặt lên nữ sắc…” Huyền Trạch có hơi ấm ức: “Tinh lực của ta đều đặt lên người em mà.”
Lời này của Huyền Trạch có hơi mờ ám, mặt Thẩm Thanh Nhan đỏ lên. Nàng nói: “Nếu chàng có thể dành thời gian cho quốc sự, thì em mới có thời gian nấu nướng cho chàng.”
Vừa nghe Thẩm Thanh Nhan nói muốn nấu cơm cho hắn, mắt Huyền Trạch sáng rỡ: “A Nhan, em nấu cơm cho ta hả?”
Tay nghề nấu nướng của Thẩm Thanh Nhan vô cùng xuất chúng, nếu như nàng quyết tâm làm đầu bếp, tất nhiên sẽ trở thành đầu bếp mà các quán ăn lớn phải tranh nhau mời về.
Huyền Trạch cũng lâu rồi không được ăn mấy món do Thẩm Thanh Nhan tự tay làm, nghĩ nghĩ lại thấy hơi thèm.
Thấy Huyền Trạch dao động, Thẩm Thanh Nhan lại nói: “Mỗi ngày vào buổi trưa, em làm đồ ăn xong sẽ tự mình đưa đến Ngự Thư điện. Ta ở đó cùng chàng đến hoàng hôn, rồi về đây tắm rửa chờ chàng, chàng thấy thế nào?”
Huyền Trạch không cách nào từ chối được. Thế là Thiên Sương cuối cùng cũng được như ước nguyện, có kỳ nghỉ phép đầu tiên từ sau khi y lên chức Ma Tướng.