Ma Hậu muốn đích thân vào bếp.
Từ sáng sớm Huyền Trạch đã phân phó xuống dưới, kêu phòng bếp chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, bởi vì nương tử thân yêu của hắn muốn nấu cơm cho hắn.
Thế nên, lúc Thẩm Thanh Nhan đi vào phòng bếp, nàng chỉ thấy rau củ quả và các loại thịt đã được rửa sạch và xắt nhỏ, trên cơ bản chỉ cần cho vào nồi xào lên, lại cho thêm gia vị, vậy là xong một món rồi.
“Hầy…” Thẩm Thanh Nhan thở dài, nói với Ma Vệ phía sau: “Ngươi nói với phòng bếp là không cần làm kĩ như vậy, sau này chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là đủ rồi, chuyện nhỏ như rửa rau xắt rau thì ta tự làm được.”
“Vâng.” Ma Mệ đáp.
Thẩm Thanh Nhan làm cho Huyền Trạch món nấm xào và thịt cừu hầm, cuối cùng là canh sườn heo tươi.
Một món mặn một món chay, thêm một món canh, vừa đủ cho hai người Thẩm Thanh Nhan và Huyền Trạch ăn.
Trước kia, Thẩm Thanh Nhan sống thiếu thốn, bên cạnh còn có một người một yêu vốn không biết tiết kiệm lắm, nên nàng có thói quen tính toán thu chi mỗi ngày, bốn chữ ‘tính toán tỉ mỉ’ đã khắc vào trong xương cốt.
Dù bây giờ đã làm Ma Hậu, Thẩm Thanh Nhan vẫn không sửa thói quen tiết kiệm.
Làm đồ ăn xong, Thẩm Thanh Nhan gọi ra Đồ Thần kiếm vốn giấu trong người mình.
Đồ Thần kiếm uy danh lan xa bấy giờ bị Thẩm Thanh Nhan coi thành nha hoàn bưng khay. Thân kiếm vững vàng nâng các món ăn Thẩm Thanh Nhan đã nấu, lơ lửng theo sau Thẩm Thanh Nhan, cùng đi tới Ngự Thư điện nơi Huyền Trạch đang xử lý quốc vụ.
Huyền Trạch từ sớm đã mong ngóng Thẩm Thanh Nhan tới. Cứ phê duyệt được vài quyển tấu chương, hắn lại nhìn ra cửa đại điện, bất an nghĩ, A Nhan sao còn chưa tới nữa, có khi nào nàng quên nấu cơm cho hắn rồi không.
Lúc bóng dáng Thẩm Thanh Nhan lọt vào tầm nhìn của Huyền Trạch, hắn lập tức ném bút lông dính mực trong tay đi, vội vội vàng vàng bước ra đón nàng.
Thẩm Thanh Nhan bị Huyền Trạch một phen ôm vào lòng. Huyền Trạch ngửi mùi khói lửa còn vương trên người nàng khi nấu ăn, có hơi hờn giận nói: “Sao bây giờ em mới đến vậy.”
Đã gọi là cơm trưa, thì phải ăn vào buổi trưa.
Nhưng bây giờ còn chưa qua một nửa giờ Tỵ, Huyền Trạch đã bắt đầu oán trách Thẩm Thanh Nhan tới muộn.
“Em dậy muộn.” Thẩm Thanh Nhan hơi mỉm cười, cũng không nói gì thêm.
Huyền Trạch kéo tay Thẩm Thanh Nhan vào điện, vung tay lên, quét hết tấu chương trên án thư xuống, rồi vui vẻ bưng thức ăn từ trên Đồ Thần kiếm xuống, bày lên đó.
Đồ ăn do Thẩm Thanh Nhan làm luôn luôn đầy đủ sắc, hương, vị. Huyền Trạch đã lâu không được ăn đồ nàng làm, nên thức ăn vừa bày ra, hắn đã gắp ngay một đũa nấm nhung cho vào miệng.
“Ừm ~” Huyền Trạch tán thưởng: “Đồ ăn A Nhan làm quả nhiên là mỹ vị.”
“Ngon thì chàng ăn nhiều một chút.” Thẩm Thanh Nhan múc cho hắn một chén canh xương sườn.
Hai người cơm nước xong, Huyền Trạch ôm Thẩm Thanh Nhan không chịu buông, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Thị nữ đã thu dọn chén đũa đi. Thẩm Thanh Nhan nhìn tấu chương nằm la liệt trên mặt đất, vừa nghe Huyền Trạch nói chuyện, vừa duỗi tay nhặt tấu chương từ dưới đất lên, xếp từng quyển từng quyển lên án thư.
Sắp xếp xong, Thẩm Thanh Nhan cuộn người ngồi trong lòng Huyền Trạch, cầm bút lông, chấm chấm mực. Nàng mở tấu chương ra, đặt từng nét bút lên phê duyệt thay Huyền Trạch.
Sổ con đưa đến đều viết về những việc vặt lớn nhỏ của quốc gia mà cần trình lên cho Ma Vương xem.
Có vài quyển tấu chương thì nói về đại sự quan trọng, chờ Huyền Trạch vị Ma Vương này tự mình xử lý. Còn có vài quyển tấu chương khác, không những viết đầy mấy lời thăm hỏi ấm lạnh vô nghĩa, mà thậm chí cả chuyện đánh nhau ẩu đả cũng phải viết thành sổ con trình lên cho Ma Vương nhìn một cái.
Thẩm Thanh Nhan chỉ phê duyệt thay Huyền Trạch mấy việc nhỏ, còn nếu là chính sự, nàng sẽ dùng cán bút gõ lên ngón tay hắn, hỏi hắn muốn xử lý thế nào.
Cả buổi trưa, Thẩm Thanh Nhan phê duyệt giúp Huyền Trạch gần 300 quyển tấu chương.
Thấy mặt trời đã ngả về tây, Thẩm Thanh Nhan xoa xoa cánh tay nhức mỏi, thầm nghĩ, bảo sao Thiên Sương ngày nào cũng uể oải như vậy. Đổi thành nàng, phải phê duyệt tấu chương như vậy ba năm ngày, phỏng chừng cũng bắt đầu hậm hực.
Sắc trời tối dần, Thẩm Thanh Nhan định về tẩm cung trước. Một Ma Vệ bước lại đây, hỏi Ma Vương Ma Hậu có muốn dùng cơm trong Ngự Thư điện hay không. Thẩm Thanh Nhan đáp: “Ta về tẩm điện, làm phiền đưa phần của ta vào phòng ta.”
Huyền Trạch nghe vậy không vui: “Vì sao không ăn chiều cùng ta?”
“Em mệt mỏi.” Thẩm Thanh Nhan sờ sờ mặt hắn: “Em muốn ăn cơm xong thì tắm liền.”
“Vậy ta cũng về.” Huyền Trạch bế Thẩm Thanh Nhan vốn đang ngồi trong lòng mình lên, nói: “Gọi người bưng đồ ăn đến An Tẩm điện.”
Thẩm Thanh Nhan không muốn Huyền Trạch theo nàng về lúc này. Thứ nhất là vì hôm nay Huyền Trạch chưa phê được bao nhiêu sổ con, nàng mong Huyền Trạch có thể xử lý nhiều chính sự trong tộc hơn. Thứ hai là vì sau khi hai người cùng về, thể nào Huyền Trạch cũng lôi kéo nàng điên loan đảo phượng.
Nếu Huyền Trạch ở lại Ngự Thư điện, thì khi hắn về, nàng đã tắm rửa đi ngủ rồi. Ít nhất hắn sẽ không vì muốn ân ái mà đánh thức nàng khi nàng đang say giấc.
Ma tộc dồi dào tinh lực, trong chuyện phòng the có ham muốn cực kỳ mãnh liệt và thể lực cực kỳ dẻo dai, mà Huyền Trạch còn là một tồn tại mạnh đến mức biếи ŧɦái trong Ma tộc.
Sau khi đại hôn, Thẩm Thanh Nhan bị Huyền Trạch dày vò đủ kiểu. Nàng ước gì Huyền Trạch mỗi ngày ngoan ngoãn ở trong Ngự Thư phòng, không còn hơi sức đâu mà cùng nàng làm chuyện đó.
Thẩm Thanh Nhan vươn một ngón tay, điểm điểm lên chóp mũi Huyền Trạch, nói: “Chàng đừng vì em mà bỏ bê chuyện quốc sự, nếu không người khác sẽ lén lút nói em là yêu hậu hại nước hại dân gì gì đó.”
Huyền Trạch nhíu mày, sắc mặt cực kỳ không vui. Hắn hừ một tiếng, nói: “Ai dám nói xấu em?”
“Em thích dáng vẻ nghiêm túc làm việc của chàng.” Thẩm Thanh Nhan dựa đầu vào vai Huyền Trạch: “Trong lòng con dân của chàng, chàng là một vị quân vương tốt, thì trong lòng em cũng vậy.”
“Được rồi, chàng ngoan ngoãn phê hết tấu chương đi, nhé?” Giọng điệu của Thẩm Thanh Nhan mềm nhẹ như một chiếc lông chim quét vào lòng Huyền Trạch: “Chàng làm một Ma Vương có trách nhiệm đi mà.”
Huyền Trạch không muốn phê tấu chương, nhưng mà Thẩm Thanh Nhan nói nàng thích dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn.
Thế nên hắn không tình nguyện mà hôn lên khóe môi Thẩm Thanh Nhan, nói: “Ta ở lại xử lý chính vụ, em về trước đi.”
Sau đó còn phải chêm thêm một câu: “Nhất định phải chờ ta về đó.”
“Vâng.” Thẩm Thanh Nhan đồng ý rất nhanh.
Nhưng khi Huyền Trạch trở về tẩm điện sau khi phê hết tấu chương, thì Thẩm Thanh Nhan đã ngủ rồi.
Huyền Trạch vừa tức vừa bực, leo lên giường sờ mó thân mình Thẩm Thanh Nhan.
Thẩm Thanh Nhan mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy Huyền Trạch đã về, mà người hắn còn trần trụi, nàng kéo chăn đắp lên người hắn.
“Chui vào… Đừng để bị lạnh…” Thẩm Thanh Nhan lẩm bẩm.
Huyền Trạch là Thiên Ma, thể chất vô cùng dũng mãnh, có thể nói khắp thiên hạ này chẳng ai cường tráng bằng hắn.
Với tố chất như vậy, đừng nói là cảm lạnh, cho dù hắn nhảy vào một hồ nước đã kết băng, bơi mấy chục vòng giữa trời đông giá rét nhất, thì thân thể hắn cũng sẽ không nhiễm lạnh.
Hắn thấy Thẩm Thanh Nhan tỉnh rồi, lập tức bắt lấy cái tay đang kéo chăn của nàng, vòng lên cổ hắn.
Huyền Trạch vùi đầu vào xương quai xanh của Thẩm Thanh Nhan, mυ'ŧ ra từng đoá hồng mai.
“Ưm…” Thẩm Thanh Nhan kêu lên.
“Sao không đợi ta mà đã ngủ rồi.” Huyền Trạch hỏi.
“Có đợi… Nhưng em buồn ngủ quá…” Thẩm Thanh Nhan vô cùng buồn ngủ, nàng vốn không tỉnh hẳn, chỉ mơ mơ màng màng đáp lại Huyền Trạch.
Nàng nhích nhích người xuống, hai tay vòng qua cổ Huyền Trạch, hai thân thể trần trụi dán lấy nhau.
Nàng cọ mặt vào cổ Huyền Trạch, lẩm bẩm: “Ngủ đi mà…”
Thế này thì Huyền Trạch ngủ kiểu gì!
Nhưng hắn không thể nào vì thoả mãn du͙© vọиɠ của mình mà lay tỉnh Thẩm Thanh Nhan.
Vậy nên hắn đành phải không cam lòng mà nằm xuống cùng Thẩm Thanh Nhan. Sau đó hắn cứng đến nỗi khó chịu, thấy Thẩm Thanh Nhan quả thật đã ngủ say rồi, đành phải tự đi tắm nước lạnh.