Áo cưới dày nặng, nhưng không ngăn được hai người cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang nóng lên của nhau.
Cách một lớp hỉ bào, bàn tay to của Huyền Trạch xoa bóp bờ ngực mềm của Thẩm Thanh Nhan. Nhào nặn một hồi, cảm thấy hỉ phục này quá ảnh hưởng đến xúc giác, hắn bèn cởi luôn mấy nút thắt trên hỉ phục của Thẩm Thanh Nhan, kéo cổ áo nàng ra.
Bộ ngực trắng nõn bị yếm đỏ thêu uyên ương che đậy, như món ăn thượng hạng giấu sau bức mành, mời gọi Huyền Trạch đến thưởng thức.
Thế mà Thẩm Thanh Nhan lại không tự biết bản thân mê người đến mức nào. Hai mắt nàng mê ly, một tay còn sờ nhẹ lên hình uyên ương trên yếm, nói: “Hoá ra chỗ này đính hạt châu, thảo nào em cứ thấy có cái gì cộm cộm.”
Huyền Trạch miệng lưỡi khô khốc, nuốt nuốt nước miếng. Tay hắn không sờ ngực Thẩm Thanh Nhan, mà sờ lên tay nàng.
Sau đó, cách bàn tay Thẩm Thanh Nhan, bắt đầu xoa ngực nàng.
Tuy hắn mới là người xoa, nhưng hắn lại có kɧoáı ©ảʍ như đang nhìn Thẩm Thanh Nhan tự đùa bỡn chính mình.
Thẩm Thanh Nhan nhìn nụ cười biếи ŧɦái trên mặt Huyền Trạch, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Nàng nâng một cái tay khác lên, đặt lên bên ngực mềm còn lại của mình, bắt đầu tự xoa bóp.
Huyền Trạch nhìn mà ngây ngẩn, động tác trên tay khựng lại, nhưng tay trái dưới bàn tay hắn lại không dừng theo, mà vẫn cùng tay phải của Thẩm Thanh Nhan xoa bóp ngực nàng.
“Huyền Trạch.” Thẩm Thanh Nhan cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ngập nước nhìn Huyền Trạch, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều đứt quãng truyền ra từ giữa môi nàng: “Chàng có thích như vậy không?”
Hắn thích muốn chết luôn!
Huyền Trạch lập tức không nhịn được mà nổi du͙© vọиɠ, lột sạch y phục trên người Thẩm Thanh Nhan và trên người mình.
Hai ngón tay Huyền Trạch cắm vào nhục huyệt đã ẩm ướt từ lâu. Hắn nằm đè lên người Thẩm Thanh Nhan, cắn vành tai nàng, hỏi: “A Nhan, ta là ai?”
Khuôn mặt Thẩm Thanh Nhan bị hắn làm cho ửng đỏ. Nàng hơi thở hổn hển, trả lời: “Chàng là Huyền Trạch.”
Huyền Trạch không hài lòng với câu trả lời này, tay hắn thọc vào rút ra càng mạnh bạo, chọc cho Thẩm Thanh Nhan ưm ư mấy hồi.
Thế là Thẩm Thanh Nhan lại trả lời: “Chàng là Ma Vương Ma tộc.”
Ngón tay Huyền Trạch ở trong huyệt nhỏ của Thẩm Thanh Nhan ra vào càng nhanh hơn.
“Ưm… Ô… Chàng… Chàng là Tiểu Mễ.” Thẩm Thanh Nhan không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ do Huyền Trạch mang đến. Nàng như con cá chết đuối, chỉ biết thở hồng hộc trôi theo làn sóng trong biển nước dập dềnh.
Huyền Trạch cảm thấy Thẩm Thanh Nhan cố tình nói vậy. Ngay cả xưng hô Tiểu Mễ cũng gọi ra rồi, chẳng lẽ nàng thật sự không biết hắn muốn nghe cái gì?
“Đừng quậy, A Nhan.” Huyền Trạch dùng chóp mũi cọ lên mặt Thẩm Thanh Nhan, nói đến chữ cuối còn có hơi làm nũng: “Hôm nay là đại hôn của chúng ta, em biết ta muốn nghe cái gì mà.”
“A Nhan, trả lời ta, ta là ai?”
Thẩm Thanh Nhan dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của Huyền Trạch. Người hắn nóng như lửa, thế mà tóc lại lạnh căm căm.
“Chàng là Huyền Trạch, là Ma Vương Ma tộc, là Tiểu Mễ của em.” Thẩm Thanh Nhan khẽ hôn lên lọn tóc dài nơi đầu ngón tay mình, mắt nhìn Huyền Trạch, nói từng chữ một: “Là… Tướng công của em.”
Tim Huyền Trạch đập loạn xạ. Chỉ một câu như vậy còn có tác dụng mãnh liệt hơn bất cứ loại xuân dược nào trên đời.
Hắn dán chặt lên người Thẩm Thanh Nhan, đặt một nụ hôn lên ngực trái của nàng.
“Ta yêu nàng.”
Giọng nói còn hơi run run, có lẽ bởi vì Huyền Trạch cuối cùng cũng nghe được câu nói mà hắn vẫn luôn chờ mong.
Đồng thời, trong lòng hắn lại vui vẻ quá chừng, thầm nghĩ: A Nhan yêu hắn, hắn yêu A Nhan, Lý Cảnh Chi cái chó gì, toàn là quá khứ cất vào hộp chôn vùi xuống đất.
Hắn cùng A Nhan mới là một đôi, sẽ cùng nhau sáng tạo tương lai hạnh phúc!
Huyền Trạch cầm dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa to kia của hắn, đâm mạnh vào huyệt nhỏ đang phun nước của Thẩm Thanh Nhan.
Thẩm Thanh Nhan: “A!”
Huyền Trạch: “A ưm…”
Thẩm Thanh Nhan cao giọng rên một tiếng, còn Huyền Trạch thì thoải mái rầm rì.
Thẩm Thanh Nhan nhìn Huyền Trạch, trong mắt có chút trách cứ: “Chậm một chút.”
“Ừ.” Huyền Trạch chiều ý Thẩm Thanh Nhan, thế nên hắn nhịn lại ham muốn đâm rút như vũ bão, hít sâu một hơi, bắt đầu thong thả vặn xoắn vòng eo cường tráng của mình.
Theo động tác của Huyền Trạch, dươиɠ ѵậŧ chầm chậm nghiền lên nhục huyệt ấm áp đang bao bọc lấy nó. Mỗi lần hắn thẳng lưng đâm vào, Thẩm Thanh Nhan đều sẽ ngâm nga đáp lại.
Nước bên dưới của Thẩm Thanh Nhan càng lúc càng chảy nhiều hơn. Huyền Trạch không còn cố kỵ, mạnh bạo thọc vào rút ra.
Thẩm Thanh Nhan bị Huyền Trạch hùng hục đâm rút, chỉ có thể duỗi tay bám lấy cánh tay hắn, tránh cho bản thân lắc lư quá nhiều.
Tiếng nước bạch bạch, bờ ngực đong đưa gợn sóng, hai người vận động hăng say, khắp phòng toàn là không khí dâʍ ɖu͙©.
“A Nhan… A Nhan…” Huyền Trạch ôm chầm lấy Thẩm Thanh Nhan, thứ cứng rắn dưới hạ thân không ngừng ra vào cái huyệt nhỏ mềm mại kia của Thẩm Thanh Nhan.
Hắn mυ'ŧ ra rất nhiều vệt đỏ trên người Thẩm Thanh Nhan, giống như lưu lại dấu ấn của mình lên thân thể nàng.
Lúc sắp cao trào, Huyền Trạch thẳng lưng, tay nắm chặt eo Thẩm Thanh Nhan, ép hông nàng dính sát vào người mình, khiến cho gậy thịt dán chặt vào nhục huyệt.
Theo tiếng gọi “A Nhan” của hắn, cửa tử ©υиɠ bị công phá, hắn giải phóng hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong tinh hoàn vào tử ©υиɠ Thẩm Thanh Nhan.
Làm xong một hiệp, Huyền Trạch nằm xuống bên cạnh Thẩm Thanh Nhan. Ngực hắn phập phồng, bàn tay như có như không vuốt ve Thẩm Thanh Nhan.
Vuốt ve một hồi, hắn lại cứng lên.
Huyền Trạch nhìn nơi nào đó lại ngóc đầu dậy, chôn mặt vào cổ Thẩm Thanh Nhan, rầm rì gọi Thẩm Thanh Nhan: “A Nhan…”
Vừa rầm rì hắn vừa chọc chọc phần dưới vào người Thẩm Thanh Nhan.
Thẩm Thanh Nhan đã thấm mệt rồi. Thể lực của nàng kém quá nhiều so với những nữ tử Nhân tộc khác, cộng thêm hôm nay chưa ngủ đủ đã bị mấy cô nương kia lăn lộn cả buổi sáng, khiến cho bây giờ trong đầu nàng chỉ có hai chữ buồn ngủ, chỉ muốn ngủ khò khò.
Huyền Trạch nắm tay nàng bọc lấy phân thân đã ngóc đầu kia, vuốt lên vuốt xuống.
Hắn còn liếʍ tới liếʍ lui cần cổ Thẩm Thanh Nhan hệt như con cún con.
Huyền Trạch quyết định làm thêm một hiệp. Thẩm Thanh Nhan bị hắn dây dưa không ngủ được, đành phải nhỏ nhẹ nói: “... Chàng cắm vào đi.”
Thẩm Thanh Nhan vừa dứt lời, ánh mắt Huyền Trạch đã sáng rỡ. Hắn nâng một chân Thẩm Thanh Nhan lên, dùng tư thế nghiêng người, một lần nữa đút côn ŧᏂịŧ vào cái động tiêu hồn làm hắn mê mẩn kia.
Lúc hắn đút vào, động thịt còn chứa dâʍ ŧᏂủy̠ và tinh trắng kia lập tức bọc lấy gậy thịt đang xâm nhập, dung túng cho nó va chạm bên trong mình.
Huyền Trạch ngậm vành tai Thẩm Thanh Nhan, đầu lưỡi càn quét, ngón tay xoa nắn đầu ti đã cứng lên của Thẩm Thanh Nhan.
Kɧoáı ©ảʍ như điện giật truyền khắp người Thẩm Thanh Nhan, khiến nàng vốn đã không có sức lực, bấy giờ như bị hoà tan ra, cả người mềm nhũn.
Huyền Trạch đưa đẩy một hồi, lại ôm người vào lòng. Hắn ngồi dậy, vẫn ở trên giường, duỗi cặp chân dài ra. Thẩm Thanh Nhan vốn đang nằm nghiêng, bây giờ đổi thành ngồi trong lòng hắn.
Tư thế này làm gậy thịt Huyền Trạch tiến vào càng sâu, dường như mỗi lần thúc lên đều chạm đến cửa tử ©υиɠ.
Hai tay Huyền Trạch đỡ mông Thẩm Thanh Nhan, dùng lực nâng người nàng lên —— rồi lại thả ra cho nàng rơi xuống.
Mỗi lần hắn buông ra đều làm Thẩm Thanh Nhan có cảm giác mất trọng lượng. Mà mỗi lần thấy mất trọng lượng, tường thịt trong hoa huyệt sẽ theo đó mà tự động co giãn nuốt lấy gậy thịt.
Bầu ngực Thẩm Thanh Nhan đong đưa, mỗi lần nàng được Huyền Trạch nâng lên thả xuống, đầu ti đỏ thắm của nàng sẽ xẹt qua cơ ngực rắn chắc của Huyền Trạch.
Mỗi lần đầu ti lướt qua cơ ngực giống như có tia lửa bùng lên, đốt cháy củi khô trong lòng Huyền Trạch và Thẩm Thanh Nhan, làm cả hai cháy bừng bừng.
Huyền Trạch đâm rút mạnh bạo, Thẩm Thanh Nhan cũng dần mất đi lý trí. Nàng đỡ hai bầu ngực đầy đặn của mình, nhét một bên vào miệng Huyền Trạch, bên còn lại gác lên vai hắn.
Thấy thế, Huyền Trạch cắn một ngụm lên đầu ti Thẩm Thanh Nhan. Thẩm Thanh Nhan rên lên cao vυ't, hạ thân phun nước, lại đạt cao trào một lần nữa.
Huyền Trạch đỏ mắt, một ngụm kia cắn vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Cắn xong lại há mồm ngoạm lấy bầu ngực đầy đặn của Thẩm Thanh Nhan, cứ như muốn nuốt hết sự mềm mại này vào bụng.
Thân thể sau khi cao trào cực kì nhạy cảm, Huyền Trạch vừa ngậm mυ'ŧ ngực nàng, vừa nâng mông nàng, đẩy đưa trong cơ thể nàng.
“Huyền Trạch… A! Mạnh nữa… Quá sướиɠ. Gậy thịt Huyền Trạch… Cắm em quá sướиɠ!”
Thẩm Thanh Nhan chắc chắn đã mất lý trí, nếu không làm gì dám nói ra những lời phóng đãng thế này.
“Nhanh nữa đi!” Thẩm Thanh Nhan kêu lên: “Huyền Trạch… Huyền Trạch… Làm chết em, làm chết em đi!”
Huyền Trạch lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ buông thả này của Thẩm Thanh Nhan. Có lẽ vì hai người đã là phu thê, tối nay Thẩm Thanh Nhan mới không hề e dè mà bày ra một mặt dâʍ đãиɠ phóng túng của nàng cho tướng công của nàng xem.
Huyền Trạch buông mông Thẩm Thanh Nhan ra, đẩy nàng nằm xuống chăn nệm màu đỏ.
Thẩm Thanh Nhan điên cuồng, Huyền Trạch cũng điên cuồng theo. Gậy thịt mạnh mẽ thọc vào rút ra ở nhục huyệt, mỗi lần đều sẽ mang theo một lượng lớn nước da^ʍ.
Miệng huyệt bị Huyền Trạch làm cho lầy lội bất kham. Hắn điên cuồng vặn vẹo hông mình, coi gậy thịt thành thương giáo, tuỳ ý đâm sâu vào nơi mềm mại kia của Thẩm Thanh Nhan.
Đùi trong của Thẩm Thanh Nhan bị hắn va chạm đến đỏ cả lên.
“A Nhan, A Nhan… Nương tử!” Huyền Trạch bóp cằm Thẩm Thanh Nhan, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Đầu lưỡi cực kì có tính xâm lược chui vào khoang miệng Thẩm Thanh Nhan, quấn lấy lưỡi nàng cùng dây dưa lưu luyến.
Nước bọt không kịp nuốt chảy ra từ môi răng hai người. Bọn họ mυ'ŧ lưỡi nhau, âm thanh đầy tìиɧ ɖu͙© loáng thoáng truyền ra từ miệng mũi cả hai.
Phía trên là tiếng nước tấm tắc, phía dưới là tiếng nước bạch bạch.
Cũng không biết hai người đã cọ xát bao lâu, Huyền Trạch mới có cảm giác sắp lêи đỉиɦ.
Ngay lúc sắp bắn tinh, Huyền Trạch đột ngột rút gậy thịt ra.
Tuy đã rời nhục huyệt, nhưng kɧoáı ©ảʍ còn đọng lại trong đầu Huyền Trạch. Gậy thịt mà hắn vừa rút ra run lên, dòng tinh cực nóng phun hết lên người Thẩm Thanh Nhan.