"Anh mới không tuân thủ nam đức, cả nhà anh mới không tuân thủ nam đức.” Tiểu Thập Cửu xù lông, một cước đạp búp bê hơi khỏi giường, nhảy xuống giường, liều mạng đuổi người bên ngoài đi, miệng lẩm nhẩm những lời mắng chửi cả nửa ngày: “Đêm hôm khuya khoắt trước khi tiến vào cũng không biết gõ cửa, quấy nhiễu chuyện tốt của người khác còn làm ra vẻ sứ giả chính nghĩa cái gì, lăn lăn lăn, nguyền rủa hai người cả đời bất lực, chỉ có thể dựa vào chuối tiêu dưa chuột sống qua ngày!”
[Chuối tiêu quá mềm, đổi qua khổ qua] - người câm ngược lại là viết ra những lời này, đáng tiếc Tinh Chuy không có da mặt dày như vậy nên không thể đọc những lời đó ra, chỉ đành tách hai người đang giương cung bạt kiếm ra, lấy một cái khăn lông quấn quanh người Trạch Đức.
Nói thật Tiểu Thập Cử thật đúng là đương công liêu, thứ đồ kia có kích thước lớn đến mức khiến thai phụ sau khi trở về phòng cũng không xua đi được hình ảnh đó khỏi đầu, đặc biệt là hình xăm có màu sắc tươi đẹp cùng cái khuyên phía trên, thật sự đã nhìn qua thì không thể quên được. Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài, ở phương diện đó cũng khá cởi mở nhưng anh cũng khá tò mò, thứ đó vô cùng nhạy cảm, chỉ cần động tay động chân mạnh một tí đã không chịu nổi, vậy cậu ta có thể chịu được mấy chuyện đó sao.
“Xăm ở đó không đau sao?”
[Làm sao có thể không đau được, tại nó biếи ŧɦái mà thôi.] - hình xăm của Tiểu Thập Cửu bắt đầu từ bụng dưới, kéo dài đến phần háng, bao phủ toàn bộ biểu tượng tượng trưng cho phái nam, ở trạng thái cương cứng là một con rồng phương Tây đang giương cánh bay cao, là một hình ảnh tương đối kỳ lạ.
Bất quá người đàn ông này nhìn qua còn không thèm để ý chuyện này, thậm chí viết ra câu càng khiến anh thấy kinh ngạc hơn [Trên người tôi cũng có, anh có để ý không?]
“Gì, có sao? Thời điểm tôi cứu cậu về đã xem qua toàn bộ cơ thể cậu rồi, nào có hình xăm nào kì lạ đâu!” Hai người chẳng những đã từng thấy hết của đối phương thậm chí đã từng cùng nhau tắm suối nước nóng, nếu trên người cậu thực sự có hình xăm thì anh đã sớm biết.
Người câm toét miệng cười, lộ ra biểu tình nếu anh muốn thấy thì cậu liền cho anh xem, sau đó cậu liền làm bộ muốn cởϊ qυầи. Mặc dù Tinh Chuy đã đến tuổi lập gia đình nhưng kinh nghiệm về phương diện này lại cực kì ít, bị hành động đột ngột của cậu làm cho hoảng sợ, anh vội bắt lấy tay cậu, mặt đỏ như trai cà chua: “Không cần, nếu hình xăm ở chỗ đó thì đừng cho tôi xem.”
[Sợ cái gì, chẳng lẽ tôi còn có thể ăn thịt anh?] - Cậu biết anh thẹn thùng lại càng cố ý trêu chọc - [hơn nữa chúng ta cũng đang sống thử cuộc sống hôn nhân, nếu ngay cả nơi này cũng chưa từng xem qua thì cũng không được.]
Nói xong cậu liên bắt lấy tay thai phụ ấn vào hạ bộ của mình, anh cảm thấy bản thân đã sờ vào một vật cứng rắn, điều này cho thấy cậu đã có phản ứng.
“Người câm!!!” Anh tựa như bị bỏng mà rụt tay về, trái tim đập mạnh khiến cho anh cảm thấy buồn bực, cảnh vật trước mặt khiến anh cảm thấy chột dạ, căn bản chính là điềm báo dự báo trước trời đất sắp quay cuồng: “Đừng quậy...”
[Bởi vì tướng mạo tôi xấu xí cho nên anh không muốn tiếp xúc thân mật với tôi? Tôi biết, khắp người tôi đều là vết thương khiến anh cảm thấy chán ghét, khó mà tiếp nhận. Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy..]- Cậu biết rõ anh sẽ không chê cậu, lại còn bày ra ánh mắt đáng thương cùng biểu tình của chú cún bị chủ vứt bỏ. Cậu còn diễn hay hơn cả ảnh đế nữa, khiến nội tâm Tinh Chuy đau nhói, đặc biệt là khi anh thấy cậu run rẩy cả nửa ngày, cuối cùng anh cũng chỉ đành yên lặng buông tay, bi thương mà nằm về nửa giường bên kia, anh cảm giác như bản thân đã làm ra chuyện thương thiên hại lý, liền nhanh chóng làm sáng tỏ: “Cậu đang miên man suy nghĩ cái gì, từ trước đến giờ tôi thật sự chưa từng ghét bỏ dáng vẻ của cậu!”
Anh dùng ngón tay vuốt ve những vết bỏng trên khuôn mặt cậu, chồm người qua, hôn lên nửa gương mặt bị bỏng của cậu.
Không phải lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, cũng không có bất kỳ ý tứ qua loa lấy lệ nào hay muốn an ủi mà là một nụ hôn chân chính. Anh dán môi mình lên vết bỏng của cậu, dừng lại một chút sau đó nói: “Cậu xem, tôi cũng đâu có ngại.”
[Vậy anh cũng sờ sờ nơi này nữa.] - Người câm được voi đòi tiên liền nằm thẳng, bụng dưới rất rắn chắc, anh mắt nhìn chằm chằm vào túp lều nhỏ đã dựng thẳng, không cần nói cũng biết.
Sờ? Phải làm sao mới được đây? Phản ứng đầu tiên của Tinh Chuy không phai là cự tuyệt mà là không biết nên hạ thủ như thế nào. Anh đương nhiên đã từng thủ da^ʍ, nhưng chưa từng chạm vào chỗ dó của người khác, cũng chưa từng để người khác chạm và nơi đó của bản thân. Phải biết rằng, mặc dù anh đã từng có một cuộc hôn nhân nhưng cũng chỉ quan hệ với người chồng trước một cách thô bạo, không hề tồn tại màn dạo đầu cùng sự vuốt ve dịu dàng, cho nên hiện tại anh có muốn hạ thủ lấy lòng người câm thì anh cũng không có chút kinh nghiệm nào, cũng không biết nên bắt đầu như nào.
Cậu thấy anh ngây ngốc không dám tùy tiện hành động liền kéo tay anh về phía mình - [anh không phản kháng, như vậy chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên, học cách chạm vào người yêu mình.]
“Cái này mà còn cần chương trình học? Cậu xem tôi giống như Đậu Đậu sao?” Tinh Chuy không phục, trong đầu nghĩ không phải chỉ là sờ sờ mấy cái sao, ai mà không biết. Vì thế anh liền giận dỗi vươn hai tay ra, đặt ở ngực người câm, nhéo hai cái một cách tùy tiện: “Ngực cậu thật cứng, luyện tập rắn chắc như vậy làm gì!”
[Để bảo vệ anh nha, không đủ cường tráng làm sao lo được cho gia đình]- Mặc dù khi tán tỉnh anh mà cậu lại lấy điện ra đánh chữ có chút sát phong cảnh nhưng hai người cũng đã quen vứi phương thức giao tiếp này rồi nên cũng không cảm thấy có gì quái dị -[Anh cứ yên tâm, trước khi đứa thứ hai ra đời tôi sẽ không làm gì anh, nhưng anh cũng phải quen với việc đυ.ng chạm thân thể với tôi. Đêm dài như vậy, có đủ thời gian để anh có thể hiểu tôi. Lại đây, giúp tôi cởϊ qυầи áo, anh hãy nghiêm túc học đi.]
Về việc đυ.ng chạm cơ thể, thật ra thai phụ cũng có nghĩ tới, từ lúc anh quyết định thử sống cuộc sống vợ chồng với người câm anh đã có cảm giác, nhưng muốn chân chính đối diện lại là hai chuyện khác nhau. Anh không chán ghét người câm nên có thể cùng cậu làm loại chuyện này, thậm chí anh còn có chút chờ mong cùng khát khao nhưng muốn anh chủ động thì quá xấu hổ...
Tinh Chuy vô cùng do dự, có chút hoảng hốt trước ánh mắt thúc giục của người câm, không cách nào suy nghĩ. Sau vài phút ngắn ngủi rối rắm cùng do dự, anh dứt khoát hít sâu một hơi, không chút do dự liền cởϊ qυầи áo người câm
Cơ thể của người câm thật sự rất mê người, lúc mặc quần áo thì trong thon gọn, cao gầy, không có chút cảm giác cao lớn thô kệch hay quá cường tráng nhưng khi bỏ đống quần áo vướng víu, lại lộ ra thân hình hoàn mỹ giống như bức tượng Hy lạp được điêu khắc một cách tỉ mỉ, có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn. Nếu như không bị hủy dung nhất định sẽ có rất nhiều người điên cuồng vì cậu. Anh bỗng cảm thấy bản thân mình rất may mắn mới có thể nhạt về một người đàn ông vừa tốt lại toàn năng như vậy trong khi bản thân vô cùng bình thường.
[Đừng chỉ nhìn như vậy, mau sờ một cái.] - người câm thúc giục, bắt lấy tay anh, đưa đến miệng hôn, còn cắn nhẹ lấy đầu ngón tay đang run rẩy của anh.
“Tôi biết, cậu không được nhìn!” Anh thật sự rất xấu hổ, hơn nữa cũng rất kích động, lại bị ánh mắt đó của cậu nhìn chằm chằm, khiến toàn thân anh đề toát mồ hôi. Anh che lại ánh mắt của cậu, tay kia đặt trên l*иg ngực trần trụi của nam nhân, bắt đầu từ xương quai xanh chậm rãi cảm nhận hơi thở của cậu. Núʍ ѵú của cậu rất nhỏ, màu nâu, núʍ ѵú tròn như một đồng xu, cư nhiên lại rất đáng yêu. Coi như là thừa nhận, mặc dù Tinh Chuy là đàn ông nhưng khi sờ cũng có cảm giác, nhưng không biết khi anh chạm vào như này cậu có cảm thấy vui vẻ hay không. Vì thế, thai phụ hóa thân thành bảo bảo dùng ngón tay nắm lấy vật nhỏ như hạt đậu đó, kẹp trong lòng bàn tay mà xoa bóp. Không bao lâu sau, cái thứ nhỏ như hạt đậu kia bắt đầu sung huyết, trở nên cứng rắn, khiến anh có cảm giác thành tựu...
“Hai người đây chính là không giữ nam tắc!” Bầu không khí rơi vào im lặng, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cửa đã bị một cước đá văng, Tiểu Thập Cửu ôm búp bê hơi vọt vào phòng: “Cho các người thử carm giác chuyện tốt của bản thân bị phá vỡ, hỗn đản!”
Nói xong còn ném búp bê hơi lên giường.
Da mặt Tinh Chuy mỏng, nhanh chóng kéo chăn lên, hy vọng Trạch Đức thức thời tự mình đi ra ngoài, nhưng người đàn ông kia lại không tốt tính như anh, xông đến tẩn cho em trai mình một trận. Đánh đến máu văng khắp nơi, nháo đến gà bay chó sủa, thẳng đến khi hửng đông mới yên tĩnh trở lại!
Ngày hôm sau, Tiểu Thập Cửu ôm hai mắt bị đánh đến xanh tím, nhào vào ngực Nhị Tam khóc lớn: “Thập Lục ngu ngốc kia khi dễ em, cư nhiên lại đánh vào khuôn mặt xinh đẹp này của em, nếu bị hủy dung thì phải làm sao bây giờ, ô ô ô.”
[Ha, em đánh đến gãy sống mũi anh rồi, còn không biết xấu hổ mà nói đến gương mặt ngu xuẩn của em. Làm ơn đi, anh cũng không hạ độc hủ với em, còn em thì hay rồi coi anh là kẻ thù gϊếŧ cha để đánh.] - người câm vừa mới cùng Tinh Chuy đến bệnh viện trong huyện để xử lý vết thương trở về, khuôn mặt cậu vốn đã vết bỏng lớn lại thêm một miếng băng gạc lớn bao lấy - [mệ nó, cùng là đồ đệ mà sư phụ dạy dỗ, sao em có thể ra tay được. Có thể đánh người khác như vậy còn bị ông chủ tiệm trà dầu sát vách đè, anh thấy em chính là ngứa mông, thiếu thao!”
“Người câm!” Thấy cậu giận đến mức không lựa lời, Tinh Chuy vội vàng khuyên nhủ: “Đừng chỉ mắng Trạch Đức, cậu cũng có chỗ không đúng. Được rồi, đều là anh em ruột, nào có thù oán qua đêm. Trạch Đức, cậu cũng có nhiều chỗ không đúng khi đánh anh trai mình thành như vậy, mau tới xin lỗi anh trai cậu đi.”
“Chuyện này anh đứng về phía anh Thập Lục, đừng nói anh không giúp em, rõ ràng là em sai, đáng đời bị đánh thành gấu trúc. Nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có anh Thập lục của chúng ta mềm lòng mới có thể hạ thủ lưu tình, nếu là anh, sẽ không nhân từ với em đâu, đánh cho em mỗi khi nhìn thấy bổn đại gia anh thì hai chân đều mềm nhũn, đứng cũng không vững mới thôi.” Nhị Tam cười hì hì, ngoài miệng thì nói đứng về phía người câm nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình xem kịch vui: “Ai u, chú cún trung thành nhà em tới rồi kìa, còn không mau đi khóc lóc kể lể.”
Tiểu Lâm có cửa hàng riêng, không thể nào cả ngày đều trông chừng Trạch Đức được. Hôm nay, cậu ta bận rộn lo chuyện làm ăn xong mới đến phòng khám, liền nhìn thấy Tiểu Thập Cửu bị đánh thành đầu heo, đau lòng muốn chết, lập tức chạy đến bên cạnh an ủi.
“Chúng ta cũng mau lên lầu nghỉ ngơi một chút thôi, hôm nay đứng lâu, vết thương của tôi có chút đau.” Thật ra sống mũi của người câm không có vấn đề gì nghiêm trọng, băng bó khoa trương như vậy cũng chỉ để hù dọa người khác, chỉ là lúc đấy chảy hơi nhiều máu, tâm lại bị loạn bởi câu nói kia, dẫn đến Tinh Chuy không có cách nào sơ cứu liền vội vàng đưa đến bệnh viện. Ban đầu, cậu không chịu để anh đi cùng, sợ anh mệt mỏi cứng rắn bắt anh ở nhà nhưng anh vẫn tự mình đi theo.
[Vết thương chắc không sao đâu?] - sau khi thu xếp cho Tinh Chuy nằm xuống, Đậu Đậu với khuôn mặt rầu rĩ đứng bên cạnh khiến người câm cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc, chẳng những không chăm sóc tốt cho hai người họ còn khiến hai người lo lắng cho mình.
“Không sao, chỉ là có chút mệt.” Để cho A Ấu đến coi tiệm dẫn đứa nhỏ đi chơi, anh lớn mật ôm lấy cổ nam nhân nói ra những lời to gan mà có thể cả đời này anh cũng không nói ra: “Coi như chúng ta triền miên suốt đêm, mệt mỏi đến kiệt sức là được rồi.”
“Đừng đi lấy điện thoại di động.” Anh nắm lấy tay người câm: “Có đôi khi không nói lời nào cũng là một loại tình thú...”