Cuộc Hôn Nhân Thứ Hai Của Người Đàn Ông Mang Thai

Chương 23: Người đàn ông không giữ nam đức

Chương 23: người này không giữ phụ đạo nam nhân

[Anh xem, em trai tôi thật sự thích A Ấu.] - Nhị Tam đi xuống lầu làm quen cùng cô bé, người câm tựa vào người Tinh Chuy, xem Nhị Tam có thể kiên trì hay không - [ làm ơn, cô gái này đã lăn giường cùng người khác, nào còn là thiếu nữ ngây thơ, cũng không khác gì thiếu phụ lắm.]

“Trẻ vị thành niên sờ soạng tìm tòi bí mật mà chúng không biết, cùng với người lớn khi dễ trẻ nhỏ là cùng một chuyện sao? Còn nữa, rốt cuộc cậu có bao nhiêu anh em, đừng có lấy cớ lừa gạt tôi, hôm nay không nói rõ về thân thế của cậu thì cậu đừng hòng đi!” anh cảm thấy buồn bực, bởi vì anh phát hiện người câm chẳng những giống Phong Phác Ninh mà ngay cả gia thế cũng rất giống, ngươi chồng trước của anh cũng có ba mươi mấy huynh đệ cùng cha khác mẹ, cảm giác trùng điệp này khiến cho anh cảm thấy khủng hoảng.

[Cha tôi lúc còn trẻ là một ngưu lang, chuyên môn đi hầu hạ quả phụ có tiền, chu toàn với phụ nữ mà tiết kiệm được một số tiền lớn, sau khi thời cơ chín muồi mới bắt đầu tẩy trắng, thẳng đến khi làm ăn phát tài rồi mới thoát ly khỏi cuộc sống trước đây. Chẳng qua số nữ nhân từng lăn giường với ba tôi đếm không hết, con riêng nhiều vô kể.] - thời điểm nói láo, biểu tình người câm đặc biệt trấn định, cho nên anh không cách nào phát hiện ra bất kỳ một điểm kỳ quặc nào từ trong mắt người câm. Tinh Chuy biết anh không nên hoài nghi hắn, thế nhưng anh nhịn không được suy nghĩ theo hướng kia: “Vậy các anh em của cậu đều không cùng họ?”

“Đúng vậy, tôi họ Tô, Tiểu Thập Cửu họ Chương, Nhị Tam họ Hùng] – Hắn dùng họ của mẹ mình nên không tính là gạt ai cả, người câm không muốn dùng quá nhiều lời nói dối để che đậy với người mình yêu nhưng hắn càng không muốn nói ra sự thật.

“Tô cái gì? Tôi cũng không thể gọi cậu là người câm mãi được.” Cũng không phải anh ép hỏi mà thật lòng cảm thấy cách gọi người câm này không ổn, nếu đã hứa kết hôn thử thì cũng phải có biệt danh thân mật giữa hai người. Nhưng hắn bị anh hỏi có chút bối rối, suy nghĩ hai giây mới chốt hạ viết ra một cái tên - [Tô Nhật Sinh.]

“Nhật Sinh?” Anh lặp lại một lần nữa, không phát hiện chuyện gì mới nói: “Lưu loát dễ đọc, rất là dễ nghe, về sau tôi có thể gọi cậu là Nhật Sinh hay không?”

[Vẫn nên gọi người câm thì tốt hơn, tôi quen với tên gọi đó rồi.] – Hắn hôn lên trán anh một cái, cảm thấy có chút áy náy, đành phải lấy cớ đi nấu cơm, ra sân ngồi một hồi lâu. Hắn không muốn thương tổn anh, không muốn lừa dối anh, thật sự không muốn, hắn không dễ dàng gì mới nắm bắt được cơ hội được hạnh phúc, thật sự sợ hãi sau khi chân tướng bại lộ bản thân sẽ mất đi tất cả, hắn đánh cược không nổi. Như vậy, để cho Phong Phác Ninh vĩnh viễn biến mất đi, hắn sẽ lấy thân phận người câm này sống hết phần đời còn lại, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất...

“Phiền anh đi sữa lại cái mặt đó đi, nhìn mà phiền lòng.” Nhị Tam không biết đã tới từ lúc nào, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị bỏng của hắn, kiên trì không quá năm giây liền dời mắt đi: “ Chịu không nổi, ghê tởm quá, làm sao bọn họ chịu đựng dáng vẻ này của anh ?”

[Thật sự xấu xí như vậy? Hình như Tinh Chuy cùng Đậu Đậu cho tới bây giờ cũng chưa từng ghét bỏ anh, ngay cả Tiểu Thập Cửu cũng oán giận nói nhìn nhiều sẽ ói hết cơm đã ăn ra ngoài.] - người câm sờ sờ khuôn mặt gồ ghề, cảm xúc thô ráp quả thật có hơi khó chấp nhận. Thật ra, đã rất lâu hắn không có soi gương, nhìn thẳng vào chính mình, bởi vì ngay cả hắn cũng sợ nhìn thấy vết thương trên mặt mình - [Phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải chuyện gì lớn, có thể an bài ngay lập tức nhưng vạn nhất bị nhận ra thì phải làm sao?]

“Ngốc ạ, bây giờ anh là người chết, Phong Phác Ninh còn sống, để Thập Thất náo loạn một chút không phải tất cả vấn đề đều được giải quyết hay sao? Tinh Chuy bỏ trốn nhiều năm như vậy, nhất định không thể nhận ra anh hay Thập Thất mới thực sự là người chồng cũ của mình.” Cẩn Niên ôm cổ anh hai: “Hay là nói anh không thể lừa gạt anh ấy? Đừng như vậy, người làm việc lớn tất không chừa thủ đọạn nào.”

[Nói thì dễ, Thập thất chịu? Nó sinh ra đã định sẵn là một quả bom hẹn giờ không thể khống chế.] - người câm lắc đầu.

“Nếu như chúng ta giúp cậu ta gϊếŧ Lão tứ thì sao?” khi Câm Niên cười luôn mang theo hơi thở nguy hiểm.

Điều kiện tương đối hấp dẫn, chỉ cần bọn họ liên thủ thì gϊếŧ chết anh trai bị cô lập không thành vấn đề nhưng người câm không muốn làm như vậy - [Tứ ca có ơn với anh, anh đã nói kiếp này không đối địch với anh ấy, em đừng làm anh nuốt lời. Còn nữa, không cần gọi Thập Thất tới quấy rầy chuyện của chúng ta, dù sao em ấy cũng thay thế anh, tạo chút tin tức cho Tinh Chuy xem là được rồi.]

“Tùy anh.” Cẩm Niên ngáp một cái, anh ta mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài cửa sổ: “Biết A Ấu có ý gì không? Chính là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, thật đáng yêu.”

[Em thật sự thích cô bé? Cô bé này không phải gu của em, anh nhớ rõ em thích chơi nữ minh tinh] - sở thích của anh em mình, hắn cũng biết đại khái.

“Ăn nhiều tổ yến thì cũng có lúc muốn ăn rau dại, chẳng qua có khi lần này em sẽ nghiêm túc, chưa thấy qua cô gái nào vui vẻ lại phóng khoáng như vậy, lại còn vô cùng xinh đẹp.” Sau khi nói xong những lời này, Cẩm Niên đút hai tay vào túi áo, đi được hai bước lại nói: “Nói thật lòng, anh trốn những kẻ kia cũng tốt, ẩn núp ở nơi địch nhân không nhìn thấy mà phát triển lớn mạnh đến không thể bị phá hủy, sau đó đánh tan phòng ngự của họ trong một lần đánh, giành lại những thứ thuộc về anh. Chỉ là khi đó, anh có thể buông bỏ cuộc sống sinh hoạt yên bình, không từ thủ đoạn mà trả thù tất cả những kẻ tham dự sự kiện kia sao?”

Không đợi anh trai trả lời, Cẩm Niên đã huýt sáo rời đi, đến phòng điều trị chế nhạo Trạch Đức, chọc cho người nào đó gào khóc kêu to, lại một trận gà bay chó sủa.

Báo thù sao?

Người câm ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm, nhớ tới cái đêm ở hai tháng trước, ngọn lửa hừng hừng thiêu đốt chiếu sáng cả bầu trời, người mẹ chưa từng quan tâm đến hắn kia, thế nhưng lại mỉm cười thay hắn đi tìm cái chết. Mà em trai song sinh của hắn trở mắt nhìn hắn bị đốt đến trọng thương, trên mặt lại mang theo nụ cười thắng lợi, cứ như vậy ngang nhiên mà thay thế vị trí của hắn.

Tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước, chỉ vì hắn quá tin tưởng anh em mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Trách không được người khác, thắng làm vua, thua làm giặc, hắn chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung!

Người ngoài sẽ không biết, người thừa kế Phong Phác Ninh hiện tại đang khuấy động giới kinh doanh thật ra là giả mạo, người kia là em trai song sinh đôi Tô Phác Ninh. Cặp song sinh diện mạo gần như giống nhau, ngay cả tên cũng giống nhau, chỉ có thể dùng tính cách bất đồng của họ để phân biệt, hai đứa trẻ như vậy, đơn giản là thời gian sinh chênh lệch vài phút nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Người câm là anh trai trở thành một trong ba người thừa kế mà ba hắn thừa nhận còn em trai của hắn thì không may mắn như vậy, mà biến thành sự tồn tại như cái bóng của hắn.

Đứa trẻ đó ôm hận hắn từ nhỏ, cuộn mình dước cái bóng của anh trai, trốn ở góc không muốn không muốn người khác biến mình thành bia đỡ đạn, cuối cùng mượn đao gϊếŧ người lợi dụng tay anh cả đang sốt ruột kế vị gϊếŧ hại người câm!

Nhưng người câm lại không hận em trai mình, ít nhất không hận đến mức muốn gϊếŧ chết em trai mình, bởi vì nếu không có trận tai nạn này, hắn có thể vĩnh viễn cũng không thể gặp lại Tinh Chuy, cũng không thể gặp lại hai đứa con trai...

“Anh, Trạch Đức nói muốn ăn mì lạnh, nhưng giờ này hẳn là không mua được lạnh có sẵn, không bằng chúng ta tự làm đi.” Thập Cửu và Nhị Tam muốn ôn lại chuyện cũ, vì vậy sai Tiểu Lâm đi làm việc vặt, có điều mì lạnh buổi chiều rất khó mua, cho nên cậu ta muốn tự làm chút mì sợi. Người câm không biết làm mì lạnh, cũng không hứng thú lắm nhưng Tinh Chuy muốn ăn dĩ nhiên hắn phải học, sau khi rửa tay liền đi đến hỗ trợ.

Tiểu Lâm mua về chính là mì tươi mới làm, thêm trứng gà, tính dẻo dai mười phần. Chỉ thấy cậu ta lấy ra nồi hấp, trải khăn sạch sau đó trải đều sợi mì ra, dùng lửa lớn hấp chín, cuối cùng lấy ki phơi khô, một bên dùng dầu ăn quết đều. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát. Cậu ta dùng đũa tách sợi kì ra, lại đưa đến trước quạt gió: “Cái này phải thổi thật mạnh mới được, nếu không sẽ dính vào nhau, sẽ thành một tảng.”

“Đang làm mì lạnh sao? Tại sao không gọi tôi?” Tinh Chuy không ngủ được, lại xuống giường, thấy người câm cùng Tiểu Lâm đang phơi mì, liền quyết định tham gia náo nhiệt: “Mua bao nhiêu? Làm tất đi, dù sao trong nhà nhiều người, không cần sợ ăn không hết.”

“Được rồi, vừa vặn để anh trai luyện tay vậy.” Tiểu Lâm cười đem mì qua, người câm cũng không trì hoãn dựa theo phương thứ vừa học, chỉ trong chốc lát những sợi mì nóng hổi ra lò. Tinh Chuy đứng bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nhận ra Tiểu lâm đã sửa lại xưng hô, gọi anh thuận miệng như vậy, xem ra cậu ta thực sự muốn tiến thêm một bước với Trạch Đức. Nghĩ tới đây, anh có cảm giá mình chính là bà mai, cảm thấy thành tựu, đặc biệt là hình ảnh hài hòa khi hai người ở chung một chỗ, nghĩ đến anh liền nở nụ cười, không chú ý tới gương mặt ghen tuông của người nào đó.

[hôm nay anh vẫn nhìn chằm chằm Tiểu lâm, tôi ghen đó.] - Buổi tối, sau khi người câm cho con trai ngủ, liền mò tới phòng Tinh Chuy, dưới tình huống không đυ.ng vào vết thương trên bụng Tinh Chuy mà gắt gao ôm chặt anh vào lòng.

“Cậu không thấy hai người họ đặc biệt xứng đôi sao?” Hơn nữa rất đẹp mắt.

[Xứng đôi cũng không liên quan đến anh, anh nhìn tôi là đủ rồi, không cho phép nhìn người khác dù chỉ là một cái.] - người câm đi đến cắn lỗ tai anh, đem vành tai khéo léo ngậm trọng miệng hút. Không biết có phải do ước định kết hôn thử hay không mà anh không có phản kháng, ngược lại ngầm thừa nhận hành vi của hắn: “Vậy sau này tôi không nhìn người khác nữa, chỉ nhìn cậu.”

[thật buồn nôn] - không thể xuống tay với người đang mang thai cho nên người câm dừng tay, điều chỉnh lại hô hấp của mình, hơn nữa trêu chọc nói- [Thì ra anh cũng biết nói lời tâm tình!]

“Đây cũng coi là lời tâm tình?” Tinh Chuy trừng mắt, cả mặt đều là ý cười.

[Những câu chữ thoát ra từ miệng anh, nghe vào tai tôi đều biến thành những lời tâm tình đẹp nhất.] – Hắn thích anh, thật sự sự rất thích, ngay từ đầu đã có tình cảm đặc biệt với anh nhưng hắn không thể nói. Sự ngụy trang lạnh lùng trước kia biến thành bức tường đem hai người vốn tâm linh tương thông cách xa ngàn dặm vạn dặm, cái ôm sau bảy năm này, thật sự có thể tu thành chính quả sao?

“Cậu mới buồn nôn.” Ngại nóng, anh đẩy người đàn ông như chú cún lớn đang bám lấy mình ra: “Cậu sắp xếp cho Cẩm Nên ở chỗ nào?”

[Khách sạn, không cần để ý đến em ấy, em ấy có thể tự lo] - đang nói, cách vách truyền đến âm thanh kỳ lạ, nghe kỹ thì hình như là Tiểu Thập Cửu, đang thoải mái kêu không ngừng. Người câm nhất thời đen mặt, nhảy dựng lên, một cước đá văng cửa phòng khách. Tinh Chuy sợ xảy ra chuyện, đi theo xem, vốn tưởng rằng sẽ thấy Tiểu Lâm, kết quả trong phòng chỉ có Trạch Đức cùng một con búp bê bơm hơi bị giày vò đến mức sắp xì hết hơi...

[ ngươi cái nam nhân không tuân thủ phụ đạo đích đàn ông, đọc cho cậu ấy nghe.] - Tinh Chuy nhìn thấy lời người câm viết trên điện thoại, không kìm được mà bật cười: “Trạch Đức, anh cậu nói cậu không tuân thủ nữ đạo đấy.”