Chương 25: Trách nhiệm của cha mẹ
Mặc dù để Tinh Chuy chủ động là điều rất khó khăn, nếu bỏ qua lần này chắc sẽ rất khó có cơ hội lần hai, nhưng người câm vẫn tránh thoát tay của anh, quật cường cầm lấy di động, viết một đoạn văn dài - [Tôi hiểu tâm tư của anh, muốn dùng cách này để an ủi tôi, để làm nguôi cơn giận của tôi với Tiểu Thập Cửu. Nhưng đừng như vậy, tôi đã qua cái tuổi tức giận chỉ cần dùng mấy viên kẹo là có thể dỗ được, đương nhiên cũng sẽ không đến mức không có chừng mực chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận đi tìm kim chủ của chúng ta.]
“Kim chủ?” Trong đầu hiện ra khuôn mặt không đứng đắn của Trạch Đức, mặc dù anh đã nghe người câm nói rất nhiều lần rằng cậu ấy có rất nhiều tiền nhưng vẫn có chút không dám tin tưởng: “Nói như vậy, cậu ấy cũng đầu tư sao?”
[Tiểu ngốc tử, làm ăn không đơn giản như anh nghĩ đâu, làm sao có thể dựa hết vào một mình tôi. Từ bước lên kế hoạch đến thực hiện, huy động vốn đầu tư xây dựng, thậm chí bao gồm di dời dân bản địa và xây dựng đường xá cùng các phương tiện xung quanh, mấy trăm vạn không thể hoàn thành, phải có một số tiền vô cùng lớn và những con người tài giỏi giúp tôi.] - Sau khi giúp bà bầu nghỉ ngơi, tuy rằng hắn muốn ở bên cạnh anh nhưng cũng không thể mặc kệ con trai được, còn phải chăm sóc thật tốt Đậu Đậu - [Có việc gì thì gọi tôi, tôi không đi đâu cả, chỉ ở phòng bên cạnh dạy con trai học đàn.]
“Đi đi, tôi sẽ xem ti vi.” Chỉ chốc lát, phòng bên cạnh đã truyền ra tiếng luyện âm đơn giản. Cũng giống như tất cả người cha khác, dù là khi mới bắt đầu có không thuận lợi đến đâu, anh vẫn tràn đầy vui vẻ nghe nửa ngày, niềm vui rạo rực khi nghĩ đến tiền đồ sáng lạn của con trai mình. Chờ khi mơ tưởng hão huyền đủ rồi, mới bắt đầu tìm kiếm phim truyền hình để gϊếŧ thời gian, đáng tiếc đổi tới đổi lui đều là mấy bộ phim motip cũ, anh không còn cách nào đành bật đến kênh tin tức.
Sau đó Tinh Chuy thấy Phong Phác Ninh!
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ khi trưởng thành của người chồng trước, ngoại trừ biểu tình lạnh lùng không giống các quân lâm thiên hạ, còn lại trông rất giống người câm. Dù là thân hình hay khuôn mặt, có thể dùng từ giống nhau như đúc để hình dung. Tinh Chuy siết chặt điều khiển từ xa, không biết có nên chuyển kênh hay không. Ngay tại thời điểm hoảng thần, tin tức đã phát sang tin tiếp theo. Vừa rồi nói nội dung gì, anh hoàn toàn không nghe lọt, trong đầu chỉ có hình ảnh của hắn cùng hình ảnh người chồng trước chồng chéo lên nhau, càng ngày anh càng cảm thấy không thích hợp.
Nếu Phong Phác Ninh vẫn đang sống hô mưa gọi gió, vậy thì người câm cũng chỉ là người bình thường, vì sao anh còn cảm thấy thấp thỏm bất an?
Dù có lăn qua lộn lại anh cũng nghĩ không thông, có thể là ứng với câu nói mang thai một lần ngốc ba năm kia, chỉ cần là vấn đề quá sâu sắc anh liền cảm thấy phiền toái, dứt khoát không suy nghĩ nữa. Ngủ thẳng đến giữa trưa, cảm thấy đói bụng, anh mới từ trên giường bò dậy, lúc này trong sân đã truyền đến mùi thức ăn.
“Đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy, thật tốt.” Bình thường phòng khám bệnh trừ bệnh nhân cũng chỉ có anh cùng Đậu Đậu, mãi khi người câm đến mới thêm một bộ bát đũa, cũng miễn cưỡng coi là một nhà ba người, mà bây giờ, bên cạnh bàn tròn mà Tiểu Thập Cửu ngồi giống như lão thái gia, ôm bát ăn một cách hăng say, thường khoa tay múa chân phun tào vài câu, một bên là Nhị Tam đang tập trung tinh thần tính toán giống như những số liệu đó thực sự phức tạp, không biết là đang bận rộn cái gì, Đậu Đậu thì đang chơi đồ chơi bên kia bàn, Tiểu Lâm và A Ấu đang giúp bày bát đũa, còn người câm thì ở trong bếp nấu cơm.
Thấy anh đi xuống, cậu bé vội vàng chạy tới, giơ robot trong tay lên và nói: “Chú Nhị Tam mua cho con.”
“Vậy con nói cảm ơn chú chưa?” Tuy rằng lúc nào vẻ mặt Cẩm Niên cũng hơi khó ở nhưng lại vô cùng yêu trẻ con, mới đến có một ngày đã mua cho Đậu Đậu không ít đồ. Mặc dù Tinh Chuy có chút băn khoăn, chỉ là sau khi biết người này năm ngoái lên nộp thuế đầu tiên cũng không nói nhảm gì nữa. Anh em nhà này thật sự là một người so với một người lại càng giàu có, so với bọn họ, người câm chính là bần nông.
“Có nói ạ.” Cậu bé nũng nịu trả lời, khiến Cẩm Niên ngẩng đầu, than thở một tiếng có con thật tốt, không giống người cô đơn như cậu ta.
“Ai kêu anh làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, đáng đời đoạn tử tuyệt tôn, ha ha ha.” Trạch Đức vẫn còn ghi thù buổi sáng hôm đó Nhị Tam không chịu giúp cậu ấy trả thù, đôi mắt bầm tín trợn tròn: “Đáng đời, tuyệt hậu tuyệt hậu tuyệt hậu... ha, thật là đau a, ngay cả anh cũng đánh tôi, có hiểu già trẻ khác biệt hay không!”
“Ăn cơm, thức ăn ngon như vậy không được lãng phí.” Mắt thấy lại sắp xảy ra ẩu đả giữa hai anh em, Tinh Chuy vội vàng đứng ra khuyên can, gắp đầy một bát thức ăn ngon đưa cho Trạch Đức. Tiểu Thập Cửu cũng không hiểu tại sao, cũng nói hai chữ cảm ơn, vẻ mặt cay đắng oán hận như ăn phải thuốc nổ vậy: “Anh gọi em đến làm việc không công mà còn đối xử với em như vậy sao?”
[Ngứa đòn sao?] - Người câm bưng một mâm thức ăn lên, viết hai chữ đưa đến trước mặt em trai - [Nếu còn càn quấy nữa anh sẽ dùng gia pháp!]
Tiểu Thập Cửu mới vừa rồi còn phùng mang trợn má, sau khi nghe đến gia pháp liền ngoan ngoãn, bưng bát cơm lên ăn một cách hung hăng, tiếng đũa gõ vào bát đinh tai nhức óc. Tinh Chuy chú ý thấy Tiểu Lâm len lén nhéo cậu ấy một cái, đại khái muốn nhắc nhở cậu ấy không nên vô lễ như vậy, nhưng kết quả lại ngược lại. Trạch Đức không chỉ gõ đũa, ngay cả ăn cũng phát ra tiếng, còn chép miệng, càng tạo ra nhiều tiếng động hơn.
Chẳng qua đối với người có tướng mạo tuấn mỹ bất kể người đó có làm cái gì đều rất đáng yêu, sẽ không khiến người khác cảm thấy chán ghét, cái này cũng có thể coi là một loại thiên phú.
Cuộc sống sinh hoạt náo nhiệt trôi qua vài ngày, nháy mắt đã đến tháng bảy, Tinh Chuy bắt đầu xem bệnh trở lại.
Đối với điều này, người câm hiển nhiên rất không hài lòng, nói không phải hắn đưa Trạch Đức đến để thay thế anh hay sao, cũng không biết nghỉ ngơi dưỡng thai. Mà người mang thai thấy mỗi ngày Tiểu thập Cửu đều đến tiệm trà dầu xem náo nhiệt, cười nói để cậu ấy đi đi, mặc dù cậu ấy có thể xử lý vết thương ngoài da cùng các loại bệnh nhẹ thì cũng không phải là một thây thuốc thực sự, nếu xảy ra vấn đề thì làm sao. Cứ như vậy, cố chấp giữ vững công việc. Dĩ nhiên, anh cũng biết giới hạn của mình ở đâu, quả thật không có phương tiện xuất chuẩn liễu cho nên thời gian làm việc cũng rút ngắn còn có một nửa so với bình thường.
“Tôi muốn đi thăm Cảnh đại ca.” Một ngày nào đó đầu tháng bảy, vừa mới có trận mưa rào có sấm chớp nên thời tiết vô cùng mát mẻ: “Thuận tiện mang cho Yêu Mạt chút đồ.”
[Tôi đi cùng anh.] - Người câm vừa nói dứt câu thì chạy đi lấy chìa khóa xe, lại dặn dò em trai vài câu mới cầm quà được chuẩn bị chu đáo, cùng thai phụ lên đường.
[Tôi có chuyện muốn nói với anh, hai chúng ta cũng đừng diễn bộ phim tự tử vì tình, mặc kệ về sau ai là người rời đi trước thì người còn lại phải sống thật tốt, không được làm những việc ngốc nghếch, phải nuôi dạy con trai trở thành người.]
“Không cần cậu nói thì tôi cũng biết điều đó.” Anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chờ ô tô nổ máy, trên mặt là biểu tình kiên quyết, vô cùng bình tĩnh trả lời hắn: “Chẳng qua cậu trẻ tuổi hơn so với tôi, từ góc độ lão hóa tự nhiên của con người thì khả năng tôi đi trước cậu tương đối cao, sau khi tôi chết nhớ mang nội tạng của tôi đi quyên tặng cho những người cần chúng, nếu như tâm nguyện của tôi không được hoàn thành thì tôi sẽ không thể đi đầu thai, mỗi buổi tối tôi đều sẽ hù dọa cậu, khiến cậu suy sụp tinh thần.”
[Anh cứ tới đi.] - Nghe anh nói những lời này, người câm cảm thấy vô cùng bực bội, dứt khoát dừng xe ở bên đường, tranh luận với anh về vấn đề này.
Không biết có phải tất cả những người học y đều cố chấp muốn quyên tặng và hồi báo xã hội như này hay không, dù sao thì Tinh Chuy cũng đã quyết tâm muốn hiến tạng. Hắn không thể khuyên được Tinh Chuy, lại sợ anh tức giận, đành thở dài - [ Quên đi, không cần chờ đến khi anh biến thành quỷ đến hù dọa tôi khiến tôi suy sụp tinh thần, ngay bây giờ anh cũng có thể làm vậy, đến đi, tôi sẽ không phản kháng đâu!]
“Ý tôi không phải vậy...” Anh đỏ mặt.
[Bộ dáng thẹn thùng của anh vô cùng đẹp.] - Câu này có thể xem như một lời khen.
“Nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì, còn không mau lái xe, không phải chiều nay còn muốn dẫn Đậu Đậu đi bơi hay sao?” Anh không muốn để hắn tiếp tục trêu chọc mình, dứt khoát lấy điện thoại đi, quay mặt sang một bên nhưng vẫn không quên dặn dò: “Trong sông nhiều rong rêu, cậu phải quan sát thật kỹ, nếu như xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tội cậu.”
Người câm không nói gì, chỉ gật đầu, cười một cách lấy lòng, các vết sẹo trên mặt đều nhăn nhúm, khiến Tinh Chuy nhìn có chút giật mình, nói: “Cả thế giới này cũng chỉ có tôi cảm thấy cậu đẹp trai, lại nói vì sao đã hủy dung mà cậu vẫn có thể thu hút người khác như vậy, ai cho phép cậu lớn lên như vậy, quá phạm quy rồi.”
Được khen ngợi khiến hắn ưỡn thẳng sống lưng, lông mày nhướng lên chứng tỏ hắn đang vô cùng đắc ý.
Lộ trình còn lại đều là vui đùa, Tinh Chuy thoải mái mà cười to, biểu tình trên mặt anh đều là hạnh phúc.
không lâu sau đã tới ruộng dưa, nhìn khắp nơi cũng không thấy chủ nhân ruộng dưa đâu nhưng thấy một em gái khoảng tám tuổi cầm cây gậy trúc giống như chủ nhân nhỏ đang tìm dưa. Thấy nhóm Tinh Chuy đang đến dọc theo con đường nhỏ, cô gái nhỏ lập tức chạy tới, hốc mắt hồng hồng nói: “Bác sĩ Tinh, mau khám cho cha cháu đi, ba cháu đã mấy ngày không ăn cơm, cháu rất sợ ông ấy cũng sẽ chết.”
Thấy cô gái nhỏ lo lắng khiến anh cảm thấy tức giận, người này làm cha kiểu gì vậy, con gái mình thành cái dạng này cũng mặc kệ, bữa đói bữa no cũng mặc kệ, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cũng không quản lại còn khiến con gái mình lo lắng sợ hãi. Dù thấy dưa dưới ruộng đều sắp hỏng cũng không tìm con đường tiêu thụ, ngày ngày đều muốn tự sát. Tức giận đến mức anh phải dắt cô bé đi tìm Cảnh Gia Nhạc để lý luận, kết quả vừa mở cửa ra đã có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, xem ra tên ngốc này thực sự muốn chết trên giường, ngay cả tiểu tiện cũng giải quyết ngay tại chỗ!
“Cảnh đại ca.” Tinh Chuy kêu vài tiếng, lắc đầu, chỉ đành mở tủ quần áo lấy bộ quần áo sạch khác, chuẩn bị giúp Cảnh Gia Nhạc làm sạch cơ thể.
Nhưng người câm không có tốt như vậy, hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với anh là vì hắn yêu anh, với người ngoài thì hắn không cần phải phí tâm như vậy. Hắn nhìn thấy Tinh Chuy muốn tắm rửa giúp Cảnh Gia Nhạc thì tức giận, trực tiếp kéo tên nông dân như bùn nhão kia từ trên giường lên, ném ra sân lấy vòi nước xịt mạnh vào. Có lẽ Cảnh Gia Nhạc thật sự nản lòng thoái chí, một lòng muốn chết nên bị đối xử như vậy cũng không có chút phản ứng nào, nằm trên mặt đất như người chết, hai mắt vô thần.
Cô gái nhỏ bên cạnh thấy vậy liền khóc lớn, kêu không được bắt nạt ba cô bé, xông nên đánh vào chân người câm, lại xông đến che chở cho ba mình.
“Cô gái nhỏ không khóc.” Thấy cô gái nhỏ bị nước lạnh làm ướt, Tinh Chuy nhanh chóng kéo đứa nhỏ này ra, người câm cũng không vì vậy mà dừng tay, cũng không phải hắn nhẫn tâm, mà hắn muốn xem người này có thể máu lạnh như nào mới có thể làm lơ tiếng khóc của con gái mình.
Quả nhiên tiêng khóc thể lương của đứa con gái nhỏ đã có tác dụng với Cảnh Gia Nhạc, ánh mắt anh ta dần dần có phản ứng, cứng ngắc hồi lâu, rốt cục ôm lấy con gái: “Yêu Mạt, ba thật sự xin lỗi con...”
“Anh cũng biết xin lỗi con bé, thế nhưng lại không biết phấn chân lên?” Ngẩng đầu nhìn ruộng dưa hấu, rất nhiều quả đều đã hỏng, lại không xử lý, này là đã uổng công của cả một năm chăm sóc. Ngay cả không phải vì tiền thì cũng phải tính toán vì tương lai của con gái mình: “Làm cha mẹ không phải là chuyện đơn giản, nếu ngay cả chút trách nhiệm anh cũng không gánh vác được thì để con gái cho em nuôi, tránh việc đi theo anh lại khiến cô bé khổ thân!”