Chương 20: Trách nhiệm của Tiểu Lâm
Có phải là chuyện không thể để người khác biết đâu mà còn phải lén lén lút lút, mặc dù người câm không hiểu nhưng vẫn chiều theo ý Tinh Chuy - [Được, vậy thì chúng ta giữ bí mật. Chỉ là, anh phải đồng ý với tôi, nếu như tôi thực sự đủ tư cách thì tôi có thể trở thành chồng anh, đến lúc đó anh không thể giấu mọi người nữa. Khi đó, tôi sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng để mọi người đến chúc phúc cho chúng ta!]
“Ừ.” Tinh Chuy cúi đầu, nhẹ giọng hứa hẹn: “Cậu đi thăm Trạch Đức đi, nấu thêm chút cháo, mấy ngày này e rằng cậu ấy phải chịu khổ rồi.”
[Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu cơm trước.] - Sau khi hắn thu xếp ổn thỏa cho Tinh Chuy, đặt nước và điện thoại ở nơi anh có thể với tới thì hắn mới xuống lầu xử lý chuyện của em trai. Vừa mới tới phòng điều trị, một trận ồn ào khiến hắn dừng bước, cẩn thận lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra trong căn phòng đó.
“...Vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện không thể tha thứ này, thật sự rất xin lỗi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến anh nguôi giận, nói cho tôi biết, tôi sẽ tận lực để chuộc tội!” Là Tiểu Lâm, có thể thấy cậu ta rất thành khẩn, cũng rất gấp gáp: “Anh đừng khóc, đừng khóc,...đều là tôi sai...”
“Lăn đến nơi tôi không nhìn thấy, phiền muốn chết, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ vặn gãy đầu anh, moi ruột anh.” Tiểu Thập Cửu còn đang nổi giận, giọng nói bén nhọn lại mang theo tiếng khóc nức nở, nghe thập phần ủy khuất. Cho nên hắn đích thân đi vào nắm cổ áo chủ tiệm trà dầu kéo cậu ta ra sân sau giải quyết - [Cậu còn có mặt mũi mà tìm đến nhà tôi sao? Cậu định làm gì?]
“Xin anh cho tôi thời gian vài ngày, sau khi thu xếp ổn thỏa cho người nhà, tôi sẽ lấy cái chết để tạ tội.” Tiểu Lâm cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, dường như là dùng toàn bộ dũng khí mới có thể nói ra những lời này.
[Ai muốn mạng chó của cậu.] - Nếu như cậu ta thật sự nghĩ không thông mà tự sát, hắn không biết đối phó với Tinh Chuy như nào, dù sao hắn cũng không có chủ ý sẽ gϊếŧ cậu ta.
“Tôi tự nguyện đến cục cảnh sát để tự thú, thẳng thắn nhận tội, nên xử như nào thì xử thế đó, có được không?” Dù sao cậu ta cũng chỉ là cậu nhóc mới hai mươi tuổi, chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, lại bị dọa sợ nên cậu ta hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới thích hợp, chỉ nghĩ phải trừng phạt chính mình. Hành động lỗ mãng của cậu ta khiến người câm cau mày, không nhịn được viết ra những lời này - [Vết thương nhẹ cũng không tính, có thể đem cậu giam mấy năm? Sau khi chuyện này lộ ra, Tiểu Thập Cửu nhà tôi phải làm sao? ]
Phong gia nhi tử cũng chưa từng bị đè như vậy!
(Bị đè ở đây là nằm dưới đó mọi người)
“Vậy... Trạch Đức bảo tôi làm cái gì tôi liền làm cái đấy, cho đến khi anh ấy hết giận mới thôi, dù tôi có làm trâu làm ngựa để anh ấy sai bảo tôi cũng chấp nhận.” Tiểu Lâm nuốt nước miếng, bị người câm nhìn giống như bị ác quỷ nhìn chằm chằm khiến da đầu Tiểu Lâm tê dại, đầu óc choáng váng cộng thêm cảm giác tội lỗi và áy náy khiến cậu ta có cảm giác không chốn dung thân: “Tôi là súc sinh, cầm thú không biết xấu hổ, mọi người phạt tội như nào cũng được, một câu tôi cũng không oán không hận, không mong cầu được tha thứ, chỉ cần anh ấy khỏe lại, trong lòng thoải mái, bảo tôi đi chết cũng được.”
“Người câm, đừng gấp, để tôi nói chuyện với cậu ấy.” Đại khái là nghe được tiếng động trong sân, Tinh Chuy lại đứng dậy. Lẽ ra bây giờ anh đang nằm trên giường dưỡng thương, không nên đi lại quá nhiều, nhưng chuyện nháo thành ra như vậy cũng không thể nghe thấy mà không bận tâm, ít nhất anh cũng phải ổn định tình thế.
Hắn cảm thấy không vui đối với việc anh không yêu quý bản thân cùng việc anh tự chủ trương, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào đối với anh, bởi vì điều vợ hắn làm tất cả đều đúng, dù sai cũng thành đúng, người chồng đủ tư cách phải biết lấy ý nguyện của vợ mình làm ưu tiên. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng mà tránh đi chỗ khác, để lại không gian riêng cho người yêu mình và tình địch còn bản thân lại đi vào bếp nấu cơm.
“Thật ra, chuyện này cũng không thể trách cậu.” Lấy lập trường của người đứng xem, người bỏ thuốc mới đáng trách nhưng người nọ là em trai người câm, tình huống lại trở nên phức tạp. Nói như nào đây, anh ít nhiều cũng có chút thiên vị em trai của người yêu, cho nên có chút bào chữa cùng bao che: “Trạch Đức tuổi còn nhỏ, thích hồ nháo, cũng là suy nghĩ không thấu đáo mới gây ra tai họa như này. Cậu ấy bỏ thuốc cậu quả thật là không đúng, nhưng dù sao cậu cũng là người trưởng thành, sao lại không biết tiết chế mà làm người ta bị thương thành như vậy?”
Anh từng thấy loại thuốc đó, mặc dù trong thời gian ngắn khơi dậy du͙© vọиɠ của một người, tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng sẽ không biến người ta thành dã thú. Đặc biệt là trong việc giao hoan, làm đến tận khi hửng sáng, tác dụng như vậy căn bản là không có.
“Thật xin lỗi.” Ở trước mặt người mình thích lại bị chất vấn tại sao lại lăn giường với người khác, đối với ai cũng là loại hành hạ tàn khốc, hết lần này đến lần khác Tiểu Lâm lại làm loại việc này, khiến cậu ta hận không thể tìm chết ngay lập tức. Cậu ta biết mình không xứng với Trạch Đức lại không có mặt mũi gặp Tinh Chuy, cả người rơi vào trạng thái hoảng hốt tựa như sắp sụp đổ: “Không trách anh ấy được, tất cả đề là tại em anh ấy một chút cũng không sai.”
Cũng may cậu ta vẫn là người có trách nhiệm, không phải loại người vô trách nhiệm, tránh nặng tìm nhẹ.
“Nói cho tôi biết tại sao?” Anh cho rằng có thể mới đầu bởi vì tác dụng của thuốc mà mất đi lý trí nhưng dây dưa nhiều lần lại kéo dài như vậy phải nên khôi phục lý trí rồi, lại không có dừng lại ngược lại tiếp tục làm chắc chắn có nguyên nhân, không thể nào toàn bộ dựa vào việc Trạch Đức bỏ thuốc được. Đương nhiên, kết luận này anh sẽ không nói cho người câm biết, nếu không anh cũng không biết sẽ phải thu dọn tàn cuộc như nào.
Thấy cậu ta im lặng không nói, dùng trầm mặc đối kháng, Tinh Chuy cũng cảm thấy nóng nảy bèn ngồi xuống bên cạnh cậu ta: “Cái gì cũng không nói bảo tôi giúp cậu như nào?”
“Em không biết...” Tiểu Lâm lắc đầu: “Anh ấy mang rượu cho em uống, sau đó em liền... nhưng không bao lâu em đã tỉnh táo lại, phát hiện anh ấy bị em... em biết như vậy là sai, nhưng không dừng lại được... đương nhiên anh ấy bị em đè ở trên giường, cùng với mọi ngày không giống nhau, trở nên rất mê người... em nhất định là điên rồi...”
“Không sao, tôi biết cậu không phải cố ý, ở thời điểm xúc động con người rất khó khống chế cảm xúc của mình, cho nên mới tồn tại loại thuyết pháp đam mê phạm tội này. Dĩ nhiên, cậu cũng không phải tội nhân, hiểu không?” Anh cảm thấy cảm xúc phúc tạm hỗn loạn, mặc dù đồng tình với cậu ta nhưng cũng không thể tha thứ thay người bị hại. Tinh Chuy nghĩ đến đêm đầu tiên của mình, đêm đó vô cùng khó chịu vì hành vi thô bạo của chồng cũ khiến anh cảm thấy đau trong nhiều ngày nên anh hiểu bị cưỡng bách ép buộc khó chịu như thế nào: “Nhưng cậu ấy thật sự bị tổn thương, hơn nữa thật sự rất đau đớn.”
“Em nên làm gì đây?” Cậu ta ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
“Nếu để tôi cho ý kiến thì tôi khuyên cậu - chịu trách nhiệm với cậu ấy, cho đến khi cậu ấy tha thứ cho cậu mới thôi.” Đối với Tinh Chuy, không cần khiến Tiểu Lâm nợ máu phải trả bằng máu, làm gì cũng không có khả năng bồi thường. Dù sao bây giờ cậu ta cũng độc thân, Trạch Đức cũng độc thân, hai người trở thành một đôi là được rồi. Huống chi Tiểu Thập Cửu lại có hứng thú với chủ tiệm trà dầu, chẳng qua là không khéo thành vụng, khiến mình chịu thiệt mà thôi. Nói sao thì đây cũng không phải là ác ý cưỡиɠ ɠiαи, người trong cuộc cũng biết rõ lý do tại sao lại như vậy, chờ khi cậu ấy vượt qua liền tốt.
“Chuyện này...” Cậu ta do dự, dù sao người mà cậu ta thích là người trước mặt này a.
“Tôi vẫn cảm thấy cậu là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm.” Tinh Chuy còn đang tính toán làm như thế nào để Tiểu Thập Cửu nghĩ thông, để cho cậu ấy tha thứ cho cậu ta, kết quả thấy Tiểu Lâm còn đang do dự, nhất thời nổi giận: “Đừng khiến cho tôi cảm thấy thất vọng!”
Ngay cả khẩu khí cũng trở nên cứng rắn, khiến Tiểu lâm không dám cãi lại, không thể không tiếp nhận vận mệnh trước mắt: “Anh ấy nhất định hận chết em, coi như em nguyện ý phụ trách thì anh ấy nhất định cũng không đồng ý.”
“Cậu ấy có đáp ứng hay không là chuyện của cậu ấy, cậu có chịu trách nhiệm hay không lại là chuyện khác, mặc kệ suy nghĩ của người khác, đem trách nhiệm mình nên gánh vác đều gánh vác lên.” Nói xong, Tinh Chuy đỡ eo đứng lên, nhìn về phía phòng điều trị: “Trạch Đức hiện tại không nhúc nhích được, thời tiết lại nóng, cậu còn không đi kiếm chút gì đó mát mẻ giải nhiệt mà hầu hạ, muốn để cậu ấy khó chịu chết sao?”
“Đúng rồi, em cũng không nghĩ ra, vậy đi làm điểm dương mai,” bây giờ đang là đầu mùa dương mai, loại này đều là tân sinh giải khát hoa quả màu đỏ đầy đường, ước chừng lớn như trứng bồ câu vậy, chính là thánh phẩm giải nhiệt. Trước khi Tiểu Lâm ra khỏi cửa còn cẩn thận đi đến chỗ Tiểu Thập cửu chào hỏi, kết quả bị mắng không chút thương tiếc, Tinh Chuy ở bên cạnh nhìn cảm thấy hai đứa trẻ quả thực rất xứng đôi, vì vậy đi khuyên nhủ người câm đồng ý: “Chuyện chính là như vậy, thế nào?”
Ban đầu người câm cũng có ý thúc đẩy hai người bọn họ đến với nhau mới có thể để Trạch Đức làm như vậy, chỉ tiếc trời không toại ý người, thế nhưng làm đến trên dưới sai vị trí, khác xa so với dự đoán của cậu, cho nên lúc này cậu cũng sẽ không lập tức phản đối. Nhưng nghĩ đến việc em trai mình là người phía dưới, cậu liền thấy khó chịu.
Thấy cậu không nói lời nào, anh tiếp tục: “Không phải cậu ấy cũng thích loại nam nhân cường tráng như Tiểu Lâm hay sao? Tiểu Lâm lại vừa đẹp trai, vừa có dáng người, lại còn là người tốt.”
[em ấy thích tìm hán tử da ngăm đen để vui đùa, chứ không phải muốn bị nam nhân cường tráng như Tiểu Lâm làm đến mức không bò dậy được] - cậu dùng từ thập phần trần trụi, khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Tinh Chuy không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, lại cảm thấy như vậy không quá tốt mà nhăn nhó, chỉ nói: “Trên hay dưới quan trọng như vậy sao, chỉ cần thích đối phương dù trên hay dưới cũng không còn quan trọng không phải sao? Lại nói chuyện tình cảm cần phải có thời gian, sự cọ xát, cũng không nói trước được hai người họ có hợp nhau hay không.”
[cái này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, làm sao có thể nhượng bộ.] -Người câm lắc đầu nhưng lại chọc giận người nào đó.
Tinh Chuy cau mày, lạnh lùng nói: “Như vậy là nói tôi là một người đàn ông vừa không biết liêm sỉ vừa không có tôn nghiêm, chẳng những bị người ta đè, lại còn phải sinh con cho người ta.”
Thật ra, anh biết người câm hữu khấu vô tâm, căn bản không ý xúc phạm hay chế nhạo người khác, chỉ có thể làm bộ tức giận mới có thể khiến cậu buông ra, đáp ứng chuyện của Tiểu Lâm cùng trạch Đức. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả rất tốt, mới vừa giận dỗi xoay người, cậu liền gấp đến độ ôm chặt lấy anh, kêu a a a nửa ngày, trong giọng nói tất cả đều là khẩn trương cùng áy náy.
“Ba, tại sao lại khi dễ mẹ người câm!” Con trai gần đây có hứng thú với công nghệ truyền thông, mỗi ngày đều chạy đến chỗ lão sư phụ làm điêu khắc kia xem hiếm lạ, cơ hồ không ở nhà. Hôm nay không biết tại sao lại trở về sơm như vậy, vừa vào nhà liền nhìn thấy người câm đang thống khổ mà ôm lấy ba, tinh thần trượng nghĩa bùng phát trong tích tắc, tay nhỏ chống nạnh: “Đậu Đậu không đồng ý việc ba khi dễ mẹ người câm!”
“Ba nào có khi dễ cậu ấy, tốt, ngoan ngoãn cùng ba nói chuyện, hôm nay lại đi xem điêu khắc sao?” Tinh Chuy kêu oan, nắm lấy tay con trai, thời điểm xoay người liền bày ra biểu tình phồng má trừng mắt với cậu, người câm biết vừa rồi đều là kĩ thuật diễn của anh. Gia hỏa này không hề giận dỗi, sau đó lại cười chính mình.
“Thật hạnh phúc a, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, chỉ có em đáng thương, mông nứt thành hai mảnh, năm ở phòng điều trị muốn sống hay muốn chết cũng không có ai quản.” Trạch Đức không biết mò dậy từ khi nào, chính mình đi lấy một chai nước uống: “Anh Thập Lục, anh kêu em đi giúp anh tiêu diệt tình địch, kết quả thành như này, anh chuẩn bị bồi thường em như nào? Nếu không như này đi, chờ khi giải quyết xong chuyện trong nhà, anh liền tặng cho em Thập Thất để em chơi đùa, em liền không so đo tính toán chuyện này nữa.”
[chính mình bị người ta ăn sạch sẽ, còn không biết xấu hổ muốn bồi thường.] - đúng là đứa em trai không có tiền đồ, làm nũng nói điều kiện với anh trai mình rất chuyên nghiệp, đáng tiếc người câm không để ý - [Tinh Chuy muốn tác hợp em cùng Tiểu lâm, đừng làm anh ấy thất vọng nhưng cũng không được để người kia cưỡi trên người em!]
Tác giả có lời muốn nói: Cuộc điều tra đầu tiên về Tinh Chuy cùng người câm:
A: Trong bụng có bảo bảo, nhẫn nại đến khi sinh xong.
B: Có thể thật cẩn thận làm một lần.
C: Ăn trước thịt kho tàu của Tiểu Thập Cửu cùng Tiểu Lâm cho đỡ thèm.
D: Ta là người theo chủ nghĩa ăn chay. =.=||
E: Mặt khác (thỉnh ghi chú rõ)