Cuộc Hôn Nhân Thứ Hai Của Người Đàn Ông Mang Thai

Chương 19: bí mật thí hôn

“Mua đồ về rồi sao?” Thấy người câm xách tui lớn túi nhỏ trở về, Tinh Chuy nghênh đón, cầm quần trong từ bên trong ra, chuẩn bị giặt sạch phơi khô xong lại thay cho Trạch Đức. Chỉ là sắc mặt cậu ta vẫn rất tệ, cho nên anh cẩn thận hỏi: “Cậu định làm gì với Tiểu Lâm, theo tôi thấy việc này cũng hoàn toàn không thể trách cậu ta, Trạch Đức cũng không có gì đáng ngại, không bằng tìm biện pháp giảng hòa xử lý đi.”

Dù sao cũng là bạn bè, lại là hàng xóm, làm lớn chuyện về sau sao có thể chung sống hòa bình!

[Giảng hòa? Có thể, cắt cậu nhỏ của cậu ta xuống đem đi xào, cũng không phải không thể tha mạng chó cho tên hỗn đản này] - Hung tợn viết xuống những lời này, lại bổ sung thêm - [Tiểu Thập Cửu cũng không phải là người để người khác đè đầu cưỡi cổ, việc này không thể để yên]

“Hai người đúng là anh em tốt, cách đối phó với kẻ thù đều giống nhau.” Lời ác độc như vậy nghe đến hai lần, thế nhưng lại cảm thấy vui mừng, Tinh Chuy muốn cười nhưng lại cảm thấy không ổn, lại bày ra dáng vẻ nghiêm trang: “Làm ơn đừng làm mấy chuyện ghê tởm, xào xong cậu chịu ăn?”

[Đêm cho chó ăn] - xem ra là thật sự tức giận.

“Cho chó ăn thì xào chín làm gì, uổng công vô ích, còn lãng phí điện nước khí than. Được rồi được rồi, người câm dịu dàng săn sóc của tôi đi đâu rồi, biến thành bộ dạng sát nhân biếи ŧɦái sẽ khiến tôi thương tâm. Chuyện này cứ để tạm như vậy đã, chờ Trạch Đức lành vết thương lại thương lượng, Tiểu Lâm là người có trách nhiệm, tôi cam đoan cậu ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm.” Bởi vì những câu nói này dùng từ quá vi diệu, trong nháy mắt làm cho tâm tình hắn ổn định lại, thậm chí hắn không viết chữ, chỉ là nhìn Tinh Chuy thật lâu, phảng phất như đang nói tôi thật sự có thể trở thành một người giống như anh sao?

[Ngày anh vào phòng phẫu thuật đã từng nói, chỉ cần bình an ra ngoài liền muốn nói với tôi mấy câu, mấy câu đó là gì?] - Tiểu Thập Cửu còn nằm trên giường bệnh hừ hừ, anh trai lại đem chuyện báo thù giúp anh em ném ra sau đầu, một lòng nhào vào hạnh phúc trước mặt.

“Lúc đấy đau đến mơ mơ màng màng, cũng không nhớ rõ muốn nói cái gì.” Tình huống khi đó nguy cấp, Tinh Chuy vì muốn lưu lại chút hy vọng cho mình cùng người câm mới lưu lại câu nói như vậy, hiện tại bình an vô sự, anh nào có nói nên lời. Nhưng lý do thoái thác như này hắn sẽ không tin, hắn cúi người bế anh lên, cẩn thận đưa anh trở về giường, tiếp theo hai tay chống ở đầu giường, vây trọn người mang thai ở trong vòng tay của mình, lớn mật hôn.

Đây là một nụ hôn sâu tràn đầy tính chinh phục, hắn cạy mở đôi môi đang chống cự, dùng lưỡi miêu tả từng đường nét khoang miệng anh, từng chút từng chút xâm nhập, chiếm hữu làm của riêng...

Tinh Chuy không thể tin mà mở to mắt, bị hôn đến quên cả hô hấp, cơ hồ là đầu váng mắt hoa, nằm liệt trên giường. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời anh, chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác kỳ diệu, cuồng loạn cùng sự rung động không cách nào khống chế này khiến bả vai anh run đến dữ dội. Vì che giấu gò má đỏ bừng anh liền vùi đầu vào lòng người câm, lại không biết hô hấp dồn dập đã bán đứng chính mình.

Xấu hổ, thật tốt!

Nhìn thấy phản ứng này của anh, bỗng dưng người câm có cảm giác thành tựu, nâng khuôn mặt của người hắn yêu đã xa cách nhiều năm, đổi sang phương thức hôn môi dịu dàng. Nụ hôn này không kịch liệt như vừa rồi mà lại ôn nhu, kéo dài đυ.ng chạm. Vì anh không chống cự cho nên hắn bắt đầu vuốt ve thân thể của anh, cởi bỏ áo sơ mi, vuốt ve vết thương chưa khép miệng qua lớp băng gạc, thành kính mà hôn lên.

“Đừng động, ngứa.” Tinh Chuy thấy thân thể vô cùng nóng, điều này không bình thường, giống như trong thân thể anh có ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt đến khô khi máu khô kiệt.

Anh rất ít kinh nghiệm về chuyện tìиɧ ɖu͙©, thậm chí không rõ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này là tốt hay xấu, đối với sự sung sướиɠ không rõ nguyên nhân anh sinh ra cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Anh muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hai tay lại không có sức lực. Thân thể cũng nặng trĩu giống như cây bông ngấm nước, chỉ có thể rúc vào vòng tay hắn mà thở dốc, cố nén cảm giác điện giật khiến người ta vui sướиɠ lan ra toàn thân: “Thật sự không được, mau dừng lại...”

Bàn tay người câm từ eo luồn vào, khiến Tinh Chuy hoàn toàn luống cuống, vẫn còn rất nhiều chuyện còn chưa trực tiếp nói ràng liền phát triển đến giai đoạn này, khiến anh có chút không biết phải làm sao.

Anh chống cự, hỏi ra chuyện mà anh vẫn luôn để ý: “Vợ con cậu làm sao bây giờ?”

[Không có tôi bọn họ cũng sống rất tốt, có cuộc sống của riêng mình, có bạn bè mới, mối quan hệ xã giao ổn định, rất vui vẻ hạnh phúc, không nên quấy rầy bọn họ nữa.] - Người câm suy nghĩ kỹ một lúc mới viết xuống câu trả lời này, còn nói - [Không cần có cảm giác áy náy, anh không phải người thứ ba, tôi có thể thề. Xin lỗi vì bây giờ không thể nói với anh tình huống cụ thể, nhưng xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện nào tổn thương đến anh và con.]

Trong tiềm thức Tinh Chuy luôn tin tưởng người câm, nhưng tam quan của anh lại nói với chính mình nếu như hắn còn chưa ly hôn với vợ thì anh không thể có quá nhiều bày tỏ cùng kỳ vọng. Thậm chí, cho dù bọn họ đã mỗi người một ngả, chỉ cần có một đứa trẻ tồn tại, quan hệ giữa hai người họ sẽ không thể cắt đứt được.

[Tôi hiểu băn khoăn của anh, đã từng trải qua tổn thương về tình cảm sẽ sinh ra sợ hãi với tình yêu, cho dù hạnh phúc có đang ở trước mắt cũng không dám đưa tay ra bắt lấy.] - Người câm dứt khoát leo lên giường, đem dựng phu đang thấp thỏm ôm vào lòng, dùng l*иg ngực mạnh mẽ để bảo vệ cùng an ủi anh - [Bởi vì sợ hãi những cây có gai cùng những nhấp nhô trên đường mà chùn bước không tiến lên, làm sao có thể nhìn ngắm phong cảnh khác nhau? Anh không nên nhát gan như vậy, sợ này sợ kia như vậy! Nghe này, vì bản thân, vì con cái, anh cần có một khởi đầu mới và xây dựng một gia đình trọn vẹn.]

“Chỉ là tôi cảm thấy phát triển quá nhanh...” Không có lời ngon tiếng ngọt, bởi vì anh không cần, nhưng thời gian ở tìm hiểu nhau quá ngắn sẽ khiến anh cảm thấy không an toàn: “Hoặc là chúng ta như vậy là sai.”

[Có muốn thử kết hôn hay không?] - bỏ qua bước tỏ tình, trực tiếp đến kết hôn thử.

“Hả?” Tinh Chuy có chút ngây người, không phải trình tự bình thường nên hình thành mối quan hệ yêu đương trước sau đó hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm rồi đến bàn chuyện kết hôn sao, như thế nào vừa mới bắt đầu đã thử kết hôn!

[Bởi vì anh không biết làm vậy có đúng hay không cho nên chúng ta thử trước xem thế nào, mô phỏng quan hệ hôn nhân đến khi anh kết thúc việc sinh đẻ. Nếu như đến lúc đó anh vẫn không hài lòng với tôi hoặc là không cách nào chấp nhận sự tồn tại của người khác, tôi sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh.] - mặc dù người câm tự tin có thể khiến anh yêu mình, nhưng đề phòng vạn nhất, Tinh Chuy lại rất bướng bỉnh, nếu thực sự không được, chờ anh sinh con xong thì khi hắn rời đi cũng yên tâm hơn một chút. Chẳng qua, cho dù có đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không rời khỏi cổ trấn Tường Kha, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm cho dù có dùng phương pháp gì cũng phải đem vợ con trở về.

“Tôi làm sao sẽ ghét cậu.” Anh nói thầm một câu: “Tôi sợ cậu để ý chuyện đứa trẻ không phải con ruột của mình.”

Khi nói những lời này giọng nói anh rất nhỏ, tràn ngập tự ti không thể xác định được, người câm nghe đến đây lòng hắn đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng hắn lại không thể nói ra chân tướng, nếu như hắn thành thật, mọi chuyện sẽ thật sự không thể vãn hồi, vậy nên tuyệt đối không thể mạo hiểm - [Huyết thống thật sự quan trọng đến vậy sao, có lẽ sẽ có những người quan tâm chuyện nối dõi tông đường, nhưng trong mắt tôi có phải thân sinh không căn bản không phải mấu chốt của vấn đề, Đậu Đậu cùng Miêu Miêu chính là con trai tôi, tôi chính là cha bọn trẻ!]

“Như vậy quá ủy khuất cho cậu.” Nuôi dưỡng con của người khác cần rất nhiều dũng khí và lòng bao dung.

[Nếu anh cảm thấy không ổn, chờ thân thể bồi dưỡng tốt lại sinh cho tôi đứa con gái, có con trai có con gái mới có thể gom đủ một chữ tốt.] - thời điểm viết những lời này, người câm chú ý thấy mặt Tinh Chuy đỏ như tôm đã luộc chín, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Từ góc độ của hắn nhìn lại, anh có cái mũi đỏ hồng, ánh mắt ướŧ áŧ, lông mi rung động, vì vậy sinh ra rất nhiều thương tiếc - [Anh cũng thích con gái nhỉ, con gái đều là áo bông nhỏ tri kỉ.]

“Thích chứ, nhưng kế hoạch hóa gia đình không cho sinh.” Anh rầu rĩ trả lời, cũng không nói là không muốn.

[không phải chỉ là phạt tiền sao, để cho bọn họ phạt] - người câm không quan tâm vấn đề này, một tay vuốt ve bụng Tinh Chuy, ôn nhu tiếp tục nói - [Anh nghĩ lại xem, sau này xây vườn sinh thái, chúng ta dựa núi gần sông, ở tại địa phương giống ngoại đào nguyên như thế, nuôi dạy ba đứa con thật khỏe mạnh, một nhà năm người vui vẻ hòa thuận, đó mới là những ngày thần tiên.]

“Vậy cũng tốt, nhưng đất của cậu được phê duyệt chưa? Vùng đầy đá có rẻ hơn nữa thì cũng vô dụng đi.” Từ lần trước nói về kế hoạch xây vườn sinh thái, Tinh Chuy liền đứt đoạn nghe người câm nói hắn đã cho người đi đàm phán chuyện mua đất xây dựng.

Chính phủ ngoài miệng thì rất hào phóng, nói cái gì mà sẽ ra sức giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân, muốn thúc đẩy du lịch địa phương nhưng đến nơi cần ủng hộ thì lại keo kiệt không chịu được. Cổ trấn Tường Kha nhiều khu đất không dùng đến như vậy lại cấp cho bọn họ vị trí không tốt như vậy, đặc biệt lại không nói tất cả đều là núi đá.

[Xong hết rồi, chờ anh khỏe tôi liền dẫn anh đi xem, thật ra thì không kém như anh nghĩ đâu.] - Tinh Chuy chỉ biết khu đất kia đều là rừng đá, với lối suy nghĩ của người bình thường thì nơi đây đất đá như vậy căn bản không thích hợp để xây dựng vườn sinh thái. Nhưng anh không biết, đây là kết quả sau khi người câm cẩn thận lựa chọn. Muốn xây dựng một địa điểm du lịch, đương nhiên không cần đất đai màu mỡ có thể trồng hoa màu, chỉ cần quy hoạch hợp lý, rất nhanh có thể cải tạo mảnh đất không ai thèm để ý thành công viên sinh thái tập trung vào động thác nước. Hơn nữa, ánh mắt của lãnh đạo thị trấn có hạn, căn bản không nhìn ra cơ hội làm ăn, còn nghĩ rằng có thể giải quyết một vùng đất lớn không có giá trị cho nên để cho bọn hắn với giá rất rẻ.

“Tôi không hiểu chuyện làm ăn, không biết giúp đỡ thế nào, cái gì cũng dựa vào cậu, quá vất vả.” Có một số người thiên tính trung hậu, không am hiểu chuyện lăn lộn trên thương trường, miễn cưỡng cũng không được.

[Anh chăm soc cơ thể mình khỏe mạnh tốt hơn nhiều] - bởi vì anh đau lòng cho hắn, khiến hắn mừng rỡ như điên, hôn lên trán anh ba bốn cái liền - [Hơn nữa tiểu đệ Nhị Thập Tam của tôi sắp đến đây, người này từ nhỏ đã theo lão nhân làm ăn buôn bán, đầu óc khôn khéo, có cậu ta ở đây dù có buôn bán gì thì cũng chỉ có lời chứ không lỗ.]

“Nhị Thấp Tam? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu anh em?” Dù là hoàng đế cũng không có nhiều con trai như vậy đâu.

[Rất nhiều, chỉ là anh em tốt có thể tin tưởng cũng chỉ có hai, ba người.] - Nói nhiều dễ lộ cho nên hắn vội vàng đổi chủ đề, trở lại vấn đề ban đầu - [Thân thế của tôi sau này sẽ từ từ nói cho anh biết, trả lời vấn đề trước đó, chúng ta kết hôn thử, anh có đồng ý không?]

“Bỗng nhiên như vậy sao, dù sao cũng phải để tôi suy nghĩ một chút.” Trong lòng anh đương nhiên là nguyện ý cùng người câm ở chung với nhau chỉ là anh còn mạnh miệng.

[Không được, chờ anh suy nghĩ, anh lại suy nghĩ lung tung bậy bạ mất mấy ngày, rồi lại suy nghĩ có nên đồng ý hay không, bây giờ trả lời tôi, không cho phép đổi ý cũng không cho phép kiếm cớ.] - Hắn biết rõ tính cách anh, người câm thừa thắng xông lên, một chút cũng không muốn trì hoãn, thậm trí còn lôi cả Đậu Đậu vào - [Đậu Đậu sắp phải đi học, những đứa trẻ khác đều có ba có mẹ, còn thằng bé chỉ có một, anh cảm thấy đứa bé sẽ thật sự không hỏi sao?]

“Hai người ba cũng rất kỳ lạ.” Anh nhỏ giọng phản bác, nói xong còn liếc nhìn người câm một cái: “Trừ phi cậu chịu làm mẹ...”

[Mẹ thì mẹ, chỉ cần anh chịu làm vợ tôi, tất cả đề nghe anh] - Biết chuyện này có thể thành công, niềm vui sướиɠ hoàn toàn viết ở trên mặt hắn. Chỉ là Tinh Chuy còn có yêu cầu khác, anh suy nghĩ một chút bèn nói: “Có thể kết hôn thử, nhưng không thể để cho người khác biết, chỉ hai chúng ta biết!”