Chương 21: Lại có người nhảy sông.
“Ba, sao ba không thích mẹ câm?” sau khi trở về phòng, Đậu Đậu lập tức trèo lên giường, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Bởi vì Tinh Chuy đang mang thai, gần đây lại làm phẫu thuật, đã rất lâu không ngủ và chơi cùng con trai. Dù sao cậu bé cũng chưa đến tuổi đi học, không có ba ở bên cạnh sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên cậu bé nắm lấy cơ hội này làm nũng. Cậu vểnh cái miệng nhỏ nhắn, tựa đầu vào vai ba mình, giơ bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn lên, thật sự rất đáng yêu: “Có phải ba muốn đuổi mẹ câm đi hay không? Không được, Đậu Đậu không cho ba làm như vậy!”
“Đương nhiên sẽ không, đứa nhỏ ngốc, người câm sẽ luôn ở bên con.” Thấy cậu bé thích người câm như vậy, anh không khỏi cảm thán lựa chọn của mình không sai. Hoặc có lẽ duyên phận kỳ thật đã sớm định trước, bằng không ông trời cũng không để cậu bé nhặt kẻ lang thang kia về.
Anh đối với người đàn ông kia đương nhiên có hảo cảm cùng ỷ lại nhưng nói đến tình yêu, tựa hồ còn chưa đến mức khắc cốt ghi tâm. Khi ở một mình anh sẽ tự hỏi hình thức ở chung với người câm là như thế nào, người câm đối xử rất tốt với Đậu Đậu, mà anh lại có chút chiếm tiện nghi của cậu, dù sao cái nhà này quả thật cần một người như cậu. Lại bởi vì tướng mạo tương tự, thỉnh thoảng anh cũng sẽ so sánh cậu với chồng cũ của mình. Cảm tình của Tinh Chuy với người chồng trước phức tạp hơn nhiều, sự yêu thích không nhiều, càng đừng nói tới tình yêu, đại đa số là cảm kích còn có sự quấy phá của tư tưởng truyền thống.
Ở một phương diện khác, anh là một người rất bảo thủ, anh vẫn cảm thấy nếu bản thân gả cho Phong Phác Ninh thì bản thân anh nên làm tròn bổn phận nghĩa vụ của nam thê. Nhưng mà mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.
Nhiều năm như vậy, anh một mình nuôi dạy con trai, anh luôn cho rằng mình là người lạnh lùng, không cần ấm áp nhưng khi người câm xuất hiện anh lại bắt đầu khao khát tình yêu. Trái tim anh xuất hiện rất nhiều khát vọng nóng bỏng, đó là cảm xúc chưa từng xuất hiện trong ba mươi năm cuộc đời anh, không phải đơn giản được người chiếu cố cũng không phải cuộc sống bình thường, mà là chân chính cần một người yêu anh, mà anh cũng yêu người đó.
Yêu nhau, là một từ đẹp đẽ biết bao, chói mắt đến mức có thể làm bỏng mắt người yêu...
Mà người câm có thể trở thành người yêu với anh hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng anh rất vui lòng phát triển theo hướng đó!
“Đậu Đậu, nếu như người câm cùng ba kết hôn, trở thành một người ba khác của con, con có đồng ý không?” Khác với trò đùa gọi người câm là mẹ trước đây, hai người họ có thể thật sự trở thành một đôi, Đậu Đậu sẽ có thêm một người ba, vì vậy anh nhất định phải biết suy nghĩ thật của con trai mình. Cậu bé suy nghĩ một lúc, tiếc nuối nói: “Nhưng con muốn người câm làm mẹ.”
“Con trai ngốc của ba.” anh hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của cậu bé, xem ra còn quá sơm để nói chuyện này với cậu bé.
Không lâu sau, người câm bưng đĩa trái cây đã được rủa sạch, cùng bánh pudding gạo mình làm đi lên. Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn cậu, chuyển từ giường đến ôm hai chân cậu: “Đậu Đậu thích ăn bánh pudding mẹ câm làm nhất.”
[anh có thể bảo con trai chúng ta đổi cách xưng hô không? Xưng hô này không được tự nhiên lắm... ] - nếu Tinh Chuy đã đồng ý kết hôn thử thì cách xưng hô của cậu cũng chuyển từ Đậu Đậu sang con chúng ta, chỉ là cậu vẫn không quen với việc cậu bé gọi mình là mẹ. Dù sao cậu đường đường là một người đàn ông cường tráng, một nam nhân thô kệch bị một đứa trẻ đuổi theo gọi mẹ, cảnh tượng đó quả thực rất quái dị.
“Hai người ba không dễ phân biệt, khi Đậu Đậu gọi ba thì làm sao biết là gọi ai?” Tinh Chuy thích nhìn thấy biểu cảm bất đắc dĩ của người câm,liền nháy mắt mấy cái, làm bộ vô tội: “Hay là cậu chê Đậu Đậu, không muốn làm mẹ của Đậu Đậu?”
Lời này sao có thể nói trước mặt đứa nhỏ, người câm liền đứng bật dậy, cũng may Đậu Đậu đang chăm chú ăn điểm tâm, căn bản không chú ý xem người lớn đang bàn luận về vấn đề gì. Cậu trừng mắt nhìn Tinh Chuy một cái, ôm Đậu Đậu rời đi, cũng không nói là đi đâu. Anh đang ăn, nghĩ chắc hẳn cậu đi mở máy tính dùng phần mềm trò chuyện để nói chuyện với cậu bé, chỉ là cậu bé ở phương diện nào đó rất cứng đầu, muốn cậu bé thay đổi cách gọi cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Quả nhiên, nửa tiếng sau người câm quay lại, giơ hai chữ - [cầu anh!]
“Ha ha ha.” Người nào đó vô cùng đắc ý cười, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Vợ câm, con trai tôi gọi cậu là mẹ có gì không đúng?”
[Anh.] – Hắn tức giận, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc, đoán chừng là một bụng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhận thua - [được rồi, tôi làm mẹ, nhưng tôi không phải lão bà mà tôi là người đàn ông của anh, là chồng anh!]
Mặc dù người câm đối tốt với anh đến không chịu được, dường như là đến trình độ thiên y bách thuận, nhưng trong lòng vẫn có chút tư tưởng chủ nghĩa sô-vanh vẫn không vứt bỏ được. Ví dụ như hắn không chịu yếu thế, càng không muốn sắm vai nhân vật chịu đựng, kỳ thật Tinh Chuy đã sớm nhìn ra, chỉ là anh không phản cảm với chủ nghĩa đàn ông như vậy, dù sao trên hay dưới đều được, không cần vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau với hắn. Tuy nhiên, dùng điểm này để chọc tức hắn quả thực rất thú vị.
“Mấy ngày nay tôi đều nằm trên giường, buồn bực đến phát hoảng, tôi muốn ra ngoài đi dạo.” trò đùa phải có chừng mực, trong lòng Tinh Chuy có thước đo, nên nói đến mức độ nào anh đều hiểu rõ, anh sẽ không thực sự chọc cậu tức chết. Anh cứ tự nhiên mà thay đổi đề tài như vậy, nhìn đứa con trai bị chính mình lạnh nhạt mấy ngày, lại nghĩ tới lần đi chợ đó, anh bỗng nhiên muốn trải nghiệm niềm vui của một nhà ba người: “Chúng ta đi câu tôm đi, lần này dẫn Đậu Đậu đi cùng.”
Lần này xảy ra chuyện đều là vì câu tôm, nếu không cũng sẽ không gặp cảnh A Ấu nhảy sông, gây ra nhiều phiền toái như vậy. Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Tinh Chuy cùng với thai nhi thiếu chút nữa bị xảy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, lấy cớ miệng vết thương còn chưa lành, dù anh có làm cách nào hắn cũng không chịu đi đến bờ sông.
“Đậu Đậu, mẹ câm nói sẽ dẫn con đi câu tôm, nhanh đi thay quần áo đi.” Anh dùng con trai làm vũ khí, anh biết hắn sẽ không cự tuyệt khi nhìn tháy sự phấn khích của Đậu Đậu.
[Được, tôi sẽ dẫn Đậu Đậu đi nhưng anh phải ở nhà nghỉ ngơi cho tôi.] – Hắn luôn cảm thấy bị anh nắm thóp nhưng người câm lại không có biện pháp đối với anh, đành phải nhượng bộ, nhưng lại không cho Tinh Chuy đi theo. Dù sao mới phẫu thuật được mấy ngày, vẫn là nằm trên giường dưỡng thương thì hơn, miễn cho để lại mầm bệnh về sau lại chịu khổ. Nhưng thời tiết rất đẹp, làm sao Tinh Chuy chịu nằm nghỉ ngơi ở nhà, lại không nói đến tố chất thân thể anh, sau khi phẫu thuật hai ngày liền bài khí, hồi phục rất nhanh: “Trong sân sau không phải có xe lăn sao, cậu đẩy tôi đi, tôi nhìn cậu chơi cùng Đậu Đậu.”
Người câm không nói lại anh, sau nhiều lần xác nhận sẽ không có chuyện gì mới đồng ý nhưng chỉ đáp ứng ra bờ sông một lát liền trở về.
Lúc ra cửa, Tinh Chuy nhìn thấy Tiểu lâm đang mát xa cho Trạch Đức, động tác rất cẩn thận, vì vậy bèn nhỏ giọng nói: “Thấy không, nếu trong lòng em trai cậu không có ý với người ta thì làm sao lại để người ta đến gần.”
Đúng vậy, đúng vậy, người câm gật đầu, sau đó hung hăng liếc em trai mình một cái, ý cảnh cáo em lại để cho cậu ta cưỡi một lần nữa thử xem, anh sẽ đánh gãy chân em. Trạch Đức mặt co quắp, hoàn toàn hiểu được uy hϊếp của anh cả, cả người liền vô lực ngồi phịch xuống giường bệnh, nghĩ thầm, em chọc đến anh hồi nào vậy, thật là tai bay vạ gió luôn ập đến một cách bất ngờ...
“Anh cùng anh trai mình hoàn toàn không giống nhau.” Tiểu Lâm đang đấm lưng giúp Trạch Đức, người nọ liền tức giận, liền nói không ngừng, mắng cậu ta không ngừng, khiến cho người khác nói tiếp cũng không được, ngây ngốc cũng không được. Vừa vặn đúng lúc đám người Tinh Chuy muốn ra ngoài, trước khi ra cửa liền chào hỏi một câu, lúc này mới giúp cậu ta chuyển đề tài sang chuyện khác. Vì để lấy lòng Tiểu Thập Cửu, cậu ta còn cố ý thêm vào một câu ca ngợi: “Anh lớn lên xinh đẹp giống như búp bê sứ vậy.”
“Đây là lời nói thật lòng, cậu chắc hẳn chưa thấy qua người nào xinh đẹp như tôi đi.” Trạch Đức cười, nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Kỳ thật, tôi cũng chưa từng thấy qua người có thể kéo dài như cậu, nói xem, kỷ lục cao nhất của cậu là bao nhiêu lần?”
“Cái gì?” Tiểu Lâm có chút bối rối khi bị hỏi như vậy.
“Tôi hỏi cậu một đêm có thể làm mấy lần, cái này cũng không rõ? Trong đầu cậu chứa đều là phân trâu sao.” Cậu ấy liếc mắt xem thường, nếu không phải anh Thập Lục phân phó, ai sẽ nhẫn nại giao tiếp cùng loại người này. Trạch Đức mất hứng, Tiểu lâm lại lắp bắp giải thích: “Anh đừng nóng giận mà, tối ngày hôm qua là lần đầu tiên của tôi, trước kia chưa từng cùng người khác làm qua.”
“Xử nam lại có thể mạnh như vậy, cậu lừa ai đấy!” Lời cậu ta nói, tiểu Thập Cửu một chút cũng không tin.
“Thật sự, tôi lừa anh làm cái gì, tôi không có bao nhiêu văn hóa, lại chưa thấy qua việc đời, lớn lên tại nơi thâm sơn cùng cốc này, anh đừng chê cười tôi.” Tiểu lâm ngồi xổm ở đầu giường, cẩn thận nhìn biểu tình của Trạch Đức, kỳ thật cậu ta không hiểu người xinh đẹp như vậy tại sao tính tình lại kém thế, động một chút là giận. Nhưng ngay cả thời điểm cậu ấy tức giận thật sự vẫn rất đẹp mắt, phồng má trợn mắt, giống với dáng vẻ tức giận của cá nóc nhỏ: “Hơn nữa nơi này không nhiều người thích nam sinh, cho nên vẫn không có cơ hội...”
“Cậu không làm với nữ nhân sao?” Trạch Đức lại liếc cậu ta một cái.
“Vậy sao được, nếu không thích nữ sinh, liền không thể dễ dàng thương tổn người khác.” Tiểu Lâm lắc đầu, cậu ta có nguyên tắc của cậu ta.
“Nói còn hay hơn hát, không làm thương tổn nữ sinh, lại có thể thương tổn tôi? Bây giờ mông tôi vẫn còn đau muốn chết, cậu tính bồi thường cho tôi như thế nào?” Một quyền nện nên mặt Tiểu Lâm không chút lưu tình: “Cậu mới vừa nói chỉ cần tôi tha thứ cho cậu, bảo cậu làm gì cũng được, vậy cởϊ qυầи ra, tôi muốn thượng cậu một lần, cũng để cho cậu trải nghiệm cảm giác cái gì gọi là giang liệt.”
“Chuyện này không được đâu.” chủ tiệm trà dầu rối rắm, không phải cậu ta sợ đâu mà là lo lắng nếu ăn thì thân thể Tiểu thập Cửu không tiêu hóa được: “Không phải anh còn khó chịu sao? Nếu thượng tôi thì vết thương sẽ vỡ ra.”
“Cậu muốn chết sao hả, không cần cậu lo, còn không mau đưa mông cho tôi thượng đi.” Thấy cậu ta không khác gì tạc mao miêu, đỡ eo đứng lên tập tễnh bước đi, Tiểu lâm nghĩ thầm, chỉ cần cậu ấy cao hứng thì để cậu ấy thượng một lần cũng không sao, sau đó liền cởϊ qυầи. Ai biết hai người còn chưa kịp làm gì, liền bị người nhà Mạc gia đến phòng khám của Tinh Chuy để cảm ơn người câm bắt gặp. A Ấu đi ở phía trước liền che mặt lại, nói câu ban ngày ban mặt cũng không biết xấu hổ, nói xong liền chạy để lại cha mẹ cô cùng chị gái mình ở lại, không biết hóa giải sự xấu hổ này như thế nào.
“A Ấu.” Tiểu Lâm hoảng sợ, chạy nhanh ra ngoài giải thích, chỉ còn lại Trạch Đức đang giả chết, làm bộ cái gì cũng không biết.
Bên này, một nhà ba người đang ở bờ sông hưởng thụ cơn gió mát mẻ, ngắm nhìn phong cảnh.
“Ba, người kia đang làm gì vậy?” Sau khi ngồi xuống, Đậu Đậu chỉ về phía người mặc đồ đen cách đó mấy chục mét nói: “Con thấy người đó đứng đấy rất lâu rồi.”
“Khả năng người đó đang câu cá.” Khoảng cách có chút xa, Tinh Chuy nheo mắt nhìn mới phát hiện người đó căn bản không cầm cần câu, bèn có chút nghi hoặc, sau vài giây, người nọ nhìn trời, bỗng nhiên nhảy ùm xuống sông.
Lại là tự sát!
Rốt cuộc có chuyện gì a, tới bờ sông hai lần đều bắt gặp người tự sát? Tinh Chuy đang bị thương, muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm, người câm thấy vậy chỉ có thể thở dài, chạy tới chỗ người rơi xuống nước. Lần này hắn đã thông minh hơn, cứu người nên cứu từ phía sau lưng, nâng cằm người chết đuối miễn cho anh ta giãy giụa liên lụy đến bản thân cũng bị đuối nước theo.
Tinh Chuy để Đậu Đậu đi gọi người đến giúp đỡ, chính mình từ từ đi đến bờ sông nhìn chăm chú xuống dưới, đây không phải Cảnh đại ca bán dưa sao!