Hắc y nhân ôm Sở Đàm xuyên qua rừng rậm yên tĩnh không bóng người, Sở Đàm nhíu chặt mày, nắm chặt vạt áo của hắn, gương mặt trắng nõn xuất hiện hai ba vết trầy rất nhỏ, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.
“Ngài luôn nhìn chằm chằm ta như vậy, ta thật sự có chút hổ thẹn đó.” Hắn cụp mắt xuống, thấp giọng cười nói.
“Ngươi muốn mang bổn vương đi đâu?” Sở Đàm kéo cổ áo của hắn chất vấn.
Hắc y nhân cười cười, không nói lời nào.
Sở Đàm không nói hai lời, cắn một ngụm lên vai hắc y nhân, cắn đến người nọ kêu lên một tiếng, duỗi tay đẩy miệng Sở Đàm ra, xoa xoa bả vai bị cắn đến chảy máu.
“Ngài chết ở đâu, tiền thù lao của chúng ta cũng vẫn như vậy.” Hắc y nhân cười khẽ, “Nếu ta không mang ngài đến đây, chỉ sợ Tương Hạ đại nhân sẽ không cam tâm đi theo ta để diện kiến chủ tử chân chính của hắn đi.”
“Ngươi đâm hắn bị thương.” Sở Đàm lạnh lùng hỏi hắn.
“Hả? Ngài săn sóc hạ nhân như vậy sao?” Hắc y nhân hơi kinh ngạc, rất nhanh lại cười rộ lên, bàn tay đưa ra một cây quạt nhỏ, trên nan quạt gắn sẵn một thanh ám tiễn, đưa tới bên môi Sở Đàm.
“Ám tiễn này sẽ cắm lên người Tương Hạ đại nhân, trên mũi tên có bôi vài thứ, ngài có thể lựa chọn vì hắn liếʍ.” Hắc y nhân tựa như chắc chắn rằng y không dám, thấp giọng cười rộ lên.
Sở Đàm hơi do dự, oán hận mà trừng mắt liếc hắn một cái, hé miệng liếʍ lên ám tiễn lạnh lẽo, trên mũi tên không biết bôi cái thứ gì, rất chát miệng. Y liếʍ sạch sẽ độc trên ám tiễn kia, mí mắt càng ngày càng nặng, ngã vào đầu vai của hắc y nhân, mơ màng thϊếp đi.
“Hảo hài tử.” Hắc y nhân cười cười, thu hồi chiết phiến và ám tiễn, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm.
Càng đi vào chỗ sâu, càng thêm râm mát, Sở Đàm dần dần tỉnh lại, tay chân mềm nhũn, vô lực phản kháng.
Hắc y nhân vẫn mang theo y chậm rãi đi trong rừng rậm như vậy. Cây rừng xung quanh sàn sạt rung động, lộ ra sự âm trầm quỷ dị quanh đây.
Sở Đàm gắng sức chống đỡ tinh thần, mệt mỏi nói: “Tính mạng của bổn vương các ngươi cầm đi cũng được, đừng liên lụy Tương Hạ.”
“A, ngài thật khiến ta cảm động.” Hắc y nhân nhướng mày cười cười, “Nội tình của Tương Hạ đại nhân như thế nào ngài cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng lại dám giữ hắn ở bên người.”
“Ngài muốn biết chuyện của hắn không, chỗ ta có đều là tin tức.”
Sở Đàm nghiêng mắt nhìn hắn.
“Trên bảng ác nhân, Bách Lý Tương Hạ, được xưng là thần hành vô tung, ngọc nứt đá tảng đều có thể làm chỗ ẩn thân. Cho nên nhiều năm như thế cũng chưa tìm được hắn.” Mắt hạnh của hắc y nhân hàm chứa ý cười trào phúng, “Ngay cả cái này hắn cũng không nói thật với ngài, hắn rắp tâm cái gì a? Thiên kim tử thiêm khả ngộ bất khả cầu [5], nói không chừng hắn cũng là đang chờ công lao này?”
[5] Khả ngộ bất khả cầu: Có thể gặp nhưng không thể cầu.
“Thức tỉnh đi, kế ly gián đối với bổn vương vô dụng.” Sở Đàm chán ghét quay đầu đi.
Hắc y nhân ôn hòa cười, tiếp tục đi lên.
Gió lạnh thổi mạnh hơn, chung quanh càng thêm âm u, chỉ có thể xuyên qua kẽ cây để nhìn thấy ánh trăng.
Khi đi đến cạnh một cây trăn, hắn bỗng nhiên ngừng bước chân, mày nhíu lại, đem Sở Đàm cả người mềm mại vô lực phản kháng để xuống bên chân mình, lẳng lặng nghe động tĩnh chung quanh, chiết phiến trượt ra khỏi ống tay áo, dừng ở lòng bàn tay, chợt lộ ra ba mươi sáu cái lưỡi dao sắc bén.
Gió lạnh thổi qua người, lá cây khẽ động, chậm rãi rơi xuống đất.
Đột nhiên, bên cạnh cây trăn chợt xuất hiện vết nứt, một đạo hắc ảnh bất thình lình lao ra, bắt lấy hai vai của hắc y nhân, đầu đột nhiên chúi xuống, hắc y nhân không kịp phòng ngừa, bị Tương Hạ bất ngờ lao ra ấn ngã trên mặt đất.
Tương Hạ nện một quyền vào mặt người dưới thân, hắc y nhân nghiêng đầu tránh đi, bên tai đông một tiếng vang lớn, trên mặt đất xuất hiện thêm một cái hố nông.
Người nọ thừa dịp Tương Hạ thu tay liền tấn công liên tục, hai đầu gối đánh mạnh vào lưng Tương Hạ, đôi tay nắm lấy bả vai Tương Hạ, dùng sức kéo một cái, đem Tương Hạ vứt lên không trung ngã văng ra ngoài, lưng nện mạnh lên mặt đất, xương cốt khắp người thiếu chút nữa bị quăng gãy vụn.
“Tương Hạ……” Nhìn Tương Hạ đỡ ngực thở dốc, khóe miệng chảy ra một vệt máu, tim Sở Đàm lập tức co rút đau đớn, chịu đựng tứ chi vô lực bò qua phía hắn.
Hắc y nhân sách một tiếng: “Ngài dựa vào một bên đi, máu mà bắn tung tóe lên người Vương gia thì không tốt lắm đâu.”
Tương Hạ thừa dịp hắc y nhân nói chuyện thất thần, đột nhiên xoay người leo lên thân cây bên cạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chiếu vào đôi mắt hắc y nhân, người nọ bị hoảng mà nghiêng đầu tránh đi.
Hắc y nhân cảm thấy không ổn, tiến đến bên cạnh Sở Đàm, một phen nắm lấy cánh tay y, đem người ấn trên cây trăn, đặt chiết phiến lên yết hầu của y.
“Ngươi quá chậm.” Hắc y nhân ấn bả vai Sở Đàm, nhìn Tương Hạ khẽ mỉm cười, sắc mặt Tương Hạ thoắt xanh thoắt trắng, trán nổi cả gân xanh, trường kiếm chỉ vào hắn:
“Có bản lĩnh thì đừng lấy Vương gia ra áp chế ta.” Tương Hạ oán hận nói.
Mày Sở Đàm khẽ nhíu lại, nhìn Tương Hạ nói: “Từ nay ngươi tự do. Rời khỏi nơi này đi.”
“Vương gia!” Tương Hạ không dám vọng động, lại chết cũng không lui bước.
Phiến đao của hắc y nhân lại đưa gần thêm nửa phân, thấp giọng cười khẽ: “Các ngươi đều không đi được.” Dứt lời lại nhìn về phía Tương Hạ, “Cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, buông kiếm, đồng thời giải quyết vị này.”
Tương Hạ chậm rãi lấy ra hai cái hoa mai tiêu treo trên kiếm.
Hắc y nhân thối lui nửa bước, ôn hòa cười nói: “Quỹ đạo lệch lạc nửa phần ta cũng nhìn ra được, ngươi không gạt được ta, cũng không nhanh bằng đao của ta.”
“Được. Tiền thù lao cần phải chia ta một phần.” Tương Hạ chậm rãi giơ tay lên, khẽ buông tay, ném đi trường kiếm.
Tương Hạ hừ cười, giơ lên hai cái phi tiêu lập tức phóng nhanh tới mi tâm của Sở Đàm.
Sở Đàm nhàn nhạt nhìn sát ý nghênh diện mà đến, ánh mắt bình tĩnh.