Vân Nê (Cổ Phong)

Chương 9-3: Hết

Thời điểm cái phi tiêu thứ nhất vừa chạm đến ấn đường, cái phi tiêu thứ hai cũng theo sát phía sau, vang lên một tiếng, hai cái hoa mai tiêu ở trước mặt Sở Đàm chạm vào nhau, bỗng nhiên bay tứ tung, cắm thật sâu vào thân cây, một cái hoa mai tiêu khác lại không lưu tình chút nào mà bay về phía ngực của hắc y nhân.

Hắc y nhân sắc mặt đột biến, nghiêng người tránh đi, Tương Hạ đột nhiên ngồi xổm xuống, một lần nữa cầm lấy trường kiếm rơi trên mặt đất trước mặt, đến khi hắc y nhân quay đầu lại, Tương Hạ thế nhưng biến mất trong tầm mắt.

Không ngờ, thân cây bên cạnh Sở Đàm đột nhiên bạo liệt, Tương Hạ bất ngờ lao tới, lăn một vòng đến cạnh Sở Đàm, bế ngang y lên, mũi kiếm đảo qua gò má hắc y nhân.

Tương Hạ cúi đầu hỏi: “Bị dọa rồi?”

Sở Đàm lắc đầu: “Cũng may khi trước ngươi đã hồ nháo một lần.”

Lụa đen che mặt bị mũi kiếm đâm rớt, hắc y nhân lộ ra một khuôn mặt băng lãnh mang nụ cười ôn nhu. Thời điểm tránh đi mũi kiếm, cây quạt nhỏ trên tay phải giương lên, ám tiễn kia nhanh chóng bay sát qua mũi kiếm, cọ sát ra hoa lửa chói mắt, chưa cắm đến chỗ sâu trên vai Tương Hạ.

Sở Đàm nghe thấy Tương Hạ ở bên tai mình vì đau mà khẽ hừ một tiếng, thân mình mãnh liệt run lên, lại không ngã đi, hung tợn cắn chặt răng, một tay ôm Sở Đàm, đem người hộ trong vòng tay của mình, một tay cầm kiếm chỉ vào hắc y nhân, một bộ liều mạng đến chết cũng không thôi.

Hắc y nhân bị chọc rớt mặt nạ bảo hộ cũng có chút nổi giận, giơ chiết phiến lên định nghênh chiến.

Từ sâu trong rừng rậm lại truyền đến một tiếng quát nhẹ: “Đều dừng tay.”

Hai người đồng thời nhìn qua phía phát ra âm thanh, một vị lam cẩm hoa phục công tử chậm rãi đi tới.

Hắc y nhân khóe miệng hơi cong, cung kính gật đầu nói: “Trang chủ.”

Tương Hạ nghiêng đầu cẩn thận phân biệt hồi lâu, trong lòng kinh ngạc: Cư nhiên là tên tiểu quỷ này kế thừa vị trí trang chủ. Khổng Tước sơn trang xưa nay đều là người nào mạnh nhất làm người thừa kế, bởi vậy tay người thừa kế mỗi một thế hệ đều đầy huyết tinh, tàn nhẫn vô tình ―― lúc trước hắn vẫn là một tiểu oa nhi.

Tương Hạ có chút do dự, vẫn là thấp giọng nói: “Gặp qua trang chủ.”

Lam y công tử cũng không để ý tới, đi đến bên cạnh hắc y nhân, hỏi: “Lâu như vậy.”

“Tương Hạ đại nhân ngăn cản ta mang Sở Vương gia về.” Hắc y nhân giải thích nói.

“Đồ vô dụng, bổn trang chủ cần ngươi có ích lợi gì?” Niên trang chủ nhìn qua có chút phẫn nộ.

Hắc y nhân nhìn trang chủ một cái, khẽ nhếch khóe miệng: “Xin lỗi.”

Trường kiếm trên tay Tương Hạ đã chuyển đến trước mặt trang chủ, vai phải không ngừng chảy máu, nhiễm đỏ khắp bả vai, cũng nhiễm đỏ mặt đất dưới chân hắn.

Niên trang chủ nhìn đôi mắt hung ác như muốn liều mạng của Tương Hạ thật lâu, lại nhìn thiếu niên hắn gắt gao che chở trong l*иg ngực.

Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu, xoay người rời đi.

Tương Hạ thấy hắn thật sự không định lấy mạng của mình, tuy rằng khó hiểu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi buông cánh tay đau nhức cứng đờ xuống, cuống quít đỡ lấy bả vai Sở Đàm, đau lòng mà ôm chặt, thấp giọng hỏi y: “Có bị thương không?”

Sở Đàm chỉ chỉ đầu vai bị trúng ám tiễn của Tương Hạ, giọng nói nghẹn ngào: “Này…… Bị thương rất nặng.”

“Không đáng ngại.” Tương Hạ cắn răng nhịn đau rút ra ám tiễn trên đầu vai, nghĩ ném qua một bên.

“Tương Hạ đại nhân, ngài gặp may mắn.” Hắc y nhân nhướng mày khinh miệt nói: “Tiểu tâm can của ngươi vì ngươi liếʍ mũi tên Nhuyễn cốt tán, còn không thu cẩn thận.”

Tương Hạ cầm mũi tên đẫm máu kia sửng sốt, Sở Đàm đỡ lấy Tương Hạ, gương mặt nóng lên.

Hắc y nhân phất tay áo rời đi, đuổi theo trang chủ đi phía trước.

“Lòng dạ đàn bà.” Hắc y nhân thanh âm ôn hòa, lại cũng có thể nghe ra có chút bất mãn, dong dài mà quở trách: “Mười vạn lượng, ngươi thế nhưng nói bỏ liền bỏ. Đồ vô dụng, ta cần ngươi có ích lợi gì.”

Trang chủ bật cười, ôm chầm lấy bả vai của hắc y nhân, “Tam ca tốt, chúng ta không thiếu chút tiền này.”

“Ngươi khi nào lại thương hại người xa lạ.” Mắt hạnh khẽ nâng, hắn nhìn vào mắt trang chủ.

“Tam ca trước kia cũng là che chở ta như vậy.” Trang chủ cười cười, ôm lấy hắn rời đi, thấp giọng nói, “Mẫu đơn ở Lạc Dương đã nở, sớm đã muốn mang ngươi đi ngắm, bồi tội với tam ca.”

“……” Hắc y nhân mới thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể mặc hắn ôm.

“Dấu răng trên vai ngươi là thế nào.” Trang chủ nhíu mày xoa xoa.

”Ngươi biết đấy, ta thường xuyên bị tiểu hài tử cắn. “

Bình minh lên, dần dần nghe thấy tiếng nước róc rách, chim hót bên trong khe núi.

Tương Hạ ôm Sở Đàm ra khỏi rừng rậm, xuống núi bằng đường nhỏ.

“Không cần ôm ta, tự ta có thể đi được.” Sở Đàm nhẹ nhàng đẩy đẩy Tương Hạ, nhíu mày lo lắng mà nhìn vết thương trên đầu vai hắn, “Có thể lưu lại tật hay không?”

“Không có việc gì, thuộc hạ cũng không dễ vỡ như vậy.” Tương Hạ xoa xoa mái tóc Sở Đàm, hôn lên mắt y, tựa như mất mà tìm lại được vô cùng trân quý.

“Nói một chút, ngài thật sự thay thuộc hạ liếʍ mũi tên độc?” Tương Hạ có chút nghĩ mà sợ, thấp giọng nói, “Vạn nhất kia thật sự là kịch độc, có thể ta sẽ không còn thấy ngài.”

“Ta càng sợ ta sẽ không còn thấy ngươi.” Sở Đàm ngoan ngoãn ghé vào đầu vai Tương Hạ, lại hỏi, “Bọn hắn sẽ còn tới gây phiền phức cho ngươi sao.”

“Không biết. Đại khái không thể nào.”

Lại đi được vài bước, Sở Đàm trông thấy một kiện đồ vật dúm dó rơi bên dòng suối, mắt sáng rực lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tương Hạ: “Xem cái kia.”

Tương Hạ quay đầu nhìn thoáng qua nơi Sở Đàm vừa chỉ, ôm y đi qua.

Chất đống bên mép nước giống cái đèn l*иg, đã bẹp, dùng thanh trúc chống đỡ, trên mặt giấy đèn mơ hồ còn viết chữ.

Sở Đàm kinh ngạc mở to hai mắt, ghé vào mép nước đem vật kia lấy lên, đặt trong tay lật xem.

Đây là ngọn đèn mà bọn hắn đã thả vào ngày tết, thế nhưng lại bay đến nơi này.

Đầu tiên Sở Đàm thấy cái mặt viết hai chữ ‘ Tương Hạ ’ kia của mình, gấp không chờ nổi mà lật qua mặt còn lại, khi đó y vẫn luôn muốn biết Tương Hạ viết cái gì.

Hai chữ ‘ Sở Đàm ’ đập ngay vào mắt.

Sở Đàm đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hốc mắt ấm áp.

Tương Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh Sở Đàm, hắn cũng thấy chữ viết trên hai mặt đèn l*иg.

“Cho ngài nhìn xem cái này.” Tương Hạ từ cổ tay lấy ra hai con hạc giấy đã ố vàng, cánh của hai con hạc giấy bị hồ nhão dính thành một khối.

Sở Đàm sờ sờ, hỏi: “Đây là có ý gì.”

Tương Hạ ném hạc giấy, đem Sở Đàm kéo vào l*иg ngực, nhếch lên khóe miệng cười cười:

“Bỉ dực song phi.”

――――

End